Vừa ra cửa nhà vệ sinh tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu mấy bên kia vang lên giọng nói.
- '' Dương Di cô mau đến bệnh viện đi, Lưu Hiểu Hiểu xảy ra chuyện rồi ''
Đó là giọng của Trần Chí Phong, nghe xong Dương Di liền hối hả chạy ra khỏi nhà hàng.
Tạ Kiến Minh nhìn cô chạy vội như thế cũng đuổi theo gọi.
- '' Di Di em chạy đi đâu vậy....Di Di ''
Dương Di không quan tâm Tạ Kiến Minh đang ở đằng sau gọi mình mà chạy ra đón taxi đi mất.
Tạ Kiến Minh lấy xe đi theo sau dừng trước bệnh viện lớn, anh chạy theo cô đi vào trong bệnh viện trước phòng bệnh là ba của Lưu Hiểu Hiểu và Trần Chí Phong.
Nhìn thấy hai người họ Dương Di vội đi đến hỏi.
- '' Hiểu Hiểu sao vậy ''
Trần Chí Phong trầm mặt trả lời.
- '' Lúc tôi đến nhà gọi cô ấy đi bảo tàng khoa học thì Ba của Hiểu Hiểu lên phòng phát hiện cổ rạch cổ tay xung quanh toàn máu ''
Dương Di nghe xong khó lòng mà tin được rõ ràng hôm trước Hiểu Hiểu vẫn còn bình thường cơ mà? tinh thần rất tốt tại sao lại làm ra chuyện này?
Trong lòng khó chịu bức bối cô không muốn khóc thật sự không muốn vì rất ghét bị người khác nhìn thấy cô khóc nhưng nước mắt không kiềm chế được mà từ từ rơi xuống.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu bên cạnh còn là ba của Hiểu Hiểu người mà luôn tin tưởng cô từ nhỏ đến lớn sẽ quan tâm bảo vệ Hiểu Hiểu thật tốt vậy mà giờ người nằm trong phòng cấp cứu vì nguyên nhân gì cô cũng không biết.
Tạ Kiến Minh vươn tay ôm lấy cô, tay kia vuốt ve lưng để tâm trạng của Dương Di đi xuống.
Một lúc sau bác sĩ ra.
- '' May mà cô bé trong đó đưa đến bệnh viện kịp nên giờ không sao dưỡng sức một hai ngày là được, không thì mất máu nhiều không xong mất ''
Ba của Hiểu Hiểu ''cảm ơn bác sĩ, giờ chúng tôi vào trong phòng bệnh được không ''
- '' Được ''
Bác sĩ đi lướt qua, ba của Hiểu Hiểu quay đầu nhìn Dương Di vẫn là ánh mắt ấm áp kia nhẹ giọng nói.
- '' Di Di lại đây, vào trong nào ''
Ông ấy vươn bàn tay ra nhìn cô, Dương Di mỉm cười đi đến đỡ lấy cánh tay ông bước vào bên trong.
Lưu Hiểu Hiểu nằm trên giường bệnh, cổ tay còn băng bó vết thương.
Nhìn Hiểu Hiểu trong đầu Dương Di bỗng dưng loé lên lúc trước đi chung với cô, Nhìn thấy Lưu Hiểu Hiểu nhận được một tin nhắn rồi xanh mặt đi.....Dương Di vốn thông minh nên nhìn đã biết chắc chắn đó là tin nhắn của Trương Tiêu.
''Là Trương Tiêu chính là hắn hại Hiểu Hiểu ra nông nỗi này ''
Ba của Hiểu Hiểu ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy tay Lưu Hiểu Hiểu nói.
- '' Di Di con có biết dạo này nó gặp phải chuyện gì không ''
''.....''
im lặng một lúc cô trả lời.
- '' Không ạ ''
....
Tất cả đều đi về sau hơn một tieng ở bệnh viện chỉ còn ba của Hiểu Hiểu ở đấy.
