Bây giờ Lâm Ninh không ngoan ngoãn ăn, tối nay, Lâm Ninh sẽ được ăn một cái khác vừa to vừa dài, món sữa đậm đặc vừa tinh khiết thay vào.

Lâm Ninh không dám so kè với Phàm Dương, ngoan ngoãn ngồi ăn khẩu phần của mình. Nhưng sự thật là khẩu phần dinh dưỡng này quá lớn, Lâm Ninh không tài nào ăn hết được.

Ăn được nửa đĩa cơm, Lâm Ninh dựa vào ghế ngồi, bụng no phìn ra, nhìn phần ăn còn lại liên tục thở ngắn thở dài.

“Em ăn không nổi nữa” Bỏ xuống thìa bạc, Lâm Ninh nằm dài trên ghế than thở “Thật sự là không ăn nổi nữa, anh xem bụng em nè.”

Lâm Ninh hít vào một hơi thật sâu, ưỡn lưng phìn chiếc bụng no căng ra làm bằng chứng. Hai tay thả lỏng, ăn no lười biếng, tay chân không có lực nữa.

“Hây dà, no quá rồi, hết sức rồi.”

Phàm Dương nhìn đĩa cơm chỉ ăn được một nửa, bát canh hầm còn chưa vơi đi bao nhiêu, bát thuốc và cốc sữa vẫn chưa được đụng đến.

Phần ăn vẫn còn nhiều, cô tiêu thụ còn chưa đến một phần ba.

“Gáng ăn đi” Anh nghiêm túc nói, bởi vì cô vừa ăn vừa nhơi rất chậm, Phàm Dương đã ăn xong phần của anh từ lâu, hiện tại ngồi ở đây chỉ để quan sát cô.

“Không nổi nữa” Lâm Ninh thở phì ra một hơi, hai tay yếu ớt đưa lên xua xua, thành thật nói với chiếc bụng phìn.

“Em ăn không nổi, bây giờ thở cũng không nổi nữa hụ hụ.”

Phàm Dương nhìn Lâm Ninh lười biếng chảy xuống ghế ngồi, ánh mắt vẫn nghiêm ngặt không một tiếc thương.

“Ít nhất cũng phải ăn một nửa.”

“Eo…”

Lâm Ninh biểu thị cái chề môi, hay tay đặt lên bụng, thở phì ra một hơi thật dài rồi than thở.

“Hầy dà dà dà… Không nổi nữa… Tay không nhấc lên nổi nữa, thở cũng không nổi.”

Phàm Dương nhìn bộ dạng chảy xuống ghế ngồi kia, gương mặt tuấn tú vẫn lạnh tanh nghiêm nghị. Cô nhìn anh, đôi mắt con thỏ long lanh chớp chớp, nhận lại là ánh mắt lạnh lùng của anh, cái miệng chu ra rồi mím vào rất đáng thương.

“Anh suốt ngày chỉ biết ức hiếp em… Hự…”

Cô lẩm ba lẩm bẩm, không thể kì kèo nữa, ngồi ngay ngắn lại, tay cầm thìa bạc xới xới đĩa cơm một cách chán nản.

Phàm Dương đột nhiên đứng dậy, đi từ phía đối diện sang bên cạnh Lâm Ninh, ngồi xuống bên cạnh cô.

Lâm Ninh ấm ức đến mức chẳng muốn nhìn anh, đột nhiên anh ngồi cạnh, cô cũng không thèm để tâm.

Phàm Dương cầm lấy thìa bạc trên tay Lâm Ninh, cô không hiểu anh muốn làm gì nhưng thấy tay anh cầm lấy chiếc thìa, Lâm Ninh buông ra thìa.

Phàm Dương chia đều phần cơm trong đĩa ra làm hai phần, sắn một thìa cơm, nhấc đũa gắp trứng cá đắp lên cơm, sau đó đưa thìa cơm lên miệng Lâm Ninh.

Lâm Ninh nhìn thìa cơm trước miệng, ánh mắt vô cùng ghét bỏ, nhưng hành động ân cần của anh lại khiến cho cô mủi lòng, cô không ăn mà chần chừ nhìn thìa cơm.

“Không ăn hết thì ăn một nửa thôi cũng được”, Anh ân cần nói, âm thanh rất dịu dàng dỗ dành.

“Ngoan, ăn một nửa thôi.”

“Một nửa thôi đó” Lâm Ninh bậm bậm môi, dò xét lại thêm một lần.

“Ừ” Phàm Dương gật nhẹ đầu, tay nhấc lên thìa cơm nhắc nhở.

Lâm Ninh mới ngoan ngoãn há miệng ăn, nhai nhai cơm trong miệng, lén nhìn anh, anh tập trung sắn thìa cơm, gắp trứng cá để lên mặt cơm.

Ở đời trước, Lâm Ninh chưa từng được cùng anh làm những chuyện như thế này.

Xem ra ông trời cũng thật thương cô, cho cô được sống thêm một lần nữa, cho cô cơ hội nắm lấy người đàn ông ưu tú này.

Dáng vẻ người đàn ông này khi tập trung thật sự vô cùng cuốn hút, góc nghiêng làm cho xương mũi cao thẳng cương nghị hơn, bạc môi uy lãnh nghiêm túc thật soái, còn có xương hàm lộ rõ, vô cùng khí chất.

Anh chờ một lúc, gần như ba phút trôi qua để đợi cô nhai xong, đưa thìa cơm lên miệng, Lâm Ninh mãi ngắm anh, thìa cơm đưa lên miệng liền vội nuốt ực một cái, sau đó há miệng đón tiếp.

Người làm trong nhà nhìn cậu chủ đút cơm cho cô chủ, mấy cô hầu phấn khích vô cùng, vừa ái mộ vừa mừng rỡ. Riêng có bác Lý và bà Năm, hai người già chỉ lặng yên nhìn hai đứa trẻ, ông bà không hề tỏ ra phấn khích như những người khác. Chỉ đứng lặng ngắm nhìn, trong đôi mắt của bác Lý và bà Năm có một thứ gì đó thật ấm áp, một tia xuyến xao lấp lánh.

Lâm Ninh ăn rất chậm, ăn hết một nửa thì anh đưa bát thuốc lên.

Đây là bát thuốc bổ cho chuyện chăn gối của Lâm Ninh, dù thuốc rất đắng nhưng đây là bí kíp giữ chân đàn ông, Lâm Ninh nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cạn sạch.

Uống xong thuốc, thứ còn lại là cốc sữa.

Lâm Ninh không thể dung nạp vào ngay lúc này, bụng cô no cứng rồi, nhớ lại vừa rồi bà Năm có nói là có thể uống sau, nhanh chóng nói.

“Lúc nãy bà Năm bảo cái này có thể uống sau mười lăm phút.”

“Khi nào uống cũng được, miễn là trước khi đi ngủ” Phàm Dương đáp lời, biết là cô sẽ không uống vào lúc này, tay cầm lên cốc sữa đưa sang cho bà Năm.

“Bà Năm giữ ấm cốc sữa đi.”

“Dạ cậu” Bà Năm nhận lấy cốc sữa đi vào trong gian bếp.

Đã ăn tối xong, Phàm Dương đứng dậy, chuẩn bị đi về phòng ngủ chính.

“Nè” Lâm Ninh kêu gọi, hai tay giơ ra như đứa nhỏ nhõng nhẽo.

“Anh cõng em lên đi, em đi không nổi” Bây giờ Lâm Ninh chỉ có lăn thôi a.

“Không sợ người khác cười sao? Lại còn nhõng nhẽo?” Phàm Dương cười cười trước dáng vẻ làm nũng của Lâm Ninh, trong mắt chỉ toàn cưng chiều nhìn bà nhỏ.

Lâm Ninh bĩu môi, mắt nhìn mấy anh chị người làm trong nhà, ai ai cũng đang rất vui, mặt mày hớn hở hí hí cười.

“Dù sao thì cũng đã bị cười rồi, em còn ngại cái gì nữa cơ.”

Ở Hoa Viên này, mặt mũi Lâm Ninh đã sớm không còn nữa. Cô giơ hai tay về phía anh, hai lòng bàn tay trắng nõn xoè ra rồi nắm lại, động tác nắm mở lòng bàn tay đòi được cõng.

“Mau mau, mau cõng bà nhỏ của anh đi chứ?!”

Không quên nhắc lại chuyện cũ.

“Ai đó đã nói bà nhỏ là để cưng chiều đó?”

Phàm Dương duật ra nụ cười tuấn sái, xoay lưng lại khụy xuống.

“Phải vậy” Lâm Ninh chúm chím môi cười, nhích người bước ra khỏi ghế, trèo lên người anh, hai tay vòng ra phía trước câu lấy vai anh.

Phàm Dương đỡ lấy hai gối chân Lâm Ninh giữ chặt vào thân, sau đó đứng bật dậy.

“Oa!”

Lâm Ninh thốt lên, anh đứng lên thật cao, cô nhìn mấy chị hầu phía trước phấn khởi đến mức muốn nhảy cẩn lên la hét. Cô nhìn bọn họ, nhoe ra nụ cười tinh nghịch, ngón tay đặt giữa miệng kéo ra một âm thì thầm.

“Suỵt!”

Xong, Lâm Ninh câu vào vai anh, ghé vào bên tai thì thầm tán thưởng.

“Chồng em thật khoẻ.”

Phàm Dương mím mím bạc môi, nụ cười tuấn tú lại nở ra thêm một lần nữa, âm thanh trầm ấm mắng yêu.

“Bà nhỏ nghịch quá.”

“Ì hí, về phòng thôi a.”

Phàm Dương cõng Lâm Ninh đi lên tầng lầu, trên dưới người làm trong nhà liền vỡ oà gào thét.

“Ối cha cha, cô có thấy vừa rồi không a.”

“Ối cha cha, cậu chủ nhà chúng ta cười lên trong thật là… Ồ hố!”

“Cậu chủ soái quá đi! Cô chủ cũng đáng yêu quá a~”

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cười thoải mái như thế đó!”

“Cô chủ đúng là vị cứu tinh của nhà chúng ta a, đúng là cái đồ đáng yêu mà~”

“Bảo sao cậu lại yêu ha~”

Bà Năm đứng ở gian bếp đưa mắt nhìn, ánh mắt sâu lắng trầm luân một hồi, khẽ nói với bác Lý bên cạnh.

“Cậu chủ đúng là cười nhiều hơn nhỉ?”

Bác Lý đáp lời bà Năm.

“Tôi để ý thấy cậu chủ ở bên cô chủ luôn rất thoải mái, kể cả lúc trước, bây giờ cô chủ mở lòng với cậu chủ thì thật may mắn quá, xem ra ông trời cũng không bạc đãi cậu, cuối cùng cậu chủ cũng có người bên cạnh rồi.”

Ngay từ giây phút đầu tiên khi cô chủ bước vào căn nhà này, cậu chủ đã luôn ân cần quan tâm cô chủ. Mặc dù lúc đó cô chủ chán ghét cậu, cậu vẫn ôn nhu đối với cô chủ.

Bác Lý nhìn thấy cậu ở bên cô rất rất thoải mái, ở bên ngoài cậu chủ nhà bác luôn phải đề phòng mọi thứ, phòng bị mọi người, ngoài những người trong nhà và ông nội ra, cậu chủ luôn đề phòng với những người khác, chỉ riêng cô chủ là ngoại lệ.

So với ánh mắt nhẹ nhõm, âm giọng hạnh phúc của bác Lý, bà Năm lại có nỗi lòng, giọng bà trầm đi.

“Cậu vui vẻ hạnh phúc thì tôi cũng mừng nhưng… Tôi cũng lo.”

“Bà lại suy nghĩ chuyện gì rồi?” Nghe giọng bà Năm không tốt, bác Lý hoài nghi.

“Thì…” Bà Năm thở dài ra một âm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cầu thang, nơi cậu chủ vừa cõng cô chủ đi lên.

“Niềm vui thường ngắn ngủi, hạnh phúc lại thường đi đôi với nỗi buồn, càng hạnh phúc càng vui vẻ thì một khi mất đi sẽ càng đau khổ.”

Bác Lý choàng tay qua vai bà Năm, vỗ vỗ bã vai bà.

“Do bà nghĩ nhiều thôi, cô chủ sẽ ở bên cạnh cậu.”

“Tôi cũng mong là do tôi nghĩ nhiều” Bà Năm nâng ra một nụ cười tạm bợ.

“Hi vọng điều đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi.”

Bà Năm hi vọng những gì bà Năm lo lắng sẽ chỉ là trong mộng ảo của bà.

Dạo này cậu vui vẻ hẳn ra, gương mặt cậu mỗi khi ở bên cô chủ hạnh phúc lắm, nhưng cũng chính cái hạnh phúc đó làm cho bà Năm lo sợ, bởi hạnh phúc luôn là con dao hai lưỡi, con người ta lại chẳng thể đoán trước ngày mai.

Sợ một ngày nào đó, đột nhiên nụ cười vui vẻ đó không còn nữa, ánh mắt hạnh phúc ấy bị dập tắt, còn lại trong đứa trẻ này sẽ là thứ gì?



Phàm Dương cõng Lâm Ninh lên phòng, cô liền nằm ì trên giường ngủ, lăn qua lăn lại như một quả bóng.

Lăn lăn một lúc, điện thoại vang lên, nhìn của bà cô trên màn hình, Lâm Ninh vội vàng nghe máy.

“Bổn cung ng…”

“Ninh Lâm Ninh!” Doãn Linh lại thét lên, Lâm Ninh còn chưa nói hết câu đã bật vội ra khỏi chiếc điện thoại.

Bà cô này lại hét vào lỗ tai của cô nha.

“Cậu đi đâu từ nãy đến giờ mà mình nhắn tin không trả lời? Gọi cậu mấy cuộc rồi cậu mới nghe máy hả?”

“Tớ ăn cơm a, điện thoại để ở phòng” Lâm Ninh vô tội trả lời, sau đó thắc mắc.

“Sao vậy? Bọn người Nhất Bang lại tìm cậu sao? Bọn chúng mới đến sáng nay thôi mà, à mà quên nói với cậu, ông Phàm nhà tớ đã nói là giúp cái mạng nhỏ của cậu rồi, nên cậu cứ yên tâm.”

“Không phải chuyện đó” Doãn Linh không nói đến chuyện đó, tuy nhiên nghe thấy ông Phàm đã đồng ý giúp đỡ, Doãn Linh vô cùng cảm kích.

“Cậu cảm ơn ông Phàm giúp tớ nhé, may quá đi” Doãn Linh không quên trở lại vấn đề “Cuối tuần này lớp trung học của chúng ta họp lớp, nhóm lớp bàn tán xôn xao từ nãy mà không có cậu, cậu có đến không?”

Lớp trung học? Lâm Ninh nheo mày.

“Cuối tuần này à?”

“Đúng rồi, hai năm qua cậu du học ở Mỹ không tham gia được họp lớp, năm nay trở về thì đã là bà Phàm danh tiếng rồi, nếu cậu đang ở Thành An mà không đến, lại còn là bà Phàm, bọn họ sẽ nói này kia đó.”

Có thể sẽ nói cô bây giờ thân phận quý giá cho nên không thèm đến gặp mặt bạn cũ.

Hai năm trước là vì Lâm Ninh ở Mỹ nên không thể đến, lần này cô ở Thành An, đúng là Lâm Ninh phải đi.

“Tớ sẽ đến” Cô bảo.

“Nhưng mà có La Anh đó, cậu sẽ không đánh nhau với cậu ta đó chứ?” Doãn Linh có cảm giác không tốt về việc này lắm.

“La Anh ấy à? Haha” Lâm Ninh méo miệng cười.

La Anh, nữ học bá luôn cạnh tranh hạng nhất với Lâm Ninh, nhớ ngày xưa ở trường học, cứ mỗi lần Lâm Ninh đứng nhất thì La Anh sẽ tức giận nổi đoá mà gây chuyện với Lâm Ninh. Tính cách so đo keo kiệt, lúc nào cũng tranh đua, Lâm Ninh và La Anh khi ở trường học cứ ba ngày sẽ cãi nhau một lần, cứ bảy ngày sẽ đánh nhau một trận.

Còn tiếp…

(P/s Thành tâm khấn vái ông trời, thương tình nhả vía tìm chồng cho con, con đây con chẳng cần chi, chỉ cần một tấm chồng như ông Phàm.)

_ThanhDii

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play