Phàm Dương trầm tư, ánh mắt thăng trầm nhìn hư không phía chân giường, Lâm Ninh vẫn đứng ở bên giường chờ đợi câu trả lời.
Đáy mắt nổi lên phiền nhĩu, anh khẽ nhắm lại đôi làn mi, kéo ra một âm thở dài xua đi ưu phiền.
“Được rồi, ngày mai tôi sẽ về nhà.”
Lâm Ninh khẽ cười, cánh môi tươi tắn chúm chím cười nhẹ, hai đôi mi lấp lánh nước mắt, cô hít sâu một hơi, vui mừng cười cười, bộ dạng mừng mừng tủi tủi trong rất đáng thương.
“Em cảm ơn…” Cô khẽ nói nhỏ, Phàm Dương không thèm để ý, mắt nhìn điện thoại, thờ ơ đáp.
“Xong rồi thì về đi.”
Bây giờ đã gần mười một giờ đêm, Lâm Ninh nhìn anh, mím mím môi chần chừ. Phàm Dương mắt nhìn điện thoại, mọi chú ý của anh vẫn nằm ở trên người Lâm Ninh, cô đứng do dự, hai bàn tay bấu bấu vào làn váy.
Trông cô có vẻ như vẫn còn chuyện muốn nói, Phàm Dương tắt điện thoại, rít vào một hơi nặng trĩu, liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Ninh, đầu lông mày cau lại.
“Còn chuyện gì?” Anh phiền phức hỏi “Còn cái gì thì nói cho nhanh.”
Thái độ của anh rất khó chịu, có vẻ như cô khiến cho anh thấy phiền, tâm thất Lâm Ninh lần nữa nhức nhói, tê tái chạy dọc cơ thể. Lâm Ninh cũng nhăn mày theo cái cau có của anh, hai hốc mắt vừa nguội lạnh lại cay xè.
Cô khẽ giọng mềm nhũng, nhỏ xíu thiều thào.
“Khuya rồi… Anh đưa em về được không?”
Không gian đột nhiên ngừng động giữa Phàm Dương và Lâm Ninh, tim anh loạn một nhịp, rất nhanh anh dập tắt run loạn, mắt đen trừng lên, khoé môi nhếch lên giễu cợt.
“Tự đến được thì tự về được.”
Khoé môi anh càng nhếch cao, kéo lên nụ cười, con ngươi đăm đăm nhìn cô, đáy mắt nổi lên lửa giận oai oán.
“Tự đến tự đi chẳng phải là sở trường của em sao?”
Anh cười cợt, chế giễu lên việc tự ý bước vào cuộc đời anh rồi cũng tự ý rời khỏi anh. Anh cảm giác bản thân mình đối với cô chẳng có một chút giá trị nào, thế nên cô muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi thì đi.
Ngày đó anh cầu xin cô đừng rời đi, anh mất cả lý trí để níu kéo cô ở lại, rũ bỏ tất cả tự tôn, đạp nát lên cái tôi của chính mình quỳ xuống, chỉ để thỉnh cầu cô thương anh, cầu xin cô ở lại.
Lúc đó, bản thân anh đối với cô giống như một món đồ chơi vô hạn, khi cô thích thú thì chơi đùa một chút, chán nản thì thẳng tay vứt bỏ.
Lâm Ninh trước lời chế giễu run dại như một người ướt sũng dưới cơn mưa, cô thổi phì ra một hơi kiềm lại nước mắt.
“Trời lạnh…” Cô thốt ra âm nhỏ xíu, run dại từ con tim tê tái khắp toàn thân, đôi vai nhỏ bắt đầu run run.
“Em không muốn về một mình.”
Phàm Dương không muốn nghe, anh không liên quan đến cô nữa, cô có về một mình thì cũng không liên quan đến anh.
“Mặc em, tôi mệt rồi.”
Anh nói rồi lạnh nhạt đặt điện thoại lên tủ bên giường, nhích người nằm xuống giường ngủ, xoay lưng về phía Lâm Ninh, kéo chăn phủ lên người.
Lâm Ninh nhìn anh nằm đó, bóng lưng cô độc lặng im, đôi vai thật rộng lớn hắt hiu làm sao.
Cay xè phủ trên đôi làn mi càng nhiều, làm cho mũi cô nghẹt lại, hít thở kéo theo âm thanh sụt sịt.
“Chồng ơi…” Cô kêu thật nhỏ, lần này giọng cô đã nhỏ đến mức chỉ còn là âm gió, hơi thở nghẹn còn có thể che lấp tiếng cô.
“Em xin lỗi…”
Lâm Ninh chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi, cô có ly do nhưng lại chẳng thể tỏ bày, nếu có thể nói ra thì đã tốt rồi, anh sẽ không giận cô nhiều như thế này.
Lâm Ninh mím chặt môi, nước mắt kiềm cự đong đầy hai hốc mắt, co đọng đầy đôi mi.
“Chồng… Em không muốn về một mình.”
Đã khuya rồi, đêm khuya mùa hè cũng không lạnh lắm. Nhưng đối với người đã năm tháng rời khỏi anh, mang trong người một tiểu bảo bảy tháng tuổi, chưa một lần được anh ôm ấp, cô lúc này chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng rét rung.
Ban đầu đến đây, cô chỉ muốn anh đồng ý chuyện sẽ về nhà, nhưng lòng người đều rất tham lam. Anh đồng ý sẽ trở về, cô đáng lẽ phải nên vui mừng rồi biết thân biết phận trở về, nhưng mà lúc này cô lại tham lam, muốn anh đưa mình trở về nhà.
Thậm chí, cô còn muốn trèo ngay lên chiếc giường kia, chui vào lòng anh làm tổ như hồi trước.
“Chồng…”
Cô mềm nhũng kêu lên, hốc mi không còn chỗ chứa những phù sương lấp lánh nữa, giọt nước mắt như thể giọt thủy tinh vỡ trượt trên gò má. Cô nhìn bóng lưng to lớn ấy, chỉ muốn trèo lên giường chui vào lòng anh, thế nhưng mà cô lại sợ, anh sẽ lại bảo…
Cô cút xa anh một chút.
Lâm Ninh run rẩy siết chặt làn váy, thu thập một hơi thở thật sâu lấp đầy một bụng dũng khí, kêu lên thành tiếng.
Anh khó chịu gằn lớn giọng, bởi trái tim trong ngực anh lùng bùng quá, lùng bùng đến mức ồ ồ hai bên lỗ tai, anh phải gằn lớn giọng, mới nghe được chính bản thân đang nói cái gì.
“Em có đủ chưa? Tôi đã nói chúng ta ly hôn rồi, em đừng gọi tôi như thế, tôi không còn là chồng của em, em cũng không còn là vợ của tôi, chúng ta bây giờ không là gì cả.”
Phàm Dương trừng lớn mắt, con ngươi căm phẫn đỏ rực chằm chằm nhìn vào cô, quát lên thật lớn.
“Cái gì cũng không còn.”
Chẳng còn là thứ gì nữa, tất cả đều đã mất hết rồi, tất cả mọi thứ đều đã hoá thành giọt mưa trôi theo làn gió của mưa giông đêm đó.
Hoa Viên không còn, nhà cũng không còn.
Lâm Ninh chỉ là Lâm Ninh, anh là anh, không còn là gì của nhau nữa.
Lâm Ninh tựa hồ đứng không vững, chân chập chững lùi đi một bước trước tiếng quát phẫn nộ, cô mềm nhũng như quả bông, thân thể yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió nhỏ thoáng qua cũng có thể xô ngã. Nước mắt lăn tăn chạy xuống gò má, đôi mày nhíu lại, uất ức rũ xuống hàng mi, không dám nhìn vào con ngươi đỏ ngầu kia nữa.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi?” Phàm Dương vấn lên, chua xót rít lên một tiếng cười thê thái.
“Xin lỗi rồi có được gì không?”
Nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, trái tim anh càng lúc càng loạn, phiền nhiễu đến đổi ồ ồ ong ong hai lỗ tai.
Phàm Dương hít sâu, tê tái lại lần nữa xâm lấn trái tim anh, anh cứ ngỡ mình đã bảo bọc trái tim rất kỹ lưỡng, lúc này nó lại tái tê từng đoạn, khiến anh cũng trở nên bi ai.
Anh bước xuống giường, đứng trước mặt cô, cô chẳng còn dám nhìn anh nữa, chỉ dám cúi xuống nhìn hư vô.
“Ngày hôm đó tôi đã xin lỗi em bao nhiêu lần?” Giọng anh nhẹ hững vấn lên, không còn tháo quát nữa, anh khẽ hỏi.
“Em nghĩ thử xem, Lâm Ninh, em đếm xem… Tôi đã xin lỗi em bao nhiêu lần?”
Phàm Dương nâng lên bước chân, hai bàn tay nắm lấy hai đôi vai nhỏ, siết chặt cánh tay cô.
“Em đếm xem, đếm xem là bao nhiêu lần?” Phàm Dương rít ra tiếng cười trĩu nặng, thê lương truy vấn.
“Em có đoái hoài đến không?”
Lời xin lỗi anh nói không biết bao nhiêu lần, dù rằng anh chẳng biết anh đã phạm vào lỗi gì, anh phải phạm vào tội lỗi gì mà cô lại đối xử với anh như thế? Anh cũng chẳng cần biết, lúc đó anh chỉ biết cúi mình xin lỗi, cố gắng xin lỗi cô.
Cô nào có để tâm đến, nào có nghe thấy lời anh.
Giờ đây cô trở về, nói với anh lời xin lỗi… Có đổi được thứ gì không?
Anh khổ sở cất ra tiếng cười oai oán, hai bàn tay túm lấy gương mặt nhỏ nhắn nâng lên, bắt buộc cô ngẩng mặt nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô hãy nhìn cho rõ, anh của hiện tại chẳng phải là vì cô mà ra sao?
“Bây giờ em ở đây nói xin lỗi thì có đổi được gì không? Em nói cho tôi nghe xem, lời xin lỗi này của em có đổi được gì không? Có đổi được đau khổ mà em đã ban xuống người tôi không?”
Lời xin lỗi này của cô so với anh ngày đó chỉ bằng thừa.
“Ninh Ninh, em dày vò tôi bao nhiêu đó vẫn chưa đủ phải không?” Ánh mắt anh chất lên lớp phù sương, vừa phẫn vừa bi nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
“Em mang đứa bé trở về, lần này em định dày vò tôi bao nhiêu nữa? Bao nhiêu thì cho đủ, em nói đi.”
Lúc chiều, nhìn thấy cô ở phòng làm việc, anh còn ngỡ anh đang nằm mơ, bởi mỗi khi anh ngủ anh đều sẽ nhìn thấy cô, chỉ có nằm mơ cô mới tìm về với anh.
Anh đúng thật đáng chê cười, cả đời uy vũ, chỉ vì cô mà tự đạp nát uy nghiêm của mình.
Anh nhìn vào đôi mắt cô, cố gắng tìm kiếm trong mắt cô, anh có thể nhìn rõ mọi thứ, tất cả mọi người, chỉ riêng cô, anh có nhìn thế nào cũng không rõ được.
“Em tự mình đến, tự mình đi, cái gì cũng không nói, một lý do cũng không có, em chỉ… Chỉ đơn giản là em cảm thấy không thích nữa. Yêu tôi đau khổ cho em quá, em không muốn yêu, không muốn thương nữa, chính em đã nói hạng người như tôi không nên yêu thương bất kỳ thứ gì, vì tôi chỉ mang đến đau khổ cho người khác.”
Từng lời tuyệt tình đó anh còn nhớ rất rõ, cái ngày mà anh gục ngã trước mũi chân cô, cô đã nói như thế, hoàn toàn không muốn lưu luyến nào, cô thản nhiên khoét sâu đục lỗ trên ngực anh, moi ra trái tim anh rồi bóp nát.
Phàm Dương cười đắng, đôi mi đỏ rực, chua xót đến đôi bàn tay túm chặt gương mặt cô trở nên run run.
“Tôi mang đến đau khổ cho em thì em còn quay về đây làm gì? Tôi mang đến bất hạnh cho em kia mà… Em còn mang đứa nhỏ trở về làm gì? Lần này em định dày vò tôi thành cái hình dạng gì đây?”
Phàm Dương ngưng một giây, nuốt xuống một ngụm tê tái, thanh âm trầm thấp xót xa hỏi khẽ.
“Ninh Ninh… Là tôi không thương em hay là em không thương tôi?”
Thích thì đến, chơi vui rồi thì vứt bỏ, mặc cho anh khổ sở cầu xin, rốt cuộc thì ai mới là người không thương?
Lần này trở về, bằng đứa nhỏ kia, cô sẽ dày vò anh thành thứ hình thù gì? Anh phải tàn tạ đến mức nào thì cô mới thấy đủ?
“Ninh Ninh…” Anh lần nữa thốt lên tên cô thật dịu dàng trong khi mà trái tim anh gần như vỡ nát, dịu dàng nhưng lại nặng trĩu.
“Em nói tôi nghe đi, là tôi không thương em hay là em không thương tôi?”
Nhìn lại những gì mà anh đã đối với cô và nhìn lại những gì mà cô làm với anh, nói thử xem, là ai không thương?
Còn tiếp…
(P/s tại ai đây, hõng có biết là tại ai.)
_ThanhDii
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT