"Ái chà, ngươi thông minh đấy." Tạ Lâm cười khẽ nói, ánh mắt trầm xuống. Đường Minh đã im lặng rất lâu, "Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của ngươi."

"No, no, no" ý cười của hắn càng rõ, "Ta còn lâu mới là thằng nhóc ngu xuẩn Tạ Lâm đó, ta là Tạ Phách".

Đột nhiên con ngươi Đường Minh co rút lại. Người hai nhân cách, vậy mà lại là người hai nhân cách. Tạ Lâm là nhân cách chính, còn Tạ Phách chính là nhân cách được biến đổi, nhân cách thứ hai.

"Cao Hàm cũng biết đúng chứ, cho nên, ngươi mới là người hắn muốn bảo vệ, cũng là người mà hắn yêu. Đúng không?"

"Đương nhiên. Ngươi nói đi, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà bọn ta không thể đường đường chính chính yêu nhau, dựa vào đâu mà bọn ta không được chúc phúc, chỉ có sỉ nhục và chửi rủa? Ah, tất cả bọn họ phải trả giá, tất cả đều đáng chết."

"Cho nên, vì Cận Liễu và Triệu Niệm Yên đã biết chuyện giữa ngươi cùng Cao Hàm, khó lòng chấp nhận, lại nói những lời nhục mạ các ngươi nên mới dẫn đến việc phải chết đúng không?"

"Đúng."

Tạ Phách thờ ơ vuốt nhẹ cằm, "Khói do ta giữ lại, vì để vu oan cho cô gái đó, hình như gần đây cô ta và Cao Hàm giúp đỡ nhau hơi nhiều. Đánh nhau với Cận Liễu, người báo mất giấy tờ vốn chính là Tạ Lâm, việc này không cần phải che giấu, vốn dĩ hắn và ta chính là hai người, đương nhiên thằng ngu đó không biết đến sự tồn tại của ta, ngươi biết vì sao ta giữ lại hai con dao không? Tất nhiên là vì Tạ Lâm, ta muốn để cho hắn trút ra tất cả những uất ức căm hận trong lòng, chính bởi vì Tạ Lâm không chịu được những thứ đó, mới có sự ra đời của ta. Có thể hắn là một thứ rác rưởi, chỉ có mỗi sự lương thiện hoàn toàn vô dụng, hừ, vậy nên đương nhiên ta muốn giúp hắn, tiêu diệt toàn bộ những kẻ đó."

"V kia thể hiện điều gì?" Đường Minh hỏi.

Tạ Phách nhận lấy tấm card từ trong tay hắn, cười nhẹ, quay tấm card trên tay.

Cuối cùng Đường Minh đã hiểu, vốn dĩ kí hiệu kia không tượng trưng cho thân phận gì cả. Hắn vẫn luôn cho rằng kí hiệu kia là V, nhưng trên thực tế, đó là "Λ". "Λ" là viết hoa của chữ λ (lambda) trong tiếng Hy Lạp. Mẫu chữ λ của Hy Lạp chính là tượng trưng cho sự bảo vệ quyền con người và quyền công dân của chính bản thân những người nam nữ có tình yêu đồng tính. Mà hai bông hoa, cùng sinh chung gốc, một gốc hai hoa, hai bông hoa gắn bó thân mật, nhưng từ đầu tới cuối nở về hai hướng ngược nhau, mãi đến khi hoa sắp úa tàn, hai bông hoa cùng gốc sẽ cố hết sức xoay cành hoa, đến cuối cùng vào khoảnh khắc lìa cành đã có một lần đối nhau duy nhất.

Hắn kể về hai bông hoa, phải chăng đang nói đến tình yêu tuyệt vọng đến chết không thay đổi giữa hắn và Cao Hàm, nhưng có lẽ, đang nói về Tạ Lâm và Tạ Phách, cuộc sống bị chia làm hai nửa, tình yêu và cái chết, ánh sáng và bóng tối.

[Convert]

"Ái chà, ngươi thông minh đấy." Tạ Lâm cười khẽ nói, ánh mắt trầm xuống. Đường Minh đã im lặng rất lâu, "Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của ngươi."

"No, no, no" ý cười của hắn càng rõ, "Ta còn lâu mới là thằng nhóc ngu xuẩn Tạ Lâm đó, ta là Tạ Phách".

Đột nhiên con ngươi Đường Minh co rút lại. Người hai nhân cách, vậy mà lại là người hai nhân cách. Tạ Lâm là nhân cách chính, còn Tạ Phách chính là nhân cách được biến đổi, nhân cách thứ hai.

"Cao Hàm cũng biết đúng chứ, cho nên, ngươi mới là người hắn muốn bảo vệ, cũng là người mà hắn yêu. Đúng không?"

"Đương nhiên. Ngươi nói đi, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà bọn ta không thể đường đường chính chính yêu nhau, dựa vào đâu mà bọn ta không được chúc phúc, chỉ có sỉ nhục và chửi rủa? Ah, tất cả bọn họ phải trả giá, tất cả đều đáng chết."

"Cho nên, vì Cận Liễu và Triệu Niệm Yên đã biết chuyện giữa ngươi cùng Cao Hàm, khó lòng chấp nhận, lại nói những lời nhục mạ các ngươi nên mới dẫn đến việc phải chết đúng không?"

"Đúng."

Tạ Phách thờ ơ vuốt nhẹ cằm, "Khói do ta giữ lại, vì để vu oan cho cô gái đó, hình như gần đây cô ta và Cao Hàm giúp đỡ nhau hơi nhiều. Đánh nhau với Cận Liễu, người báo mất giấy tờ vốn chính là Tạ Lâm, việc này không cần phải che giấu, vốn dĩ hắn và ta chính là hai người, đương nhiên thằng ngu đó không biết đến sự tồn tại của ta, ngươi biết vì sao ta giữ lại hai con dao không? Tất nhiên là vì Tạ Lâm, ta muốn để cho hắn trút ra tất cả những uất ức căm hận trong lòng, chính bởi vì Tạ Lâm không chịu được những thứ đó, mới có sự ra đời của ta. Có thể hắn là một thứ rác rưởi, chỉ có mỗi sự lương thiện hoàn toàn vô dụng, hừ, vậy nên đương nhiên ta muốn giúp hắn, tiêu diệt toàn bộ những kẻ đó."

"V kia thể hiện điều gì?" Đường Minh hỏi.

Tạ Phách nhận lấy tấm card từ trong tay hắn, cười nhẹ, quay tấm card trên tay.

Cuối cùng Đường Minh đã hiểu, vốn dĩ kí hiệu kia không tượng trưng cho thân phận gì cả. Hắn vẫn luôn cho rằng kí hiệu kia là V, nhưng trên thực tế, đó là "Λ". "Λ" là viết hoa của chữ λ (lambda) trong tiếng Hy Lạp. Mẫu chữ λ của Hy Lạp chính là tượng trưng cho sự bảo vệ quyền con người và quyền công dân của chính bản thân những người nam nữ có tình yêu đồng tính. Mà hai bông hoa, cùng sinh chung gốc, một gốc hai hoa, hai bông hoa gắn bó thân mật, nhưng từ đầu tới cuối nở về hai hướng ngược nhau, mãi đến khi hoa sắp úa tàn, hai bông hoa cùng gốc sẽ cố hết sức xoay cành hoa, đến cuối cùng vào khoảnh khắc lìa cành đã có một lần đối nhau duy nhất.

Hắn kể về hai bông hoa, phải chăng đang nói đến tình yêu tuyệt vọng đến chết không thay đổi giữa hắn và Cao Hàm, nhưng có lẽ, đang nói về Tạ Lâm và Tạ Phách, cuộc sống bị chia làm hai nửa, tình yêu và cái chết, ánh sáng và bóng tối.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play