Bộ anh có gắn camera trong phòng em sao mà biết em đang ôn bài chứ, anh khai mau lên.
- Anh làm gì mà gắn camera ở phòng em chi, chỉ là anh đoán được em sẽ làm gì thôi.
- Coi như anh biết điều, em không học nữa đi nghỉ được chưa.
- Ừh em đi nghĩ đi,anh vào giờ làm rồi.
- Bye anh.
- Bye em.
Cứ thế mà cô lại leo lên giường nằm một hồi cô lại ngủ không hay, đến tối ba mẹ kêu Phong gọi cửa thì cô mới giật mình thức dậy đi xuống nhà.Cô vừa bước chân xuống là mẹ cô kéo cô lại ướm vài món đồ,cái vừa có cái không,bà liền chia đều ra để mai mang đổi lại,cứ như thế cô bị hành xác mất một giờ liền,đến khi thử xong hết mẹ cô mới cho cô đi ra bàn ngồi ăn,cô vừa ăn vừa nói mẹ:
- Khi không còn tác dụng thử đồ là mẹ đá con sang một bên liền, thật đau lòng gì đâu.
- Còn không phải vì cô sao, ở đó mà than thân trách phận nữa, mai con phải đi với mẹ để thử lại mấy món bị chật.
- Không đi được không mẹ.
- Nhất định phải đi.Hay con muốn mẹ thỉnh con.
- Dạ không ạ, mai con sẽ đi với mẹ mà.
- Coi như biết khôn.Lo ăn uống cho xong đi.
- Tuân lệnh mẫu hậu.
Cô ăn thật nhanh rồi chuồn ra ngoài sân vườn, nơi có cây xích đu hồi nhỏ ba làm cho cô chơi, vừa ngồi xuống thì điện thoại trong túi quần reo lên, nhìn vào màn hình cô thấy cuộc gọi của Lan Anh.
- Tao nghe nè, trưa mày với Hữu Minh đi đâu thế, tao tính gọi nhưng ngủ quên mất tiu,tính gọi cho mày mà mày đã gọi rồi.
- Tao với hắn đi ra ngoài nói chuyện thôi, chỉ là lúc quay lại mọi người bỏ về rồi nên tao cũng về luôn,
- Ừ,vậy sao rồi.
- Sao là sao.
- Mày còn giả đò nữa, chuyện hai người sao rồi.
- Không có gì cả,vẫn bình thường, tao cũng đồng ý cho lão theo đuổi rồi.
- Vậy cũng tốt, mai mày rảnh không, đi với tao một chút.
- Mai tao bận rồi đi không được.
- Vậy thôi, không sao có gì mua xong tao qua nhà kiếm mày.
- Không được.
- Sao không được chứ, bộ mày không ở nhà sao.
- Ờ,mai tao không có nhà, có gì tao về tao qua gặp mày đi.
- Vậy cũng được, mà sao mày nói chuyện mà cứ thở dốc thế.Đang chạy bộ hay gì.
- Ờ.. thì.. cứ coi là vậy đi. Tao không nói với mày nữa, tao cúp máy đây.
- Ơ... Thế mà cũng cúp máy được sao.
Lan Anh cúp vội máy mà không cho cô kịp nói chuyện, càng làm cô nghi ngờ,thấy khó hiểu cô gọi lại thì đầu dây bên kia đã tắt máy, cô gọi hoài không được thì nghĩ chắc có gì lên Lan Anh mới tắt nguồn, thôi để mai nó lại nhà cô hỏi kỹ lại là được. Thấy chị gái đang nhìn điện thoại mà trầm ngâm Thanh Phong tiến lại chọc ghẹo cô:
- Đừng nói chị đang ngóng điện thoại anh rể đấy nhé,
- Đâu ra, chị mới điện cho nhỏ Anh mà nó tắt máy mất tiu rồi, cho nên mới suy nghĩ thôi.
- Chị lo lắng không đâu, bà đó ai bắt nạt được bà ý,chỉ có bà đó phang đập người ta là nhiều, cho nên chị không phải lo lắng.
- Mong là như em nói, vậy chị cũng yên tâm,mai gặp phải bắt nó khai hết. Mà em ra đây kiếm chị chi vậy,có gì không.
- Em tính rủ chị đi uống trà sữa thôi, mà không biết chị có muốn uống hay không thôi.
- Em khao hả.
- Dạ vâng em bỏ tiền ra khao chị được chưa.Thế uống không nè.
- Uống chứ, ngu gì không uống, mà uống đâu nè.
- Đi uống gần nhà đi,mình đi bộ cho dãn gân cốt vừa tập thể dục luôn.
- Ừh,đi thôi.
Hai chị em đi ra một đoạn là thấy quán trà sữa Đài Loan, tiệm này bán trà sữa rất ngon nên quán rất đông những bạn trẻ đi vào đây uống.Hai chị em cô vừa bước vào thì nhiều cặp mắt nhìn hai chị em cô,vừa chỉ cậu em trai cô, phải công nhận khi nó ở nhà không mặc đồng phục thì hai chị em đi chung người ta sẽ nhầm tưởng là người yêu của nhau, vì tướng em cô cao ráo lại có tập thể hình nên người cân đối rất hợp nhãn với nhiều cô gái
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT