Mang tâm trạng ỉu xìu đến tối cô tắm rửa xong, ăn đại gì đó lót bụng mở tivi xem phim đợi Trần Cảnh Vũ về.
Hôm nay có lẽ anh có tiệc hay sao về muộn nhỉ? Cô nghĩ thầm.
Cô xem một lúc không biết ngủ gật từ lúc nào.
Lúc Trần Cảnh Vũ về nhà nhìn thấy một tinh linh bé nhỏ đang nằm cuộn trên sô pha, có chút lạ nhưng lại vô cùng ấm áp.
Anh bước đến gần, đưa tay vuốt ve bên mặt Nhạc Quân.
Sau đó dịu dàng khẽ hôn lên vầng trán trơn mịn của cô.
Nhạc Quân ngủ không sâu nên Trần Cảnh Vũ vừa hôn, lại thêm xúc cảm ngưa ngứa ở mặt, cô từ từ mở mắt.
Vừa thấy là anh, cô ngồi thẳng người dậy cầm lấy tay anh, nói: “Ôi em ngủ quên, anh mới về sao?” Nhạc Quân nhìn qua người anh thấy áo khoác còn vắt trên khuỷu tay, thì biết anh vừa tới nhà.
Trần Cảnh Vũ nhìn cô gái dụi mắt, bộ dạng mới tỉnh dậy của cô thật đáng yêu.
Anh “Ừm” một tiếng ngồi bên cạnh cô.
Anh vừa vuốt tóc cô vừa nói giọng ôn nhu: “Em buồn ngủ vào phòng ngủ đi, ngoài này lạnh.”
Cô chớp chớp mắt nhìn Trần Cảnh Vũ, trông anh hơi mệt mỏi.
“Em xem phim rồi ngủ thiếp mất, em là đợi anh về mà sao giờ có thể đi ngủ trước được.
Hơn nữa giờ tỉnh rồi em cũng không muốn ngủ nữa.”
“Vậy anh đi tắm rồi nói chuyện cùng em nhé.” Anh khẽ hôn lên khóe môi cô một cái rồi bước vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm.
Nhạc Quân sờ bờ môi vẫn còn hơi ấm của anh, tuy chỉ chạm nhẹ nhưng cũng khiến cả người cô nóng lên.
Cô nghe lời anh vào phòng ngủ lên giường trùm chăn qua chân, tay cầm sách thời trang đọc đợi Trần Cảnh Vũ.
Chợt Nhạc Quân cứng đờ cả người, tối nay lần đầu tiên hai người ngủ chung.
Có thể cũng là lần đầu tiên trong chuyện đó của mình.
Cô thế mà lại quên mất chuyện quan trọng này, nghĩ như vậy Nhạc Quân dần dần có hơi lo lắng.
Khuôn mặt cũng nóng lên không còn tâm trạng đọc sách nữa.
Đúng lúc cô đang hỗn loạn trong lòng thì Trần Cảnh Vũ bước ra khỏi phòng tắm.
Anh nhìn người nào đó thấy anh lại giật mình.
Anh nhíu mày, trên mặt là ý cười.
Anh làm gì cô sao? Sao trông biểu cảm của cô lại căng thẳng như vậy, mặt còn ửng hồng.
Rồi như hiểu ra anh cười nhẹ ngồi lên giường kéo cả người Nhạc Quân lại gần mình, ôm cô vào trong lòng như ôm cả thế giới.
Anh khẽ hỏi nhỏ: “Sao lại đỏ mặt thế này hả?”
Nhạc Quân cảm nhận được da thịt mát mẻ của anh qua lớp đồ ngủ mỏng.
Cô có hơi mất tự nhiên khi anh ôm mình thân mật như vậy.
Nhưng nghĩ lại anh là chồng mình rồi mà còn ngại gì nữa chứ.
Nhac Quân lắc đầu một cái ngước mắt lên nhìn anh, cô nói: “Không có, em muốn nói chuyện này với anh.”
Trần Cảnh Vũ thấy cô nghiêm túc như vậy, xem ra là chuyện quan trọng nên không trêu cô nữa.
Anh để cô ngồi đối diện mình.
Ừm trò chuyện trước đã, sau đó sẽ chọc cô gái sau vậy.
“Ừm, em nói đi.”
Nhạc Quân nói qua chuyện cô muốn dự thi Hoa hậu, cô lưu ý những điểm quan trọng của cuộc thi cho anh nghe.
Sau một lúc: “Nhưng cuộc thi quy định thí sinh phải độc thân mà em kết hôn rồi.
Làm sao bây giờ, em thực sự rất muốn thi.
Bạn em cũng khuyến khích em tham gia.
Em muốn cố gắng trở thành người có thể xứng đáng với anh, đây là cơ hội của em.
Em tự thấy hiện tại em ngoài nhan sắc cũng không có gì có thể đứng bên cạnh anh, giúp anh cả.
Như vậy em thấy bản thân rất vô dụng.” Thật ra thì thương hiệu nước hoa kia của cô cũng lớn đó, nhưng mà cô cho rằng như vậy cũng không nói lên điều gì.
Trần Cảnh Vũ nghe cô nói qua thể lệ cuộc thi đến phần thi mặc đồ biển anh hơi chau mày, không thích lắm.
Nhưng sau đó nghe cô trải lòng với mình, cô nói cô không có gì xứng với anh.
Cô bé ngốc này lại suy nghĩ như vậy.
Anh thở dài ôm cô vào lòng, anh thấp giọng nói: “Anh chỉ nói một lần này, trên đời này chỉ có em là xứng đáng bên cạnh anh.
Chỉ có em mới trở thành người phụ nữ của Trần Cảnh Vũ anh.
Em hiểu chưa? Không được tự đánh giá thấp bản thân, nhan sắc cũng là tài năng của em rồi.
Anh yêu em không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là yêu em thôi.”
Hốc mắt Nhạc Quân đỏ bừng vì lời nói thâm tình của Trần Cảnh Vũ.
Anh nói anh yêu cô, đúng vậy đây là lần đầu tiên anh nói anh yêu cô.
Nhạc Quân xúc động nâng người vòng hai tay qua cổ ôm chặt lấy anh.
Cô nghẹn ngào nói: “Cảm ơn đã yêu em như vậy.”
Trần Cảnh Vũ mắng yêu cô: “Ngốc.”
Anh lại nói tiếp: “Còn về cuộc thi này, em đã muốn thì anh đương nhiên ủng hộ em.
Về phần kết hôn, anh sẽ giải quyết.
Dù phía ban tổ chức điều tra cũng sẽ không phát hiện.
Được không?”
“Thiệt thòi cho anh rồi, thật xin lỗi.
Hoàn thành xong đại học chúng ta công khai nhé.” Nhạc Quân nghịch cúc áo ngủ của Trần Cảnh Vũ, mắt nhìn anh đầy vẻ chột dạ.
Anh liếc nhìn các ngón tay nhỏ nhắn đang nghịch áo mình, khẽ giọng nói: “Không sao, em còn đi học sẽ không tiện.
Anh muốn em thoải mái bên anh công khai với mọi người khi không còn vướng bận trong lòng.” Sao anh có thể không quan tâm chuyện này chứ.
Anh muốn công bố cho cả thiên hạ biết cô là vợ anh là người phụ nữ của anh.
Nhưng tạm thời đúng là không thích hợp.
Vậy thì chờ thêm cũng không sao, dù sao cô cũng là vợ anh, cũng sống cùng anh rồi.
Nhạc Quân cảm động muốn lấy thân báo đáp anh ngay lập tức, cô rướn người hôn lên chiếc cằm của anh một cái liền rời khỏi.
Nhưng Trần Cảnh Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội này được, anh ôm lấy gáy cô nhìn thẳng vào bờ môi căng mọng cúi đầu hôn mạnh vào đó.
Hai tay Nhạc Quân tự giác chống trước bờ ngực săn chắc của anh, cô bắt đầu phối hợp hôn lại.
Dù kĩ thuật còn vụng về nhưng không ảnh hưởng đến sự hưởng thụ lúc này của người nào đó.
Cả người Trần Cảnh Vũ bắt đầu nóng lên, bộ phận đàn ông cũng đã động tình có vẻ như đã cương cứng lên chờ được xoa dịu.
Anh hôn cô càng lúc càng mãnh liệt, môi răng lưỡi của hai người hòa quyện vào nhau cùng trao đổi nước bọt.
Từ lúc nào Trần Cảnh Vũ đã đỡ cô nằm dưới thân mình, anh chăm chú nhìn thẳng vào cặp mắt ươn ướt của cô, đưa tay lướt nhẹ qua từng chi tiết trên khuôn mặt diễm lệ phía dưới.
Đến bờ môi đã hơi sưng đỏ, mộng nước chứng mình cho nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt vừa rồi.
Anh cứ thế không kiềm chế được tâm đã động dục của mình, một lần nữa ôm lấy sau gáy cô đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Tay anh dần dần trượt đến cần cổ, bờ vai theo cánh tay vuốt ve dịu dàng rồi dừng lại ở bờ eo thon nhỏ của cô.
Tay anh tự nhiên đưa vào trong vạt áo ngủ cô gái, khẽ âu yếm phần eo một lúc.
Dần dần di chuyển đến phần mềm mại, căng tròn ngay ngực cô.
Phát hiện cô cứng đờ người anh chậm rãi rời khỏi môi Nhạc Quân, hôn dần xuống cổ, xương quai xanh quyến rũ.
Áo ngủ của cô đã bị lột bỏ trong vài giây, thân thể trắng muốt xinh đẹp ngọc ngà của người con gái phơi bày trước.
Đôi mắt Trần Cảnh Vũ dần tối lại, trong đó chỉ còn lại dục vọng tiến vào thân thể, chiếm hữu từng tấc da tấc thịt trên người cô.
Hai cặp đào được anh xoa nắn đều đặn khiến Nhạc Quân khẽ rên vài tiếng.
Âm thanh của cô gái như bùa chú thôi thúc Trần Cảnh Vũ xâm nhập sâu vào.
Anh thì thầm bên tai cô: “Sẽ hơi đau.” Dứt lời nâng eo cô, tiến vào nơi mềm mại nhất của người con gái.
Nhạc Quân nắm chặt bả vai anh kêu lên một tiếng.
Cô không nghĩ lại đau đến cùng cực như vậy, cô cắn chặt răng nhưng không thể ngăn chặn tiếng thở dốc cùng với tiếng rên của bản thân.
Trần Cảnh Vũ khi thấy Nhạc Quân đã quen dần, anh tiến sâu hơn.
Lực đạo ra vào dần tăng nhanh, mạnh hơn.
“Cảnh Vũ...em....anh chậm một chút...em đau quá.” Trần Cảnh Vũ biết cô đau đớn nhưng anh thật con mẹ nó, lần đầu nếm thử cảm giác quan hệ lại sung sướng, thoải mái thế này.
Càng khiến anh không dừng lại được, chưa bao giờ anh mất kiềm chế đến vậy.
Xưa nay anh không phải người đam mê tình dục, cũng không mê nữ sắc.
Nhưng kể từ lúc gặp Nhạc Quân anh đã biết mình xong thật rồi, anh chỉ có thể chết trên người cô mà thôi.
Cũng chỉ có cô mới khiến anh hằng đêm nghĩ đến việc âu yếm thân mật cùng cô đến mức này..