Bữa tiệc kết thúc vào lúc 10h tối, trong lúc chờ 3 người phụ nữ xinh đẹp nhất nhà đi vệ sinh và rửa tay thì Mạnh Long có đảo mắt như rang lạc để tìm nữ nhân viên khả nghi. Mạnh Long đưa tay chạm vào tai để đánh động cho Đình Quân, Đình Quân có nói rằng nữ nhân viên khả nghi đó đang dọn dẹp vòng trong, và khuôn mặt của cô ta đã và đang được Jacob ở nhà xử lý rồi. Cô ta là ai chắc chắn mọi người sẽ biết ngay thôi.

Jacob sau khi xử lý hình ảnh liền nói với Thịnh rằng họ đang đi đúng đường, gương mặt của nhân viên đó không hợp lệ, hay nói 1 cách khác thì cô ta đang đeo mặt nạ da người. Và Thịnh anh ta đang báo cáo cho Mạnh Long và Đình Quân qua bộ đàm rằng người nhân viên mà Đình Quân hỏi nhà vệ sinh đó chính là người mà Mãnh Long đang tìm kiếm.

- Nhưng chưa thể nào biết được đó có phải là Thuỳ Linh hay không Thịnh à. Có quá vội vàng không?

- Bắt nhầm còn hơn bỏ sót.

- Nhưng bên đó là địa bàn của tên Anh Hai, chúng ta không thể làm gì được mà.

Ting ting, tin nhắn zalo tới rồi, đó là từ phía của Mạnh Long. Mạnh Long nói rằng chuyện bắt nhân viên đó Mạnh Long sẽ gặp Anh Hai để nói chuyện, chừng nào Thuỳ Linh còn nhởn nhơ bên ngoài, cô ta sẽ đe doạ tới Tiểu Phụng.

Mạnh Long rời vị trí chờ đợi để đi hỏi nhân viên phòng của Anh Hai, trước đó cậu có nhắn tin cho mẹ mình rằng cậu đã về trước rồi vì đợi mẹ con Tiểu Phụng lâu quá. Có được thông tin rồi Mạnh Long đi tới căn phòng của Anh Hai gõ cửa cộc cộc vài cái:

- MỜI VÀO!

- Anh Hai.

Mạnh Long thấy có cô gái nào đó đang quỳ dưới đất và đang mút chùn chụt “trái chuối khổng lồ” của Anh Hai. Mạnh Long nói câu xin lỗi đã làm phiền rồi quay mặt ra ngoài cửa:

- Đã tới đây rồi thì qua đây ngồi đi. Haha có gì thì chúng ta chơi chung, hả?

- Em là người chung thuỷ, ngoài Tiểu Phụng ra em sẽ không động vào bất kỳ người nào hết. Em muốn hỏi anh 1 chuyện

- Cứ hỏi.

- Em rất không hài lòng về cách phục của nhân viên ở đây.

Anh Hai cười, ngả lưng ra ghế da hưởng thụ khoái cảm rồi nói rằng anh ta mới từ Hàn Quốc về thôi, vấn đề nhân viên ở đây là do vú Hà quản lý. Anh Hai nói Mạnh Long tới tìm vú Hà, bà ấy sẽ giải đáp thắc mắc của Mạnh Long.

- Cục cưng, nhanh 1 chút nào… Aaa… mút nó đi.

Tiếng chùn chụt vang ra khắp căn phòng, Mạnh Long cảm ơn rồi xin phép đứng dậy xin phép ra về, không làm phiền tới Anh Hai giải khuây nữa.

Mạnh Long đi rồi cũng là lúc Anh Hai bắn đầy vào miệng người phụ nữ kia cả đống chất lỏng sền sệt có màu trắng đục và có phần tanh nhẹ của mình.

- Cô có thể đi được rồi.

Thuỳ Linh nuốt hết t*** d*** vào trong bụng như thể 1 món ăn ngon miệng, đứng dậy lấy giấy lau miệng 1 chút cô ta nói:

- Cảm ơn đại ca. Nếu đại ca muốn, tôi có thể…

Anh Hai bật cười thành tiếng mang hàm ý chế nhạo, phẩy tay ý nói Thuỳ Linh ra ngoài và đi vào trong nhà vệ sinh thay đồ. Đây là lần đầu tiên anh ta trải nghiệm thực tế sự sung sướng này đấy, bắn ra có 1 lần như vậy nhất thời chưa thoả mãn cho lắm. Về phía Thuỳ Linh, khá may mắn cho cô ta là vệ sĩ của anh Hai báo cho anh ta biết là Đình Quân đang giám sát từng nhất cử nhất động của Thuỳ Linh nên Anh Hai phải dùng tới chiêu trò đó để cứu nguy. Nhưng chắc chắn Mạnh Long vẫn sẽ còn cho người điều tra về cô ta thôi.

Máy nghe lén tí hon do Mạnh Long gài ở bàn làm việc của Anh Hai đã có tín hiệu, và giọng nói của nữ nhân viên đó đã được truyền về và Jacob đang xử lý dữ liệu âm thanh.

“Tiếng chuông ip của Thịnh”

- Cậu chủ.

- Có kết quả chưa anh Thịnh?

- Jacob vẫn đang xử lý ạ thưa cậu chủ.

- Đã xong. Nó trùng khớp với giọng của cô chủ tới 90% ạ.

- Chúng ta cần phải có được dấu vân tay của cô ta nữa cậu chủ à chứ không phải chỉ có giọng nói này.

- Chuyện đó chúng ta sẽ tìm cách.

Anh Hai thay đồ xong đi ra ngoài bàn và cố tình va mạnh vào thành bàn làm việc khiến cho thiết bị nghe lén tí hon rơi xuống nền nhà. Anh ta đưa mắt nhìn nó, đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên 1 chút. Anh ta biết rõ nó là cái gì, để nó lên trên mặt bàn làm việc rồi dùng kìm phá hỏng nó. Tín hiệu truyền về cho Jacob có tiếng rơi vỡ, đập phá rồi cuối cùng là không còn tín hiệu.

- Anh Thịnh. Hắn ta đã biết việc đại ca chúng ta gài máy nghe lén rồi.

- Đúng quả là cáo già.

Thịnh báo ngay chuyện đó cho Mạnh Long hay, tiếng gầm rít của Mạnh Long vang lên cho thấy tên Anh Hai này quả không hề đơn giản. Nhưng vì sao 1 tên cáo già như Anh Hai lại để ý tới Tiểu Phụng như thế? Thật không hiểu nổi đấy.

Trên con bmw màu trắng của Thịnh, Đình Quân có thắc mắc với Mạnh Long rằng lí do gì mà Anh Hai lại quan tâm đặc biệt tới cô chủ Tiểu Phụng như vậy? Phải chăng… anh ta có tình cảm thầm kín với cô chủ?

- Em cũng đang có suy nghĩ giống anh. Cái cách hắn ta nhìn em ấy trong lúc khiêu vũ, hỏi em ấy về đồ ăn có hợp khẩu vị hay không cho thấy hắn đang cố tình gây hấn với em. Từ thái độ của hắn ta thì em thấy hắn đã biết được chuyện em lừa dối hắn trong việc để anh đi thay anh Thịnh còn anh Thịnh quan sát vòng ngoài rồi.

- Về việc bắt Thuỳ Linh, chúng ta sẽ làm thế nào cậu chủ?

- Về vấn đề này chúng ta sẽ bàn kỹ hơn vào sáng ngày mai tại Mãnh Long. Bây giờ thì em chưa thể nghĩ ra phương án nào hay ho hết.

Về tới biệt thự Mãnh Long, Mạnh Long lên trên phòng ngủ thay đồ rồi gọi điện ngay cho Tiểu Phụng xem cô đã về tới nhà chưa, có mệt mỏi hay đói bụng không.

- Alo mẹ đây Long.

- Ủa mọi người vẫn đang trên xe sao ạ?

- Ừ con. Mẹ với mẹ Thương con và Tiểu Phụng đang tới nhà bác Hồng chơi này.

- Chơi bời gì, về Long Phụng ngay cho con! Mẹ nghe rõ chưa?! 10h 10 rưỡi rồi còn chơi với chả bời. Muốn vợ của con với Long con mệt à hả?

Mạnh Long cúp máy rồi ném điện thoại xuống đệm, cứ dây dưa với gia đình của tên Anh Hai riết khéo Mạnh Long mất vợ mất con chứ đùa.

Bà Duyên nói đùa tí chút mà Mạnh Long đã xù hết lông nhím lên rồi, bà Duyên không biết chuyện giữa Mạnh Long với Huy Chiến thế nào nên cứ vô tư mà cười nói với bà Thương rằng Mạnh Long cuồng vợ nó quá rồi nọ kia.

- Haha thật là. Nhưng mà anh Cường với Duyên này, mẹ con tôi chỉ đi lần này thôi đấy, còn lần sau 2 người vớ Mạnh Long đi thôi.

- Nhiều người mời đích danh không đi không được ấy chứ cô Thương. Từ chối đám nào được thì từ chối nhưng riêng Hải Phát thì không đi không được đâu. Họ là đối tác nhiều năm liền của chúng ta đấy cô Thương à.

Về tới biệt thự Long Phụng, Phụng nhanh chóng lên tầng và thay ngay áo váy ra. Thật khiếp quá đi, mặc váy thế này Tiểu Phụng cảm thấy không còn là mình nữa, thật hết sức giả tạo và gượng ép làm sao đâu ấy.

- Oa thoải mái quá đi. Long con à, hôm nay con có mệt không nè? 6 tháng nữa thôi 2 mẹ con mình gặp nhau rồi, mẹ mong Long con của mẹ sẽ thật khoẻ mạnh không bệnh tật. Mẹ yêu con.

12h đêm, lúc mà tất cả mọi người ở biệt thự Mãnh Long và Long Phụng đều đã vùi mình trong chăn ấm nệm êm để ngủ thì vẫn còn 1 người thức, đó là Anh Hai. Anh ta sau khi phá vỡ thiết bị nghe lén mà Mạnh Long gài ở bàn làm việc thì hiện tại đang lái xe lang thang đi khắp phố phường ở Hà Nội. Giờ này thì còn nơi nào hoạt động ngoài quán bar với vũ trường đâu chứ nên anh ta chọn bừa 1 quán, đỗ xe lại rồi vào đó uống vài ly.

- Chúc anh chơi vui vẻ ạ.

[Break through the silence

I can feel the energy rising

Turn up the sirens

We were never meant to be quiet…]

Dân hay nghe nhạc remix chắc biết bài này phải không, Lana không đề cập tới nữa nhé. Chúng ta cùng tới với tâm trạng của Anh Hai lúc này. Từ sau khi biết về Tiểu Phụng “real”, anh ta cứ tới tối là lại không ngủ được, đểu thế chứ lị.

- Anh dùng gì ạ?

- Long Island đi.

- Dạ vâng ạ.

Rút điện thoại ra xem ảnh của Tiểu Phụng khi cô chụp ở cánh đồng hoa oải hương, Chiến nhớ tới bữa tiệc hồi tối nay, Tiểu Phụng mặc chiếc váy xẻ tà đó do chính tay anh ta chọn, đồng hồ nữa chứ, có trời mới biết anh ta dán luôn 2 con mắt lên người cô vậy.

- Dạ Long Island của anh ạ.

- Tiền nước và tips.

Anh Hai đặt lên bàn 1 tờ 100 đôla rồi đi khi chưa uống 1 ngụm nước nào cả, ra ngoài lấy xe và đi tới biệt thự Long Phụng.

{Người giàu người ta dùng đôla khiếp thật đấy.}

Anh Hai giờ gần giống như con thiêu thân ấy quý vị ạ, nhưng lái xe đi được 1/3 chặng đường anh ta lại phanh xe lại và tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy, Tiểu Phụng có thai với người khác, Huy Chiến anh ta là xã hội đen lại đẹp trai thiếu gì con gái còn trinh, việc quái gì phải đâm đầu vào Tiểu Phụng. Vậy là anh ta lại lái xe về nhà bố mẹ cho gần.

Anh Hai bị con đuỹ tình yêu nhập lúc nào không hay luôn, về nhà bố mẹ lúc 1h45’ sáng ngày 8/1, vệ sĩ trực đêm rất ngạc nhiên luôn khi đại ca của họ về giờ này nhưng không có quên nhiệm vụ mở cổng.

- Đại ca. Sao đại ca lại về giờ này ạ?

- Khó ngủ quá nên muốn đổi chỗ ngủ.

Nhẹ nhàng lên trên phòng mình ở tầng 3, mở cửa phòng ra đi vào anh ta cởi phăng đi mấy cái áo vướng víu khoe cơ ngực và cơ bụng 6 múi rắn chắc. Nằm vật ra chiếc giường được trải ga màu đen có lót lông cừu, đắp chăn lên tới cổ rồi gối đầu lên tay, Huy Chiến thầm nghĩ về Tiểu Phụng. Theo như Vũ tìm hiểu thì mẹ con Tiểu Phụng với gia đình Mạnh Long đã thất lạc nhau mười bảy năm trời, nhờ Thuỳ Linh hạ thuốc kích dục Mạnh Long nên mới tìm lại nhau, và trong đêm kích tình đó 2 người nảy sinh quan hệ và rồi Phụng ngay lần quan hệ đó đã có thai. Đáng lẽ ra Mạnh Long nên cảm tạ Thuỳ Linh về điều đó chứ không phải là trả thù rồi truy cùng diệt tận. Lí do vì sao Mạnh Long lại cho đăng clip đáng xấu hổ của Thuỳ Linh lên mạng và ra toàn thế giới nhỉ?

Bật đèn ngủ lên rồi châm lửa hút 1 điếu thuốc, anh ta gọi điện cho Vũ:

- Dạ em nghe thưa đại ca.

- Mày có điều tra được lí do vì sao thằng Long đăng clip nóng của con Thuỳ Linh lên mạng không?

- Dạ em xin lỗi đại ca. Về lí do tại sao thằng Long lại làm như thế thì em không có tin tức nào hết ạ. Giả thuyết đang nghiêng về mẹ con Thuỳ Linh cay cú vì bị thằng Long giật mất dự án S92 nên cay cú ạ đại ca. Nhưng tại sao đại ca lại quan tâm tới vấn đề đó vậy ạ?

- Không có gì. Sáng mai tao có việc cho mày làm đấy.

Nói thêm 1 vài câu dặn dò Vũ rồi Anh Hai yên chí mà đi ngủ, 2h sáng rồi.

Còn Tiểu Phụng của chúng ta đang ngủ ở biệt thự của Long Phụng, tới gần 3h sáng rồi thì giấc mơ về 1 người con gái giống cô như đúc lại hiện về quấy nhiễu. Không đòi Long con nhưng lại đòi đôi mắt của Phụng:

- Các anh làm việc đi!

Ở bãi có mọc um tùm xanh tươi mơn mởn đó, Tiểu Phụng bị 2 vệ sĩ cao to giữ chặt lấy 2 bên tay, còn 1 người mặc áo blouse trắng đang cầm dao mổ để m.o.i mắt cô ra:

- Không… không được. Buông tôi ra. BUÔNG TÔI RA! BUÔNG TÔI RAAA!!! AAAAAA…

Người đàn ông mặc áo Blouse trắng kia móc 2 mắt của Tiểu Phụng ra rồi đặt lên khay và đưa cho 1 người khác. Cô ta cười khoái chí lắm, ném 2 con mắt của Tiểu Phụng cho chú chó cưng Dorberman ăn rồi đi tới bóp chặt lấy cổ của Tiểu Phụng gầm rít:

- Con chó cái, không có haki quan sát để tao xem mày dùng thứ gì để quyến rũ đàn ông. Của các anh đấy, muốn làm gì thì làm.

3 người đàn ông kia lao vào Phụng xé rách áo phông cô đang mặc rồi cởi quần của cô ra sờ soạng tứ phía. Tiểu Phụng sợ quá hét ầm lên khiến cho ai đó mặc đồ đen nấp ngoài ban công kia cũng hơi hãi hùng.

“Con nhỏ này bị cái gì mà hét lớn vậy kìa.”

Ngọc Linh nhận lệnh của Vũ đi làm nhiệm vụ mà Anh Hai giao cho, nấp ngoài ban công mãi mà không thấy Tiểu Phụng ngủ lại, trời sắp sáng rồi sợ bị phát hiện nên anh ta chuồn. Rời khỏi địa phận biệt thự Long Phụng rồi Linh gọi cho Vũ báo cáo tình hình:

- Không lắp được rồi mày ơi.

- Tại sao? Bị phát hiện à?

- Không phải. Con bé *** hiểu nó mơ hay gặp ác mộng nữa hét rõ to. Tao ở ngoài cũng hãi nữa. Rồi nó mất ngủ nên tao không làm được.

- Ừ thôi về đi.

Tiểu Phụng vậy là chỉ ngủ được có đúng 3 tiếng, đôi mắt thâm quầng sưng húp vì khóc của cô nhìn mà não lòng ghê. Trong cơn ác mộng đó Tiểu Phụng bị móc mắt nhưng biết được rằng ngoài Thuỳ Linh ra thì còn có 1 người con gái khác nữa đang cảnh cáo cô, chất giọng tru tréo méo giật đó cô chưa từng nghe qua bao giờ hết. Tiểu Phụng có bao giờ quyến rũ đàn ông chứ? Tại sao lại đổ oan bốc phốt cô như vậy?

Nhìn đồng hồ đã 6h sáng rồi, hôm nay chủ nhật như bình thường cô sẽ nướng thêm tới 7 rưỡi nhưng còn tâm trí nào để ngủ nữa nên Tiểu Phụng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Giờ này vẫn sớm nên chưa có ai dậy hết cả, Tiểu Phụng lục lọi trong tủ lạnh xem tối qua các chị giúp việc và chú quản gia ăn gì thì thấy không còn đồ ăn nữa, tủ lạnh toàn đồ tươi sống thôi. Như 1 nàng dâu đảm mới lấy chồng hôm qua, Tiểu Phụng đổ gạo vào nồi rồi đi vo để cắm trước nồi cơm. Nhớ ngày xưa khi bác Ngà và mẹ con Tiểu Phụng còn ở Nam Định, nhà nghèo mà có gì ăn đâu, cứ mỗi lần ăn cơm là lại độn sắn vào gạo rồi thôi cơm bằng bếp rạ, đốt bếp bằng chết thì thôi rồi ăn xong tới công đoạn đánh nồi thì ôi trời đất, mấy chậu nước cũng không sạch được đít nồi. Haha bao giờ cho tới ngày xưa.

Đang nhặt tới nửa mớ rau cải xoong thì cô giật mình khi nghe thấy tiếng chú quản gia:

- Cô chủ sao lại dậy sớm như vậy?

- Cháu khó ngủ quá chú ạ nên dậy sớm 1 chút nấu cơm cho mọi người ăn sáng ạ?

- Cô chủ có nhầm không? Hôm qua mọi người về tôi thấy bà chủ nói sáng nay có mời gia đình phu nhân Thuý Hồng đi ăn sáng mà.

- Dạ? Cháu không nghe mẹ Duyên nói gì về vấn đề này ạ.

Thôi thì nhặt nốt cho xong mớ rau đi, rau cải xoong này á… Tiểu Phụng mà không bị bệnh tim bẩm sinh là cho vào chảo, thêm dầu với tỏi vào xào lên ăn cơm là hết ý luôn.

{Hihi Lana thích ăn rau cải xoong xào lắm, ăn cơm rau không thôi ấy chẳng cần thức ăn.😋😋}

- Phụng. Sao dậy sớm vậy con?

- Dạ con hơi khó ngủ 1 chút ạ mẹ.

Bà Duyên nói để cảm ơn chuyện phu nhân Thuý Hồng tặng Tiểu Phụng đôi khuyên tai hình hoa mai nên ông Cường bà Duyên tối qua có mời gia đình của Anh Hai đi ăn sáng và uống cafe. Giờ này cũng 6 rưỡi rồi nên bà Duyên thục giục cô lên trên phòng tắm rửa và thay đồ đẹp, lại còn nói mặc áo len đỏ, chân váy trắng và mũ nồi trắng nữa.

- Dạ vâng ạ mẹ.

Ơ thế là lại giáp mặt Anh Hai lần nữa à? Bữa tiệc hôm qua cô thấy Anh Hai nhìn cô, ánh mắt đó cô không hiểu anh ta có ý gì với mình. 1 người lạ lại chu đáo chuẩn bị riêng đồ ăn thức uống, lại còn chu đáo hỏi han xem có hợp khẩu vị hay không nữa chứ. Thật không hiểu nổi mà.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play