Dương Di nhìn vào thấy bóng dáng của ông ấy nhìn con gái mình trầm tư, ông ấy rất yêu thương Hiểu Hiểu tuy chỉ là chủ tịch công ty không có sức ảnh hưởng nhưng vẫn luôn yêu chiều Lưu Hiểu Hiểu cho cô ấy đầy đủ vật chất không thiếu gì.
Ông ấy cũng rất yêu thương tin tưởng Hạ Dương Di từ nhỏ đã luôn xem cô là đứa con gái thứ hai của ông.
Sáng hôm sau Dương Di đến bệnh viện vào cửa phòng bệnh đã thấy Hiểu Hiểu tỉnh rồi, cô bước đến đặt hộp cháo gà trên bàn vừa nói.
- '' Cậu tỉnh lúc nào vậy, ăn cháo đi đây là cháo của dì giúp việc nhà mình nấu dì ấy nấu cháo rất ngon ''
''.....''
Không nghe được tiếng trả lời Dương Di quay đầu nhìn Hiểu Hiểu, gương mặt của Hiểu Hiểu tái nhợt buồn bã mãi nhìn ra phía cửa sổ.
Dương Di nhìn cô đau lòng ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay mịn màng của Hiểu Hiểu nhẹ nhàng nói.
- '' Hiểu Hiểu sao vậy? cậu ăn cháo không mình lấy ra cho cậu ăn nha....''
- '' Hiểu Hiểu ''
Cô lắc lắc bàn tay của Hiểu Hiểu nhưng vẫn không phản ứng gì.
- '' Hiểu Hiểu trả lời mình đi ''
Lúc này Lưu Hiểu Hiểu mới phản ứng lại quay đầu nhìn Dương Di, đôi mắt sâu thẳm sự buồn bã kia đang nhìn Dương Di làm cô lạnh sống lưng.
Lưu Hiểu Hiểu chưa bao giờ nhìn cô như vậy hết, ánh mắt kia thật xa lạ không giống cô bé Lưu Hiểu Hiểu ngốc nghếch ngày nào luôn nhìn cô vui vẻ kia nữa.
Lưu Hiểu Hiểu bắt đầu mở miệng nói nhỏ giọng.
- '' Dương Di...''
- '' Hả ''
- '' Cậu...có thể khiến Trương Tiêu vào tù không ''
Dương Di nhìn cô đắng lòng mắt cay cay ửng đỏ lên nghẹn nói.
- '' Sao vậy.... hắn làm gì cậu sao nói mình biết đi ''
Lưu Hiểu Hiểu cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn đưa cho Dương Di xem đoạn tin nhắn của Hiểu Hiểu và một số lạ.
Trong đó đều là lời đe dọa và video c.ư.ỡ.n.g *** kia, Trương Tiêu muốn Lưu Hiểu Hiểu nghe lời hắn đẩy Dương Di vào trong vòng tay của hắn nếu không đoạn video kia sẽ phát tán ra ngoài.
Dương Di cầm chiếc điện thoại run rẩy đưa mắt lên nhìn Hiểu Hiểu, cô bé luôn vui vẻ đầy ánh mặt trời kia không ngờ luôn bị Trương Tiêu đe dọa, thế mà Lưu Hiểu Hiểu không nói cho Dương Di biết. Càng không đẩy Dương Di vào tay Trương Tiêu.
Lưu Hiểu Hiểu thà chịu đựng một mình chứ không phản bội Hạ Dương Di.
Dương Di nghẹn lời như có vật cản gì đó khiến cô không nói lên lời được, cô nắm chặt bàn tay của Hiểu Hiểu nghẹn ngào nước mắt rơi xuống.
- '' Hiểu Hiểu..sao cậu không nói cho mình biết ''
Lưu Hiểu Hiểu đưa tay lên lau nước mắt trên má của Dương Di.
- '' Di Di cậu đừng khóc ''
Dương Di ôm lấy Hiểu Hiểu bức bối khóc nấc lên cả đời này cô nợ Lưu Hiểu Hiểu rất nhiều rất nhiều.
Cả hai ôm nhau mà khóc không ngừng ruốt cuộc hai người họ không nợ gì Trương Tiêu tại sao hắn lại hành hạ hai người họ như vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT