Lâm Ninh mừng rỡ mở điện thoại, ấn vào danh bạ tìm số anh, nhìn thấy số điện thoại của anh, Lâm Ninh nhoe ra nụ cười vui mừng, nhưng ngón tay còn chưa kịp ấn gọi.

Bác tài đỗ bên lề đường hạ kính xe xuống, giọng nói bác mang theo gấp gáp hối thúc.

"Thưa cô, cô còn đi đâu không? Cô có thể thanh toán cho tôi không? Tôi có cuốc xe cần phải đi ngay."

"A..." Nhắc đến tiền bạc, Lâm Ninh bối rối, hai tay đình đình vào không khí cười gượng "Bác đợi cháu một lát, chỉ một chút thôi."

Ôi trời, thân là bà Phàm danh phận ở tận trời cao mà lại không có tiền thanh toán taxi, không tính danh bà Phàm thì cô cũng là tiểu thư Lâm gia Thành An, thế mà chỉ cần một câu đóng băng thẻ của cha, Lâm Ninh đã nghèo khổ đến mức không trả nổi tiền taxi rồi.

Lâm Ninh xấu hổ chết đi được, cô xoay người lánh đi bác tài, ấn vào số điện thoại của anh rồi áp điện thoại lên lỗ tai.

Tay còn lại bối rối không biết làm gì, Lâm Ninh đưa bàn tay trái lên miệng, cắn cắn đầu ngón tay cái, lắng nghe tiếng chuông đổ.

Chuông đổ một hồi, dường như chuông điện thoại sắp ngắt đi, trái tim Lâm Ninh vô cùng hồi hộp chờ đợi, trong lòng thầm cầu nguyện anh nghe máy. Hồi chuông đổ như từng âm trái tim Lâm Ninh đập mạnh, đến khi cuộc gọi sắp bị ngắt đi thì điện thoại phát ra tín hiệu đã kết nối.

Lâm Ninh dán tai vào điện thoại lắng nghe, đầu dây nhấc máy nhưng không lên tiếng ngay, chỉ có âm thanh hơi thở thật khẽ lướt qua, anh giống như đang đợi cô lên tiếng.

"Phàm Dương?" Lâm Ninh mở lời khẽ gọi.

"Ừ" Đầu dây đáp rất ngắn.

"Anh đang ở đâu vậy?" Lâm Ninh cắn đầu ngón tay cái, sau bao nhiêu năm mới nghe lại được âm thanh trầm ấm của Phàm Dương, phút chốc làm cho trái tim cô chạy loạn.

Phàm Dương ở đầu dây chợt cau mày, đây là lần đầu tiên sau nửa năm kết hôn Lâm Ninh gọi cho anh, phải nói rằng khi đã ký đơn ly hôn rồi cô mới lần đầu tiên gọi cho anh.

Đơn ly hôn anh đã để lại theo ý cô ở phòng bệnh đêm qua, vừa rồi nhìn thấy cuộc gọi từ số cô gọi đến, Phàm Dương cảm thấy rất lạ, chuyện ly hôn đã ghi rõ trong đơn, anh và cô vốn không còn chuyện gì để nói nữa.

Cô gọi anh để làm gì? Hay là trong đơn ly hôn có điều gì không vừa ý cô?

Anh đã do dự, suy nghĩ đến khi cuộc gọi sắp mất kết nối.

Phàm Dương nghĩ cô sẽ nói về vấn đề gì đó trong đơn ly hôn, không ngờ cô lại hỏi anh đang ở đâu.

"Có chuyện gì?" Anh không muốn vòng vo, lập tức vào chủ đề chính.

"Anh có đang ở công ty không?" Lâm Ninh lại hỏi.

"Em có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi" Phàm Dương vẫn không trả lời, theo anh biết thì hiện tại cô vẫn ở bệnh viện, cô hỏi tung tích của anh để làm gì.

"Em..." Lâm Ninh cắn đến mòn móng tay cái, cô buông xuống bàn tay trái, bàn tay nắm lại thành quả đấm, cổ tay vì vết cắn mà đau.

Lâm Ninh hít vào một hơi, bàn tay túm lấy chiếc túi áo lấy dũng khí.

"Em muốn gặp anh..." Lâm Ninh bậm bậm cánh môi, liếm khẽ cánh môi vì gió lạnh làm khô "Em đang ở trước sảnh công ty của anh, anh có thể đến đón em không?"

Phàm Dương đang cau mày tựa mình vào ghế tổng thư giãn đứng bật dậy, âm thanh trở nên căng thẳng.

"Đã là buổi nào rồi mà em còn đến đây? Sao lại không ở bệnh viện, chạy đến đây làm gì?"

Lâm Ninh lại liếm liếm cánh môi khô, nuốt ực một ngụm nước bọt, âm thanh có hơi khẩn trương của đầu dây làm cho Lâm Ninh chợt bối rối, cô hít thở thật sâu, lấp đầy một bụng dũng khí.

"Có chuyện... Có chuyện muốn nói."

Tút tút.

"Ơ..." Lâm Ninh giơ ra điện thoại, nhìn màn hình đã chuyển sang mục nhật ký cuộc gọi.

Anh... Anh cúp máy rồi?

Cô còn chưa nói hết mà, Lâm Ninh xoay mặt nhìn bác tài đang chờ đợi ngó nhìn mình, cô xấu hổ cười gượng rồi lại ấn vào số trong điện thoại.

Điện thoại đổ chuông, y hệt như lúc vừa rồi đổ chuông mãi không có âm thanh bắt máy, cuộc gọi kết thúc không có người nhấc máy, Lâm Ninh bậm lại cánh môi, ánh mắt sượt qua thật vọng hơi cay.

Cô buông xuống điện thoại, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bác tài.

Nói sao đây nhỉ? Nói là cô không có tiền để trả rồi...

Lâm Ninh bậm hai làn môi vào nhau, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe nước mắt, bác tài nhìn thấy nét mặt đáng thương của cô, mặt bác tài bỗng còn đáng thương hơn.

"Bác... Bác tài..." Giọng Lâm Ninh như đứa nhỏ phạm lỗi, bác tài liền chặn miệng Lâm Ninh.

"Cô đừng nói là cô không có tiền trả đấy?"

Đúng rồi, cô định nói như vậy đó.

"Cháu..." Lâm Ninh sụt sịt cánh mũi.

"Tôi cũng khổ lắm thưa cô, nghề chạy xe nuôi gia đình thưa cô, được cuốc xe tôi mừng biết bao thưa cô."

Bác tài oan ức lắc đầu điên dại giống như cầu xin cô đừng nói ra câu nói ấy, nhưng mà Lâm Ninh làm gì còn lựa chọn nào khác, cô hít hít cái mũi sụt sịt đáng thương, hai mắt đỏ hoe, đối với cái lắc đầu giãy giụa của bác tài thì Lâm Ninh gật gật đầu hít hít.

"Cháu... Cháu không có..."

"Lâm Ninh" Giọng nói trầm ấm gọi lớn tên cô.

Lâm Ninh đang rưng rưng nước mắt bị gọi, cô xoay đầu nhìn về âm thanh trầm ấm ấy, nhìn thấy vóc dáng cao to tuấn tú trong âu phục chỉnh tề đứng ở cửa ra vào đại sảnh, khí chất phong trần lịch lãm toát lên mị lực đàn ông.

Sau bao nhiêu năm không nhìn thấy, giờ phút này anh ở ngay trước mắt, bỗng chốc làm cho hai hốc mắt Lâm Ninh thêm đỏ hồng.

"..." Cô muốn gọi tên anh, nhưng vì trái tim rộn ràng quá, sau bao nhiêu năm rồi mới gặp lại, Lâm Ninh không thể thốt lên lời, chỉ biết đưa đôi mắt đang cay xè nhìn về phía anh.

Phàm Dương vội vàng đi đến, bước đến trước mặt Lâm Ninh.

"Sao em lại đến đây?" Anh hỏi.

Trời đã tối, gió lại lạnh, nhìn chiếc áo khoác dạ dài che phủ bộ quần áo bệnh nhân, anh nhìn qua đã thấy cô không đủ ấm, vội cởi ra áo vest trên người choàng lên cô, đảm bảo bao bọc đến mức kéo hai vạt áo phủ kín phía trước của Lâm Ninh.

Hơi ấm từ áo anh phủ lên thân thể, áo anh vừa phủ lên cô đã cảm thấy toàn bộ cơ thể mềm nhũng, mùi hương từ áo anh thật dịu, Lâm Ninh ngẩn ngơ trơ mắt nhìn người đàn ông gần trong gang tất.

Choàng xong áo, Phàm Dương nắm lấy tay phải của Lâm Ninh muốn dắt đi, nhưng chân Lâm Ninh không động đậy, tay cô nắm chặt lấy tay anh nhưng chân thì không động.

Phàm Dương xoay đầu nhìn lại.

"Em lại làm sao nữa? Còn không mau đi lên."

Lâm Ninh nhìn anh, hai mắt đã sớm rưng rưng đến phiếm hồng, cô mím lại môi, hai chiếc má theo cái mím môi phụng phịu, hai hàng nước mắt long lanh chảy xuống, cô mếu máo như đứa trẻ, bàn tay trái kia giơ ra ngón trỏ chỉ về phía chiếc taxi.

"Em... Em không..." Lâm Ninh chớp mắt, ức đến lấp ba lấp bấp, lại thêm hai giọt long lanh lọt xuống gò má mếu máo, hại Phàm Dương cũng phải nhăn mặt theo Lâm Ninh, hai giọt lấp lánh rơi vọt xuống gò má, trái tim Phàm Dương cũng lọt thỏm ra ngoài.

"Em... Em không có tiền..."

Bà Phàm cái kiểu gì mà đến tiền taxi cũng không có a?!

Còn tiếp...

(P/s Bà Phàm này lạ lắm, mới trọng sinh hoang mang bối rối chưa kịp thích ứng hiện thực, đã rớt não còn nghèo khổ nữa chớ kakaka.

Là bà Phàm nghe ngầu quá cơ, cơ mà bà Phàm nghèo khổ!)

_ThanhDii

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play