"Ngày An Hoài Thương tôi gả cho Minh Sơn, khi đó Minh Sơn đã được thừa hưởng gia tài kết xù của Phàm gia. Minh Sơn bị người trong Phàm gia ganh ghét vô cùng, bọn họ luôn gây ra những rắc rối trong công ty, hết những rắc rối này đến rắc rối khác, Minh Sơn lúc đó bận đến mức chẳng có thời gian ở bên vợ con, ông ấy luôn phải giải quyết mớ rắc rối mà anh em Phàm Chí Viễn, Phàm Huệ gây ra.
Minh Sơn có tài, ăn nên làm ra, thích sưu tầm đồ ý, cất giữ ở trong một nhà kho gọi là mỏ bạc.
À… Phải nói đến một chuyện, nhà họ An có một viên kim cương quý giá truyền từ đời tổ tiên cho đến bây giờ, khi tôi gả đi được mẹ truyền cho, tôi cất giữ nó ở mỏ bạc của chồng. Chuyện sẽ không có gì nếu như bọn người kia không biết đến viên đá kia, Phàm Chí Viễn thì ham mê vật chất, luôn âm mưu giành lấy chiếc ghế tổng của Minh Sơn, nghe thấy đá quý thì chẳng khác gì nghe thấy mỏ vàng, Phàm Huệ cũng ham muốn viên đá kia. Bọn họ đều bị hư vinh che mắt, lòng tham vô đáy đến đỗi không có tính người nữa.
Lần đó, Minh Sơn khó lắm mới có một dịp rãnh rỗi, đưa mẹ con chúng tôi ra ngoài dã ngoại, vừa hay là ngày sinh nhật của con trai. Chúng tôi dã ngoại ở Đài Tây Bắc, tiện thể đến thăm em gái của tôi.
Tôi có một người em song sinh, tên là An Thoại, em ấy là song sinh với tôi nhưng lại bị khiếm khuyết, em vừa câm lại vừa điếc. Nhà họ An nhiều đời bị dòm ngó vì viên đá quý, An Thoại lại không được như bình thường, sợ em sẽ bị hãm hại, cho nên cha mẹ của tôi đã giấu đi sự tồn tại của em ấy. Mọi sự chú ý về viên đá sẽ chỉ nằm trên người tôi, em ấy sẽ bình an mà sống quãng đời yên bình.
Cha mẹ đã nghĩ như vậy, ấy thế mà mọi chuyện lại không như thế.
Em ấy vẫn lớn lên trong tình yêu của cha mẹ, chỉ là không công khai, An Thoại xây dựng một cô nhi viện ở Đài Tây Bắc. Cũng chính lần đó tôi và Minh Sơn đi dã ngoại đến thăm em, ngày xảy ra tai nạn hôm đó…
Tôi ở cô nhi viện nấu nướng cho mấy đứa nhỏ, An Thoại cùng Minh Sơn đi mua một ít nguyên liệu ở cửa hàng trên đồi, Phàm Dương ham vui cũng đi theo hai người. Họ rời đi, tôi ở cô nhi viện chờ đợi bọn họ mang nguyên liệu trở về, thế nhưng mà… Mãi mãi cũng không thấy họ trở về nữa."
Nói đến đây, gương mặt An Hoài Thương trở nên thật đau khổ, những chuyện xưa cũ đã hai mươi mấy năm nhưng nỗi đau in hằn vẫn còn đó, vẫn mới toang như ngày hôm qua.
"Tôi nhìn thấy tin tức, chiếc xe của Minh Sơn nát vụn dưới vực, tin tức nói, hai người lớn đều đã qua đời, thân hình không còn nguyên vẹn nữa, chỉ có đứa bé được bảo vệ tốt nên may mắn sống sót.
Cái chết của Minh Sơn gây xôn xao dư luận, rất nhiều giả thuyết đặt ra, người thì nói ông ấy bị kẻ gian hãm hại, người thì bảo đó chỉ là một tai nạn. Lúc đó tôi rất muốn trở về, vào đêm ở nhà tang lễ, tôi đến đó, nghe thấy Phàm Huệ cùng Phàm Chí Viễn nói chuyện.
Tôi mới biết họ chính là hung thủ hại chết chồng và em gái của tôi, lúc đó tôi chỉ muốn lao đến bóp chết từng người bọn họ. Nhưng khi họ nói đến Phàm Dương, tôi không thể nào manh động được nữa, con trai tôi may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó, lúc đó bọn họ bàn tính kế hoạch lên người thằng bé, muốn thông qua thằng bé tìm ra mỏ bạc của chồng tôi.
Chuyện về mỏ bạc ngoài chồng tôi ra thì chỉ có mình tôi biết đến, lúc đó tôi chợt nghĩ đến nếu như tôi trở về, bọn người đó sẽ vì mỏ bạc mà làm nên chuyện khủng khiếp gì nữa đây. Nếu như tôi giả vờ chết đi trong tai nạn đó, mỏ bạc sẽ theo cái chết của tôi và ông ấy rơi vào dĩ vãng, Phàm Dương ở Phàm gia tuy sẽ bị chèn ép nhưng ít ra họ vẫn để đứa nhỏ sống sót để tìm mỏ bạc. Còn nếu như tôi trở về, một mình tôi thì làm sao chống chế được đám người bọn họ, vì mỏ bạc họ có thể hại chết Minh Sơn, lần nữa vì bỏ bạc, họ cũng có thể hại chết con trai tôi."
Nghe đến đây, bác Lý đã một phần nghĩ ra lý do bà ẩn trú bao lâu nay, bác hỏi.
“Vậy ra, bà chủ không trở về là vì muốn cậu có thể sống sót trong Phàm gia sao?”
“Phải” An Hoài Thương gật đầu.
"Tôi trở về thì cũng là một người phụ nữ mất chồng, chồng tôi chết rồi, gia tài cũng đã trả về tay ông lớn, tôi là con dâu, một mình tôi không thể nào kháng nổi đám người ấy, tôi trở về thì làm được gì chứ?
Họ muốn mỏ bạc, muốn viên đá, muốn cả gia tài Phàm gia, tôi trở về thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào tìm chết. Mà chẳng phải là chết một mình, phải nói là cùng lôi theo con mà chết. Vậy nên tôi thà như mình đã chết, ít ra, con tôi vẫn có thể sống sót, được ông nội nuôi dạy, tôi tin chắc thằng bé sẽ nên người thôi. Thế nên, tôi ở lại cô nhi viện đó, trở thành An Thoại chăm sóc cho những đứa trẻ trong trại, ẩn trú cho đến hiện tại."
An Hoài Thương hít sâu một hơi, bàn tay xoa xoa mái đầu của Lâm Ninh.
"Hai mươi mấy năm rồi, con trai đúng là rất giống cha, rất tài giỏi. Cho dù bị bọn người kia chèn ép đến mấy, đứa trẻ này vẫn toả sáng theo cách riêng của nó. Trở thành người đàn ông thành đạt nhất Thành An, người người ngưỡng mộ. Rồi cuối cùng thì cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, tôi tuy không cận kề bên con trai, nhưng những chuyện xảy ra với thằng bé tôi đều nắm trong lòng bàn tay.
Cứ ngỡ thằng bé tìm được người để dựa dẫm rồi, có thể hạnh phúc sống với tình yêu của đời thằng bé, nào ngờ, bọn người kia lại bắt đầu rục rịch, bọn họ chờ đợi mỏ bạc quá lâu, giờ đây quyền thế đều nằm trong tay Phàm Dương. Họ không cần đến mỏ bạc nữa, họ chỉ muốn lấy lại khối tài sản kết xù mà họ cho rằng chỉ thuộc về họ.
Phàm Chí Viễn bắt đầu lên những kế hoạch phá hoại, cái cách hắn ta lên kế hoạch gây rối cũng hết như ngày trước, khi mà hắn gây rắc rối cho cha con vậy. Chuyện đến đây, Phàm Dương con chắc cũng hiểu rõ rồi."
An Hoài Thương không nói quá sâu, bởi lẽ nếu bà nói thêm sẽ gián tiếp liên quan đến nỗi niềm riêng của Lâm Ninh, mà chuyện riêng này bà chỉ muốn dành cho hai đứa nhỏ tự giải bày với nhau.
“Vậy chuyện gia đình Phàm Huệ đạp phải hố boom ở ngoại thành là…?” Phàm Dương nghi ngờ hỏi.
“Chà” An Hoài Thương cười cười “Là bọn họ tham lam muốn mỏ bạc, cái chết đó là do bọn họ tự mình tìm đến thôi.”
Phàm Dương lặng đi, ánh mắt trầm luân rơi theo những lời nói của bà, An Hoài Thương nhìn thấy trầm tư trong mắt con trai, bà hỏi.
“Con còn chuyện gì muốn hỏi mẹ thì cứ hỏi.”
Phàm Dương lặng im một lúc, nhìn gương mặt đáng yêu non nớt gối trên đùi bà, quả thật, anh có một thắc mắc.
“Sao mẹ lại quen biết với Lâm Ninh?”
Vừa rồi khi Lâm Ninh nhìn thấy bà, nước mắt cô lã chã chảy xuống, như thể oà khóc với bà vậy, bây giờ thì lại gối đầu lên đùi bà một cách vô cùng thân thiết.
Theo những gì bà nói, vụ tai nạn năm đó, lý do bà phải ẩn trú hai mươi mấy năm qua, bà chưa từng để cập đến chuyện quen biết với Lâm Ninh.
“À…” An Hoài Thương gật gù, khéo léo trả lời thắc mắc của con trai.
“Mẹ đương nhiên phải biết con dâu của mẹ là ai chứ, khi con kết hôn, mẹ cũng có điều tra qua danh tính người mà con trai mẹ sẽ lấy làm vợ, cũng biết một chút về con bé. Mấy tháng trước, con bé ở Đài Đông Nam, mang thai mà cứ lủi thủi một mình, thế nên mẹ mới làm người qua đường ở cạnh chăm sóc cho con bé một thời gian.”
“Thời gian trước cô ấy ở Đài Đông Nam à?”
“À ừ…” An Hoài Thương cười cười, cố gắng không nói quá sâu.
“Con bé mang thai như vậy nhất định cần người bên cạnh, thế nên mẹ mới đến ở với con bé, cho nên mới thân quen thế này, lúc đó con bé cũng không biết mẹ là mẹ chồng.”
Cảm thấy tình thế không hay, nếu như bà cứ để con trai thắc mắc vấn đề này, e rằng sẽ lộ ra nỗi niềm riêng của Lâm Ninh, An Hoài Thương nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.
“Mẹ nói con biết, không có mẹ ở đây thì con ức hiếp con dâu của mẹ được, bây giờ mẹ ở đây, con mà ức hiếp con bé, thử xem mẹ có dùng chài mà gõ cái đầu gỗ của con không.”
An Hoài Thương nghiêm mặt, nghiêm trọng nói thêm.
“Con bé mang thai đến tháng thứ tám rồi, thời gian này nhạy cảm lắm, con nhẫn nhịn con bé một chút đi. Mẹ biết con giận chuyện con bé bỏ đi, nhưng mà con ạ, giận thì giận, con cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho con bé. Bụng mang dạ chữa không phải chuyện dễ dàng, con nên đối tốt với con bé một chút, hiểu chưa?”
Phàm Dương nhìn chằm chằm gương mặt non nớt đang cọ cọ lên đùi mẹ, có vẻ như cô sắp thức dậy rồi, đâu lông mày thanh cứ chau chau lại.
“Hiểu rồi” Phàm Dương miễn cưỡng đáp lời.
An Hoài Thương nhìn nét mặt cứng nhắc của con trai, miệng thì đồng tình nhưng nét mặt con trai vẫn căng ra, bà chỉ có thể cười khổ.
“Thật tình.”
…
Sau cơm tối, Lâm Ninh ôm con thỏ bông màu trắng đi ton ton qua phòng làm việc của Phàm Dương.
Phàm Dương ngồi ở sofa, tay cầm tài liệu xem xét, một tay còn lại xoay xoay chiếc bút máy, Lâm Ninh đi đến liền ngồi vào sofa đối diện, cái mặt nhỏ vểnh ngược lên trời, ung dung nói.
“Hôm nay em ngủ ở đây, anh phải ôm em ngủ.”
Phàm Dương nâng mắt từ tài liệu nhìn lên gương mặt nhỏ uy vũ vểnh lên, đây là gương mặt của người có vị thế rất lớn chống ở phía sau lưng.
Phàm Dương nghiêm mày, gương mặt lập tức cau lại.
Thấy anh khó chịu cau mày, Lâm Ninh ôm chặt con thỏ bông màu trắng, hai gò má phụng phịu xụ xuống, cái miệng nhọn hoắc ra, lườm lườm anh.
“Anh mà hung dữ với em… Em mách mẹ đó.”
Phàm Dương liếc mắt xuống tài liệu, không đôi co với cô nữa, phải nói là không có lý do nào có thể kháng lại cô.
“Đi lên giường ngủ trước đi.”
Thấy anh miễn cưỡng chấp thuận, Lâm Ninh cười trộm trong lòng.
Ái chà chà, đúng là uy vũ của mẹ aaa.
Lâm Ninh nằm uỵch xuống sofa, tay ôm con thỏ bông, mặt tì lên thỏ bông nói.
“Em nằm đây cơ, nằm đây mới ngắm được nam thần làm việc.”
Phàm Dương nhìn cô chen chút nằm trên chiếc sofa, đầu gối lên con thỏ bông, nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình, Lâm Ninh nhoe ra nụ cười tươi tắn, khoe chiến tích của bản thân.
“Mẹ mua cho em con thỏ bông này nè, mẹ về còn có quà cho em, lêu lêu, ông Phàm hõng có quà.”
Cô có nên nói quạch tẹt ra rằng ông Phàm không có quà mà còn bị đánh bốp bốp vì ức hiếp cô không nhỉ? Lâm Ninh lườm lườm gương mặt sương ngắt của Phàm Dương thăm dò, cô hí hí cười, trong bụng thì lại đang cười há há.
Thôi đi a, giữ cho ông Phàm một chút thể diện vậy.
Cái miệng nhỏ vểnh lên, nhí nhảnh nói.
“Ông Phàm cứ làm việc đi, em nằm đây ngắm một chút, khi nào lên giường ngủ thì bảo.”
Lâm Ninh nói xong, cọ mặt vào gương mặt chú thỏ bông trắng tinh, đôi mắt tròn xoe ngắm nghía dung nhan tuấn tú tập trung làm việc. Ngắm nghía một hồi, hai mắt cô lại bắt đầu díp lại, Lâm Ninh ngủ thiếp đi.
Chờ khi cô thiếp sâu, hơi thở đều đều dịu nhẹ, Phàm Dương mới ngẩn đầu ra khỏi tài liệu, ngắm nhìn cái mặt phúng phính tì lên gương mặt chú thỏ bông.
Chật, được mẹ chống lưng, xem xem, mặt cô vểnh tới bầu trời rồi.
Phàm Dương âm thầm nhếch ra nụ cười tuấn tú, Lâm Ninh chìm sâu vào giấc ngủ, khoé môi tươi tắn kéo ra nụ cười hì hì dù hai mi mắt đang khép chặt.
Trông cô rất vui vẻ, Phàm Dương ngây ngốc nhìn cô nhỏ vừa ngủ vừa cười, gương mặt đáng iu gối lên mặt thỏ bông, đáng yêu nhân đôi. Anh tiện tay cầm lấy điện thoại, mở ra máy ảnh, phóng to màn hình đến gương mặt phúng phính vừa ngủ vừa cười của Lâm Ninh chụp một bức ảnh.
Điện thoại lách tách một âm, Phàm Dương nhìn màn hình điện thoại, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu được ghi lại trong điên thoại, mắt anh chỉ có cưng chiều vô hạn, khoé môi không nhịn được lại kéo ra một nụ cười âm trầm.
Còn tiếp…
(P/s Cưng dị đó, mà hõng thèm nói mới chịu nghen.)
(P/s có thể mọi người sẽ thắc mắc vì sao Phàm Dương không bức xúc khi An Hoài Thương trở về thì đây là giải đáp.
Phàm Dương là đứa trẻ thiếu thốn, mất đi cha mẹ từ sớm rồi, việc mẹ quay trở về với anh giống như phép màu vậy, Phàm Dương không bức xúc hay oán trách bà bỏ rơi anh, bà trở về đối với anh là điều may mắn rồi. Hơn nữa nghe xong lời giải bày của bà, Phàm Dương cũng không thể oán trách bà bỏ rơi anh, bà cũng chỉ vì muốn anh bình an sống sót nên mới sống ẩn dật.
Hơn nữa, Phàm Dương chỉ tò mò về bà nhỏ của anh ta sao lại thân thiết được với mẹ anh ta thôi hahaha.)
_ThanhDii
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT