Lúc này tên đàn ông đang lây lất dưới đất thấy tình thế này, liền hiểu xong rồi.
Bọn họ cũng không cứu mình.
Hắn hết cách, dù sao cũng đường cùng rồi.
Hắn lao tới ôm chặt Nhạc Quân, tay đưa con dao găm đặt ngay cổ cô.
Cả bọn lúc này đều hoảng sợ hét lên: “Á”
“Nhạc Quân.”
“Tiểu nữ thần.”
“Mẹ kiếp.”
“Bọn mày tiến lên nữa tao sẽ cắt cổ cô ta ngay lập tức.”
Cung Nam Hoàng cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, anh cất giọng lạnh như băng: “Mày…ngay lập tức bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy.
Nếu không đừng trách bọn tao.” Anh nhìn bàn tay ghê tởm kia đang đặt trên bờ vai trắng mịn của Nhạc Quân mà gân xanh nổi lên bừng bừng.
Thân thủ của anh như thế nào, một tên nhãi này mà dám uy hiếp anh, đúng là nực cười.
Có điều con dao găm có thể nguy hiểm chạm vào da thịt cô gái, nhìn cô không có vẻ sợ sệt gì mà vô cùng bình tĩnh nhìn mình.
Cung Nam Hoàng nhíu mày quan sát cô.
“Tao nói bọn mày để tao đi, nếu khônggggg…” Hắn kéo dài âm cuối, con dao găm liền chạm vào da thịt Nhạc Quân.
Lúc này quán Bar đã bị tiếng động trên này thu hút, rất nhanh đã có nhiều người vây quanh xem trò hay.
“Tao đã cho mày cơ hội nhưng xem ra mày muốn chết sớm rồi nhỉ?” Cung Nam Hoàng gằn từng chữ, giống như mọi phẫn hận đã quy tụ lại vào lúc này.
Ngay khi anh định hành động Nhạc Quân đã dùng một chiêu đánh ngã gã đàn ông kia, ADC lập tức đè hắn ta xuống đất.
“Cảnh sát còn bao lâu tới hả? Mẹ nó đợi con tin bị thương mới tới hay sao?”
“Buông tao ra, thằng khốn kiếp.” Hắn ta giãy dụa nhưng đều vô ích.
Ngay lúc này Cung Nam Hoàng một thân toàn sát khí từng bước lại gần hắn, anh ngồi trước hắn cầm lấy bàn tay trái.
Anh nghĩ thầm chính là bàn tay này đã chạm vào cô gái anh yêu.
Anh hạ giọng lạnh đến mức khiến mọi người ở đây đều sợ đến tái mặt.
“Là bàn tay này của mày chạm vào cô ấy.” Đôi mắt của anh đỏ bừng, gân xanh trên trán cả mu bàn tay đều hiện rõ anh đang tức giận và không bình tĩnh.
Hai giây sau đó, mọi người thấy anh quơ lấy con dao găm bên cạnh, chính là con dao hắn ta đã dùng để uy hiếp Nhạc Quân.
Tên đàn ông kia nhìn con dao liền sợ đến sắc mặt không còn chút máu, hắn van xin: “Cầu xin, đừng đừng.
Là tôi sai, tôi chỉ làm theo chỉ đạo của người khác bẫy ngài.
Làm ơn, tha cho tôi.”
Cung Nam Hoàng biết ai là kẻ đứng sau giật dây hại anh, vốn dĩ chỉ muốn bắt tên này lại để tra khảo nhưng không ngờ hắn ta lại gan lớn uy hiếp anh.
Vậy thì anh toại nguyện cho hắn phế cả hai tay.
Cung Nam Hoàng cười lạnh gằn từng chữ: “Đã muộn rồi.” Dứt lời anh nắm chặt con dao giơ lên cao, khi chuẩn bị hạ xuống thì Nhạc Quân hét lên: “Nam Hoàng, dừng lại.”
Cung Nam Hoàng như bị điểm huyệt, anh vừa nghe cô gọi tên mình.
Đã có nhiều người gọi tên anh như vậy anh đều không để ý.
Nhưng khi cô gọi tên anh, giống như phao cứu sinh đang giúp anh thoát khỏi biển nước rộng lớn.
Tên anh lần đầu tiên cảm thấy dễ nghe như vậy.
Anh dừng lại động tác ngẩng mặt nhìn cô gái đang từ từ lại gần ngồi xổm bên cạnh mình, cô đưa tay nắm chặt lấy tay đang cầm dao của anh.
Cô đã từng trải qua trị liệu tâm lý nhiều năm, cũng đã học qua tâm lý học.
Cô có thể thấy được giây phút Cung Nam Hoàng cầm dao lên, anh không phải dọa người mà anh muốn làm thật.
Tâm lý anh khi đó đã hoàn toàn mất khống chế.
Nên cô không do dự hét lên, cô muốn dù chỉ 1% thôi cũng không muốn người này bị tống vào tù.
Cô biết anh là người tốt, bởi vì nếu anh muốn giết tên đàn ông kia thì đã không để hắn ta chạy thoát như vậy.
“Anh bình tĩnh đi, cảnh sát sẽ xử lý hắn.” Con dao đã rơi xuống đất, tay cô vẫn áp lên mu bàn tay của anh vỗ nhẹ như an ủi một đứa nhỏ đang nổi nóng.
Cung Nam Hoàng nhìn bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của Nhạc Quân đang đặt trên tay mình.
Anh cảm thấy thật con mẹ nó mềm mại như sợi lông vũ quét vào trái tim anh vậy.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người có thể dỗ mình được, cho đến khi gặp Nhạc Quân.
Anh cứ vậy mà hạ giọng, sắc mặt cũng tươi tốt hơn nhiều, anh nói: “Ừm.”Giọng điệu vô cùng ôn nhu.
Nhạc Quân mỉm cười sau đó phát hiện tay mình đã bị người đó nắm chặt trong lòng bàn tay, lúc này cô mới thấy tay anh toàn là mồ hôi.
Có thể chứng minh vừa rồi anh rất căng thẳng.
Cô sợ tâm lý anh vẫn chưa về trạng thái bình thường nên không vội rút tay ra.
Coi như giúp đỡ một người đi, cô dịu dàng nắm nhẹ lại tay người con trai.
Tay cô nhỏ bé ở trong lòng bàn tay anh lại càng nhỏ hơn.
Đám Nguyễn Du Nhân cằm muốn rớt xuống đất rồi.
Cái này thật quá không chơi đẹp nha, lại còn lợi dụng việc này chiếm tiện nghi của Hoa hậu bọn họ.
Liêm sỉ đâu hả Cung ca.
Những người khác cũng không khá hơn gì nhất là Hạ Vi Lan, cô nhìn chằm chằm tay hai người đang nắm chặt, cô nghiến răng, hai tay siết chặt miệng lẩm bẩm: “Thật đáng ghét”
Tiêu Tương vô tình liếc sang Hạ Vi Lan lại nghe cô ta thì thầm ba từ đó.
Cô nhếch miệng.
Yêu người không yêu mình thật sự là khó chịu.
Lại nhìn sang thấy Âu Dương Cát đang nhíu mày như đang rất không thích cảnh kia.
Trái tim cô ta bỗng đau như cắt, mình thế mà cũng như Hạ Vi Lan mà thôi.
Cô đã yêu anh suốt 7 năm qua nhưng anh chưa một lần đáp lại tình cảm của cô.
Cảnh sát đến bắt tên đàn ông kia đồng thời muốn lấy lời khai từ đám Cung Nam Hoàng và nhóm Nhạc Quân.
Vậy là bữa tiệc vui vẻ biến thành đến đồn cảnh sát.
Đám Nguyễn Du Nhân nhìn Cung Nam Hoàng bị gọi đến đồn cảnh sát, vừa xảy ra nhiều chuyện không hay vậy mà sắc mặt sao lại tốt thế chứ.
Nào giống với cái tên nổi điên muốn chém tay của tên kia đâu.
Còn Cung Nam Hoàng vẫn còn đang vuốt ve tay phải của mình, nơi đó cô gái vừa chạm vào, à còn nắm chặt lấy nữa.
Xúc cảm mềm mại từ bàn tay cô khiến anh vui mừng khôn siết.
Chết tiệt, không lẽ anh cứ vậy mà bị cô nắm trọn trong tay rồi sao.
IQ 170 của anh xem ra không dùng vào chuyện này được rồi, anh khẽ lắc nhẹ đầu cười cười.
Đám bạn bên cạnh nhìn nhau hoảng hồn, ôi mẹ ơi Cung ca sao giống như bị ma nhập thế này.
Lúc này mà vẫn cười được sao.
Tống Minh hắng giọng hỏi: “Cung ca, đến đồn cảnh sát anh rất vui vẻ sao?” Phải hỏi như vậy, chứ anh sợ với trạng thái hiện tại của Cung Nam Hoàng xem ra não đã rớt ở Lila luôn rồi.
Cung Nam Hoàng lúc này mới thu lại nụ cười lười biếng nhìn mấy tên bạn một cái: “Không lẽ tôi phải khóc.”
“Không không, ít ra cũng phải biểu hiện vẻ mệt mỏi chán chường một tí chứ.
Cậu nhìn qua thì thấy toàn xuân sắc.”
Cung Nam Hoàng giật mình, khóe miệng không tự chủ nhếch lên: “Ồ, rõ vậy sao?”
Phạm Hổ thật là kiềm nén đến muốn hỏng rồi anh ta liền nhân cơ hội hỏi: “Rõ như dùng kính cận.
Cung ca, có phải vì được mỹ nhân nắm tay không hả?”
Cung Nam Hoàng nhếch miệng đập hắn một cái: “Biến.”
Cả đám cười ha hả: “Mẹ nó, là thật nha.
Chuyện này mà đồn ra ngoài đảm bảo sẽ hot trên diễn đàn cho xem.” Nguyễn Du Nhân thật không thể nén nổi nữa, cười cho đã cái đã.
Cung Nam Hoàng nhìn ba tên bạn cười như đụng trúng dây thần kinh vui mà muốn đập cho ba tên này bay khỏi xe.