Hai ngày sau, đêm khoảng chín giờ sau khi từ phòng bà nội về Nhạc Quân đưa ra quyết định cuối cùng.
Cô định nhấn gọi số Trần Cảnh Vũ, không ngờ anh lại gọi tới.
Nhạc Quân hơi hồi hộp, nhịp tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
Chuông đổ hồi thứ ba, cô bắt máy.
“Alo.”
Đầu dây bên kia không nhanh không chậm một giọng nói đầy mê hoặc vang lên: “Là tôi, Trần Cảnh Vũ.”
Nhạc Quân cố gắng giữ cho giọng nói mình ổn định nhưng thực chất cả người đã căng thẳng cực độ.
“Em biết.”
“Em ổn chứ, hôm đó em khóc rất nhiều.” Giọng anh vẫn trầm thấp, quyến rũ nhưng lại xen lẫn lo lắng.
Một loại cảm xúc quen thuộc dâng lên trong lòng cô.
Ngoài bà nội và dì ra cô chưa bao giờ muốn được ỷ lại vào một người nào như vậy.
Nhạc Quân cố nén âm giọng nghẹn ứ muốn khóc của mình.
Cô đáp: “Em không sao cả.
Cảm ơn anh!”
“Vậy em nghỉ ngơi sớm đi.
Tôi cúp máy.” Anh không ngắt máy liền mà để yên vài giây.
Anh có thể nghe thấy tiếng thở của cô, anh thật ra là đang chờ cô nói.
Lúc anh chuẩn bị tắt máy chợt nghe tiếng hít thở sâu của Nhạc Quân.
Anh nghe cô gái lần đầu gọi tên anh: “Trần Cảnh Vũ.”
“Ừm.” Anh chỉ ừm vì anh biết cô đang cố gắng để nói ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình.
“Anh có người mình thích chưa?”
“Rồi.” Anh trả lời rất nhanh.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác mất mát.
“Anh có coi trọng hôn nhân không?” Cô hỏi.
“Rất coi trọng.”
Nhạc Quân lại hít thở sâu một cái.
“Vậy nếu phải kết hôn với người anh không yêu, anh sẽ chứ?”
“Sẽ không” Anh trả lời dứt khoát như vậy khiến lòng Nhạc Quân đang căng thẳng bỗng nguội lạnh đi.
Cô nên thừa biết kết quả như thế này rồi mới phải.
Nhưng sao tim cô lại đau đớn vô cùng.
Anh nói anh đã có người mình thích.
Anh sẽ chỉ kết hôn với người đó.
Vậy cô như vậy có phải đã xen vào chuyện tình yêu của hai người rồi không?
Khi ý chí cùng trái tim như rơi xuống hồ băng bỗng cô nghe anh nói: “Nhưng nếu là em, tôi sẽ.”
Trái tim Nhạc Quân bất ngờ tăng nhịp đập.
“Hả? Anh nói anh đã có người mình thích?”
Anh đáp: “Đúng vậy.”
“Anh cũng nói anh sẽ không kết hôn với người mình không yêu?” Giọng Nhạc Quân có chút run rẩy.
Tay cầm điện thoại cũng siết chặt đến mức lòng bàn tay đã ướt đẫm.
“Ừm.”
“Anh nói nếu là em, anh sẽ kết hôn với em?” Khi hỏi câu này, cô thật sự đã căng thẳng đến cùng cực.
Cả người như dây cung đang kéo căng làm tư thế chuẩn bị bắn.
“Tôi muốn kết hôn với em.
Em đồng ý không?” Tuy giọng điệu có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực chất Trần Cảnh Vũ bên kia điện thoại cũng căng thẳng không kém cô gái nhỏ.
Nhạc Quân mất một lúc mới tiêu hóa được lời cầu hôn của anh, cô có thể nghĩ anh cũng thích cô sao?
“Anh chắc chứ?”
“Tôi sẽ không làm việc gì không chắc chắn.
Từ ngày gặp em ở sân bay, tôi đã định em chính là vợ tương lai của Trần Cảnh Vũ tôi.” Giọng nói kiên định, không có chút nào đùa giỡn.
Nhạc Quân hiểu được anh là nghiêm túc.
Như phát hiện gì đó cô hỏi: “Sân bay? Là hôm em về nước sao?”
“Ừm, hôm đó tôi vô tình thấy em đứng dưới ánh nắng.
Khi ấy lần đầu tiên tôi nhìn một cô gái quá 5 giây, cũng là lần đầu tiên tôi thất thần chỉ vì nhìn cô ấy.”
Nhạc Quân cuối cùng cũng biết được ý tứ của anh.
Anh thích cô cũng như cô thích anh.
Kết quả này thật quá sức tưởng tượng.
Nhưng không thể phủ nhận rằng hiện tại cô đã không còn căng thẳng mà thay vào đó là niềm vui và hạnh phúc đến bất ngờ khiến cô không kịp thích ứng.
Cô thầm nghĩ có phải mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian không? Sao có thể được anh yêu thích.
Aaaaaaaa...Nhạc Quân hét thầm trong lòng.
Lại sợ mình đang nằm mơ nên nhéo vào đùi một cái khá mạnh, khiến cô rên đau lên một tiếng.
“Em sao vậy? Có chuyện gì sao?” Thấy cô im lặng lâu như vậy, lại nghe tiếng cô rên đau, anh hơi chau mày lo lắng.
Sau đó anh nghe cô gái cười khẽ, giọng nói bỗng ngọt ngào vang lên bên tai: “Em sợ là mơ nên tự bấu vào mình.
Xem ra là thật rồi.”
Nghe cô nói xong Trần Cảnh Vũ chống tay đỡ trán khẽ mắng cô một tiếng: “Ngốc.”
“Ngày mai tôi sẽ tới nhà em gặp ông bà nội.” Trần Cảnh Vũ hiện tại đang rất vui vì mọi chuyện đang tiến triển rất tốt.
“Được ạ.” Nhạc Quân thật ra vẫn còn đang mơ hồ, anh nguyện ý lấy cô sao? Anh không để ý quá khứ bệnh tình của cô chăng, thậm chí anh không hề hỏi gì về cuộc sống trước kia của cô cả.
Là anh sợ tổn thương cô không muốn hỏi hay anh không để ý đến chuyện đã qua?
“Em đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện hôn nhân đại sự tuyệt đối không ai có thể ép buộc tôi.
Chỉ có tôi muốn hay không.” Anh dường như cảm nhận được sự lo lắng, bất an của cô gái.
Không sao cả, anh sẽ dùng phần đời về sau để hiểu cô, chia sẻ cùng cô và sửi ấm trái tim cô.
“Vâng, cảm ơn anh.” Nhạc Quân chợt thấy ấm áp trong lòng, trái tim cứ như vậy được anh sửi ấm.
“Em ngủ sớm đi.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nhạc Quân tự nhiên lại hỏi nhỏ anh: “Chúng ta có phải quá nhanh rồi không?”
Trần Cảnh Vũ nghĩ nghĩ đúng là hơi nhanh có điều anh là người không coi trọng chuyện này.
Anh chỉ biết anh rất để ý cô.
Lúc Nhạc Quân định bỏ đi không nên hỏi nhiều nữa thì nghe anh lên tiếng: “Tôi không quan tâm điều đó.
Chỉ có thể là em.”
Chỉ có thể là em.
Năm chữ này đã đánh vỡ mọi suy nghĩ rối ren trong đầu cô.
Nhạc Quân thở nhẹ ra nói: “Vậy anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Một đêm khó ngủ của cả hai.
Dù ngày mai có ra sao thì hôm nay đều là quyết định tự nguyện của họ.
Sẽ không có hối hận, chỉ có nguyện ý giao phó bản thân cho đối phương.
Hi vọng một đời hạnh phúc bên nhau..