HC Resort:

Cộc cộc cộc.

- Vào đi!

Vệ sĩ từ Đà Lạt đã về tới, mở cửa phòng ra đem tặng cho đại ca hộp hồng treo gió thì đứng tim luôn, tới làm rơi cả hộp hồng khi trông thấy Tiểu Phụng đang ở đây.

- Cô bé. Cô đã về với bà Thương bà Duyên rồi cơ mà sao lại ở đây?

- Tao quên khi chưa nói với mày. Đây là Thuỳ Linh.

- Đại ca cứ đùa em. Nãy em thấy con bé ở sân bay cơ mà.

Thuỳ Linh cất tiếng chào rồi nói mình là Thuỳ Linh không phải Tiểu Phụng, có gương mặt này là bởi cô ta phẫu thuật thẩm mỹ bên Hàn.

- What the… Dạ đại ca, em biếu anh ăn lấy thảo ạ. Không có ngọt lắm đâu ạ.

- Để đó đi. Mày có thể nghỉ ngơi rồi.

- Dạ vâng. Em xin phép đại ca.

Tên đàn em đó nhìn Thuỳ Linh 1 chút nữa, đúng là gương mặt quá là giống đấy, nếu mặc quần áo giống nhau chưa chắc đã biết ai là thật ai là giả. Vậy là 1 người đã nhìn nhầm cô ta là Tiểu Phụng, có phải không cô ta đã thành công rồi? Nhìn cái mặt tươi tỉnh của cô ta, Anh Hai nhếch miệng cười chế giễu:

- Đừng vội đắc ý. Chỉ dựa vào khuôn mặt đó cô cũng không thể giống với cô ta đâu.

- Cho nên tôi mới kể rằng mẹ tôi đã nhờ thám tử quay lại cảnh con nhỏ đó đi đứng và thói quen của nó đấy đại ca. Nhưng chưa học được bao nhiêu hết thì ông ta bị đám người Mãnh Long bắt rồi.

- Cô biết được những gì về cô ta?

- Chứng sợ bóng tối, ngại ngùng khi được mua quần áo đẹp và thẹn thùng khi thấy con trai nude.

Anh Hai “Hư” 1 tiếng, tất cả thông tin về Thuỳ Linh anh ta đã nắm được hết rồi, thói ăn chơi và thèm tình dục của cô ta liệu có sửa đổi được không. Haha không chừng gia đình Mạnh Long lại biết cô ta là Tiểu Phụng giả mạo ngay từ đầu ấy chứ.

- Cô nói cô học được cách ngại ngùng khi được mọi người mua cho quần áo đẹp sao? Tôi không tin! Người con gái sành sỏi như cô có diễn thế nào cũng không giống người thật đâu. Chi bằng cô ở lại đây làm việc, tôi trả cho cô 4 triệu rưỡi 1 tháng còn tốt hơn khi cô trả thù thằng nhóc đó đấy.

- Tôi đã sẵn sàng bị Mạnh Long giết rồi. Tôi muốn trả thù đại ca hiểu không?

- Muốn trả thù thì cũng cần phải có thời gian. Cô nghĩ Mạnh Long nó sẽ giết cô khi để cho cô mang gương mặt giống vợ nó sao? Đi làm việc đi. Tôi hứa giúp cô thì tôi sẽ giúp hết mình, nhưng không phải bây giờ.

Thuỳ Linh đứng dậy và xin phép đi ra ngoài, Anh Hai có gọi điện thoại cho Vũ vào phòng để anh ta sai việc.

Quay trở lại với mẹ con Tiểu Phụng, đường tắc nên mãi gần 7h 3 mẹ con mới về tới biệt thự Long Phụng. Mọi người chào đón rất nồng hậu, nhất là Mạnh Long. Cậu bế vợ mình nhẹ nhàng đi lên phòng rồi xuống dưới nhà lấy cháo thịt nạc củ dền, 1 cốc nước ép lựu đỏ rồi mang lên phòng. Không có hỏi thăm 2 mẹ đi đường có mệt không mà chỉ chăm chăm vào Tiểu Phụng. Cuồng vợ 1 cách quá thể quá đáng.

- Nào, vợ yêu ơi. Dậy ăn 1 chút cháo đi! Nào, 2 3 nào!

- Em… mệt lắm Mạnh Long à…

- Dậy ăn 1 chút cháo thôi rồi ngủ nha. Cháo củ dền anh nấu đó.

- Chút nữa em… ưm!

Tiểu Phụng bịt chặt miệng mình lại rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Có vẻ như chiếc xe taxi mà 3 mẹ con đi từ sân bay về hơi bị mùi thì phải.

- Oẹ…!

Nôn ra được là khoẻ rồi, cô lấy giấy lau miệng, xúc miệng sạch sẽ rồi ra giường đón lấy bát cháo có màu tím đỏ kia ăn.

- Em thích Đà Lạt lắm phải không nè?

- Em thích lắm Mạnh Long à. Nhất là cái món bún trộn thịt ngan đó. A và bún chả than hồng nữa. Tuyệt vời luôn. Nếu có dịp em sẽ quay lại Đà Lạt và thưởng thức nó tiếp.

Mạnh Long hỏi tới chiếc móc khoá mà cô được tặng, cô chỉ ra chiếc cặp sách của mình. Mạnh Long tháo nó ra và mang xuống cho Jacob kiểm tra xem nó có gì bất thường hay không. Tiểu Phụng cũng không có ý kiến gì hết cả. Sau khi dùng máy quét để kiểm tra, Jacob nói:

- Cậu chủ. Nó chỉ là chiếc móc khoá bình thường thôi ạ. Tôi nghĩ tên Anh Hai đó đang để ý cô chủ đấy ạ.

- Em cũng có suy nghĩ đó. Và con nhỏ kia chắc chắn đang ở chỗ anh ta.

- Tôi sẽ cố hack vào hệ thống camera của resort đó cho cậu chủ.

- Đừng. Anh Hai sẽ phát hiện ra chúng ta thôi. Bữa tiệc diễn ra vào cuối tuần sau, anh ta sẽ lơ là cảnh giác thôi. Chúng ta xâm nhập vào cũng chưa muộn ạ anh.

Trong lúc Mạnh Long đang bàn chuyện với Thịnh, Đình Quân và Jacob trên tầng 4 thì bên dưới tầng 1, bà Duyên ông Cường đang tiếp đón Vũ. Vũ có nói mình là vệ sĩ của ông chủ Phát ở tập đoàn Hải Phát. Hải Phát là đối tác nhiều năm liền của Long Phụng trong việc in ấn bao bì sản phẩm. Vũ nói:

- Cháu đã có đưa thiệp party tới cho cậu Mạnh Long rồi. Dạ… và đây là quà mà bà chủ cháu đã chọn để tặng cho tiểu thư Tiểu Phụng ạ.

- Ôi chị Hồng sao bày vẽ quá. Thôi thì chị Hồng đã có lòng thì người em này đâu có dám từ chối. Tôi nhận thay cho con bé.

- Dạ vâng. Cháu xin phép cháu phải về lại nhà rồi ạ, không phiền tới giờ nghỉ ngơi của cô chú nữa.

Bà Duyên chẳng nghi ngờ gì, lấy 2 hộp hồng treo gió và 2 hộp nụ hồng hãm trà đưa cho Vũ để anh ta gửi lại cho ông Phát bà Hồng ở nhà.

- Dạ cháu thay mặt cho ông bà chủ cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Cháu xin phép.

Vũ rời khỏi biệt thự Long Phụng, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Anh Hai, nói mình đã đưa được túi đồ mà đại ca nhờ rồi và anh ta đang trên đường về nhà ông bà chủ.

- Về đó làm gì?

- Dạ bà Duyên có gửi quà Đà Lạt cho ông bà chủ ạ đại ca. Dù gì ong bà chủ cũng là đối tác với Long Phụng ạ.

- Ừ. Nhớ kín mồm kín miệng chuyện của tao.

- Dạ vâng ạ đại ca.

Bà Duyên sau khi Vũ đi khỏi liền cầm túi đồ lên phòng cho con dâu mình. Ngó vào trong thì thấy đó là chiếc hộp màu trắng có logo HC SCARLETT, ôi lại váy vóc sao?

Cộc cộc cộc:

- Dạ bố mẹ vào đi ạ.

Tiểu Phụng đang ngồi đọc tạp chí thì bà Duyên đi vào, thấy bà cầm túi đồ màu trắng đẹp đẹp kia Tiểu Phụng thở dài thườn thượt ra rồi nói:

- Kìa mẹ. Mẹ lại mua rồi.

- Mẹ không có mua. Đây là của 1 người quen với mẹ tặng con đấy. Xem nào.

Bà Duyên mở nắp chiếc hộp kia ra rồi cùng Tiểu Phụng Ồ lên 1 cái, đó là chiếc đầm lụa satin, lại còn cúp ngực nữa chứ.

- Ôi chị Hồng ăn chơi quá. Phụng, vào thay cho mẹ ngắm đi con.

- Dạ nhưng mà… mẹ ơi con thấy nó cứ sao sao ấy. Nó mỏng quá à mẹ.

- Cứ vào trong nhà vệ sinh thay cho mẹ, ha!

Tiểu Phụng miễn cưỡng đi vào trong nhà vệ sinh và thay váy còn bà Duyên thì mở cửa phòng đi ra rồi xuống tầng gọi bà Thương lên phòng chiêm ngưỡng.

- Chiêm ngưỡng? Con điên này mày lại mua bán cái gì thế hả?

- Tao đâu có mua. À thằng Long đây rồi. Vào phòng con bé với mẹ.

- Dạ vâng ạ.

Tiểu Phụng đã thay váy xong nhưng cô không dám ra ngoài. Váy cúp ngực tuy nó là dáng dài mà còn xẻ tà nữa, đối với Phụng nó quá là hở rồi. Mở cửa phòng đi ra thì thấy 2 mẹ và Mạnh Long đang trong phòng, Mạnh Long suýt soa:

- Ôi, phượng hoàng của anh. Mẹ ơi em ấy đẹp quá ạ.

- Công nhận đó, rất là đẹp.

- Nhưng mà mẹ ơi con thấy nó hở quá ạ. Nó không có hợp tuổi của con cho lắm.

- Hợp. Hợp hết. Có bị kích ở ngực và bụng không con?

Bây giờ Phụng mới để ý nhé đó là chiếc váy vừa như in với cô luôn, độ dài vừa đủ chẳng cần phải chỉnh sửa gì hết cả như kiểu nó được may theo số đo của cô vậy đó.

- Dạ không có bị kích ở đâu hết ạ mẹ.

Bầu ba tháng rồi đấy ấy thế mà trông vái bụng kia phẳng lỳ chưa kìa, trái lại đôi gò bồng đào của cô đã to lên 1 size y như bà vú Hà đó nói, cô đúng là “chửa ngực”. Mạnh Long hỏi bà Duyên rằng bà mua váy đẹp cho cô để đi đâu?

- Ơ hay thằng này, đi tiệc nhà cô Hồng chứ còn cái gì nữa.

- KHÔNG ĐƯỢC!

Mạnh Long hét ầm lên bảo cô đi thay váy ra, cậu không bao giờ cho cô tới bữa tiệc đó.

- Mẹ biết bữa tiệc đó nhằm mục đích gì không? Đó là chào đón con trai cô Hồng chú Phát từ Hàn Quốc về đấy. Hắn ta là xã hội đen.

- Thì có làm sao đâu. Có bố mẹ với con bảo vệ con bé cơ mà.

- Không là không. Con nói cho 2 mẹ biết này, cái người đàn ông mà tặng quà với mời em ấy ăn ở Đà Lạt là đàn em của anh ta đấy.

Bà Duyên chưa hiểu ý của Mạnh Long nên cứ nói với con trai mình rằng đừng có ghen nữa, sắp làm bố trẻ con rồi đấy, trưởng thành lên 1 chút. Và bà nói rằng nếu con trai của ông Phát bà Hồng có ý đồ với Tiểu Phụng thì đã có ý ve vãn trêu chọc rồi chứ không có cho người tới tặng đồ đâu.

- Cũng không được. Con không đồng ý cho em ấy đi tới bữa tiệc đó.

- Rồi rồi, gớm mà cứ nhặng lên. Con bé thì không đi, còn con thì bắt buộc phải tới đó đấy Vũ Mạnh Long!

- Yes madam.

Tiểu Phụng cũng đồng ý bới Mạnh Long đấy, mặc váy hở hang tới bữa tiệc, thêm cả chuyện cô bị bệnh rồi kén ăn như thế này thì mọi người cười chết thôi. Cô cũng nói giống Mạnh Long là cô không có đi. Mạnh Long giơ ngón tay cái hướng lên trên phóng thẳng tới Tiểu Phụng rồi cười hì hì.

“Hư. Anh Hai à, anh không có quyền động vào sợi tóc của em ấy đâu. Em ấy là vợ của tôi!”

Biệt thự của bố mẹ Anh Hai, vệ sĩ của biệt thự thấy xe của Vũ liền chạy ra mở cổng để cho Vũ đánh xe vào. Thấy chiếc xe SH dán decan màu vàng có ánh nhũ kia Vũ thở hắt ra 1 cái rồi hỏi vệ sĩ của nhà rằng ông bà chủ có nhà hay không. Tên vệ sĩ đeo dây chuyền bạc to sụ có nanh hổ ở cổ nói:

- Dạ thưa anh Vũ, có cả ông bà chủ ở nhà luôn ạ, và con mụ Thanh Hằng ở đây từ sáng rồi ạ.

- Ừ. Cẩn thận cái mồm mày đấy.

- Dạ vâng anh Vũ.

Men theo hồ cá vàng khá to Vũ mới vào được tới bên trong nhà và vào phòng khách, cúi đầu chào ông bà chủ và Thanh Hằng, Vũ đưa cho ông bà 2 hộp quà mà bà Duyên đã gửi và nói:

- Dạ thưa ông chủ bà chủ. Bà Duyên ông Cường bên Long Phụng có gửi biếu ông bà chủ chút quà Đà Lạt ạ.

- Ôi quý quá. Con có cảm ơn họ không?

- Dạ con có ạ bà chủ.

Bà Hồng tuy bốp chát nhưng chỉ khi con trai bà - Huy Chiến ca ca làm cho bà phát điên thì bà nổi khùng lên quát tháo thôi chứ bà hiền lành lắm. Thanh Hằng nói rằng Vũ ở đây thế còn Chiến ca ca đâu?

- Dạ thưa tiểu thư, đại ca em vẫn ở bên Hàn Quốc thu xếp công việc ạ.

- Cái thằng trời đánh này.

Thanh Hằng, tên nghe nhẹ nhàng nhưng tính tình thì lại không nhẹ nhàng tí nào khi là con gái của ông Phan Vĩnh, ông ta là bố nuôi của Chiến ca ca.

- Ok! Ngày mai tôi sang đó chơi với anh ấy vài ngày. Vũ, đặt vé máy bay cho tôi đi.

“Mịa nó cứ làm như mình là người ở của nó ấy. Bố mày *** nhé. Có tay tự đi mà đặt.”

- Dạ vâng ạ. Tiểu thư đi hãng nào ạ?

- VietnamAirlines, khoang hạng nhất.

- Dạ vâng ạ tiểu thư.

Vũ lấy điện thoại ra giả vờ đặt vé máy bay, anh ta vào phần tin nhắn nhắn cho đại ca mình vài chữ về vấn đề đó là con chằn tinh Thanh Hằng đang ở đây, và nói ngày mai sẽ sang Hàn Quốc.

Ting ting,

[Haha, cứ đặt cho nó đi. Rồi tao sẽ có cách để nói với bố nuôi.]

- Dạ của tiểu thư, vé khứ hồi hết 30 triệu 268k ạ.

- Ừ.

“Mịa, mày kém tuổi tao đấy. Mày ừ với ai hả con điên.”

- Dạ vâng ạ. Dạ con xin phép ông bà chủ con về nhà ạ, xin phép tiểu thư em về ạ.

Về thôi chứ còn ở lại khéo có khi Vũ đấm vào mặt Thanh Hằng vài phát rồi. Tiểu thư cành vàng lá ngọc của ông Phan Vĩnh cứ như là con dâu của nhà này ấy, mặc sức mà sai bảo vệ sĩ của Anh Hai cứ như ở nhà mình vậy.

- Tao đây.

- Đại ca! Em không biết đâu, đại ca phải trả em 30 củ. Em đặt vé cho con nhỏ đó ngay sáng mai rồi đấy. Nhỡ nó không đi thì mình móm à đại ca?

- Nó sẽ đi, mày yên tâm. Cứ bình thường đừng có thái độ gì với nó. Còn tiền, tao sẽ chuyển cho mày cả 31 triệu.

Sáng hôm sau, Mạnh Long sau khi ăn sáng cùng cô và bố mẹ liền ôm rồi hôn, vạch áo len của cô lên rồi hôn lên bụng cô 1 2 cái nữa xong mới ra xe đi học. Nhưng trước khi phóng xe đi Mạnh Long không quên nhắc nhở mẹ cô rằng không được cho cô tới bữa tiệc đó.

- Chà bố ông. Giữ vợ hơn giữ của nhà nó.

- Duyên, em cứ kệ nó. Cứ cho bé Phụng đi.

- Nhưng con bé cũng không muốn đi anh à.

- Bên Hải Phát là khách hàng của chúng ta đã 10 năm nay rồi, không thể vì tính ích kỷ của thằng Long mà mất đi mối làm ăn được em à.

Ông Cường nói bà Thương lên gọi Tiểu Phụng, ông muốn Phụng tới công ty vừa học vừa làm việc. Chứ ở nhà học bài rồi quanh quẩn trong phòng cũng ngột ngạt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play