Bà Thương mua 4 chiếc ngô nếp luộc cho 2 mẹ con, đi về tới phòng bệnh cùng con gái ăn ngô rồi kể chuyện thì đúng 15’ sau Lân tới. Lân giới thiệu mình là vệ sĩ của Mãnh Long, tới đưa cô chủ đi dạo 1 chút cho khuây khoả theo lời dặn dò của đại ca Mạnh Long.

- Sao… cô không thấy cháu trong đội hình vệ sĩ ở biệt thự Mãnh Long vậy?

- Dạ đó là vì cháu từ nước ngoài mới về được 1 tuần thôi ạ cô.

- Ừ. Đợi cô 1 chút cô thay đồ.

Tiểu Phụng ngắt lời mẹ mình, cô có phải trẻ con đâu mà bà Thương bảo bọc kỹ thế.

- Con chỉ là đi 1 chút thôi mà mẹ. Con sẽ về bệnh viện ngay mà.

- Vâng ạ thưa cô. Thật là… 2 anh em đi cẩn thận nhé.

- Dạ cháu xin phép.

Lân dẫn Tiểu Phụng ra xe và đi được 5’ thì bà Thương mới phát hiện ra bà bị con gái mình lừa đảo, điện thoại của bà không có lắp sim.

- Con bé này. Nó đang làm cái gì đây?

Điện thoại của bà bị tháo sim ra rồi cho nên không thể nào gọi, bà Thương phải đi mượn điện thoại của y tá để gọi điện cho bà Duyên.

- Alo ạ?

- Duyên ơi là tao đây. Mãnh Long có ai tên Lân không?

- Lân à? Không có. Có chuyện gì không mày?

- Hồi nãy có vệ sĩ tới giới thiệu là Lân, vệ sĩ của Mãnh Long, con Phụng cùng đi với cái cậu đó rồi.

Bà Duyên gào ầm lên là tại sao bà Thương lại tin người như vậy chứ, nhỡ con dâu bà bị bắt cóc thì làm thế nào đây?

- Con bé nó cầm sim số của tao. Mày xem xem con bé ở đâu giúp tao với.

- Được được.

Bà Duyên đang ở biệt thự Long Phụng, nói vệ sĩ định vị số điện thoại của bà Thương xem Phụng đang ở đâu.

- Dạ thưa bà chủ, không định vị được ạ. Có thể cô chủ đã bật chế độ máy bay.

- Con bé này, nó đi đâu vậy kìa.

Trong khi 2 bà mẹ đang đi tìm cô thì cô lại đang ở trong phòng họp ở khách sạn Wyndham Garden nói chuyện với bà Thảnh.

- 2h cháu bay rồi nên cô nói thẳng luôn. Chú Tuấn là cháu vừa nói là ông Hoàng Thanh Tuấn, bố đẻ của cháu.

- Bố đẻ… của cháu ạ? Nhưng tại sao từ khi sinh ra cháu không thấy mặt bố cháu ạ cô?

Uống 1 ngụm trà sâm bà Thảnh kể tóm tắt lại chuyện giữa 2 bà và 1 ông thời trẻ, bà Thảnh rất là yêu ông Tuấn từ khi ông còn học cấp 3 kìa. Nhưng từ khi ông Tuấn đi bộ đội trên Hà Nội đã gặp bà Thương mẹ của cô. Hai người yêu thương nhau rồi ông Tuấn dắt bà Thương về ra mắt.

- Bà nội của cháu lúc đầu không có ưng mẹ cháu bởi bà thích cô. Nhưng thấy mẹ cháu siêng năng chăm chỉ nên bà có cảm tình. Bà nội cháu muốn có cháu trai đê nối dõi tông đường cho nên đã đặt gánh nặng lên vai bố mẹ cháu lúc đó. Cũng bởi vì cô yêu bố cháu quá mà đã nói với mẹ cháu rằng cô mang thai con trai, chỉ có cô mới đem lại sự giàu có cho bố cháu.

- Vậy là Minh Dương và Minh Huy là em ruột cháu ạ?

- Haha không phải đâu. 2 đứa nó là con của cô với 2 người đàn ông khác, không phải em ruột của cháu.

Phụng đã hiểu vấn đề rồi và có xin số của ông Tuấn từ bà Thảnh, gõ số điện thoại của ông vào máy thì nó hiện lên tên liên lạc là “Anh Tuấn”. Thì ra mẹ cô đã có số điện thoại của ông rồi mà không có nói với cô tiếng nào, đây có được gọi là lừa dối không?

- Cháu cảm ơn cô về cuộc trò chuyện này ạ. Và có thể cháu cũng đã biết vì sao mà mẹ cháu không gặp mặt bố cháu.

- Cháu có hận cô không? Vì cô mà 2 mẹ con cháu đã vất vả cực nhọc để sinh sống trên đất Hà Nội này.

- Không đâu ạ. Mỗi người có 1 số phận khác nhau mà cô. Cháu xin phép cô cháu về lại bệnh viện ạ.

Ra bên ngoài xe cùng với Thắng, cô có gọi điện thoại cho bà Duyên. Số máy của bà Thương gọi tới bà Duyên liền nhấc máy lên ngay:

- Phụng ơi… con đang đi đâu vậy hả? Có biết 2 mẹ tìm con khắp nơi không?

- Dạ con đi chơi 1 chút thôi ạ. Con đang chuẩn bị về lại bệnh viện. 2 mẹ đừng lo lắng quá con không sao hết ạ.

- Ừ ừ. Thương à con bé nó gọi đây này. Tút tút tút…

Chiếc mercedes e350 lăn bánh, Thắng hỏi Tiểu Phụng rằng tại sao lại không hận bà chủ của anh. 1 người phụ nữ vì tình yêu sẵn sàng lừa đảo rồi đẩy 2 mẹ con Tiểu Phụng phải rồng rắn kéo nhau rời khỏi bệnh viện, sống 1 cuộc đời cơ cực như vậy?

- Em không giận cô, tình yêu đâu có tội đâu anh. Và em biết vì sao mà mẹ em lại không cho em gặp lại bố mình. Em nhìn ra được cô Thảnh là người yêu bố em đậm sâu, hai người gặp nhau trước mẹ em mà. Em không trách cô, càng không thể giận mẹ em. Có trách thì trách em ra đời không đúng lúc mà thôi.

- Tiểu thư đừng trách bản thân mình như vậy, và cũng đừng suy nghĩ gì nhiều về chuyện của ông Sang nhé. Mãnh Long làm việc rất hiệu quả. Mẹ con bà Thanh Hương sẽ nhanh chóng bị bắt thôi.

Chiếc xe màu đen lái tới cổng bệnh viện, Thắng đưa Tiểu Phụng lên tới phòng bệnh rồi lại xuống xe và đi. Bà Thương cho con gái mình 1 bạt tai về tội lừa đảo rồi rơi nước mắt.

- Con tới khách sạn của cô Thảnh làm gì?

- Con muốn biết về chú Tuấn.

- Con muốn biết về ông ấy có thể hỏi mẹ cơ mà. Tại sao lại nhờ vả người ta?

- Con hỏi thì mẹ sẽ nói cho con biết sao, trong khi hồi sáng mẹ đã nói dối con? 18 năm nay rồi con không biết mặt bố con là ai, không biết bố có nước da màu gì để tô tượng. Nhưng mà mẹ ơi…

Phụng từ từ tiến tới chỗ bà Thương rồi ôm bà vào lòng, cô hiểu lí do vì sao mà mẹ mình không muốn gặp bố rồi, chung quy lại bà muốn nhường người đàn ông đó cho bà Thảnh vì bà Thảnh yêu ông Tuấn nhiều hơn, cho tiền ông trả nợ.

- Phụng à…

- Con không trách mẹ và cô Thảnh đâu. Sau chuyến đi Đà Lạt, con muốn về lại Quảng Ninh để gặp bố con, 1 lần cuối ạ.

- Sao lại là lần cuối con?

- Con muốn bố con yêu cô Thảnh, coi như là trả nợ tiền và tình cảm của cô Thảnh dành cho bố con.

Tới 1h chiều Mạnh Long cùng Đình Quân tiễn bà Duyên và 2 mẹ con Tiểu Phụng ra sân bay Nội Bài để đi Đà Lạt. Vì cô đi vội quá Mạnh Long không kịp chuẩn bị thứ gì hết cả, chỉ có mỗi 3 chiếc khăn len của cậu và 2 chiếc áo lông vũ to dày cộp thôi.

- Phụng ơi. Em nhớ giữ ấm cơ thể biết không. Ra đường nhớ phải quàng khăn đấy. Rồi mỗi sáng là phải gọi điện cho anh nhé. Bảo bảo của bố ơi cho thơm cái nà.

- Kìa Long. Ở đây đông người, đừng mà…

Vén áo len của Phụng lên Long cúi người xuống hôn chụt lên bụng của cô 1 cái rõ là kêu, sau đó còn ngồi ở đó chờ tới khi nào Phụng với 2 mẹ lên máy bay rồi mới cùng Đình Quân ra xe đi về biệt thự.

- Quận Gangnam ở Seoul sao anh?

- Đúng vậy ạ thưa cậu chủ. Chính xác là bệnh viện thẩm mỹ JW.

Nếu không vướng chuyện học hành thì Mạnh Long tối nay sẽ đi cùng với vệ sĩ đi bắt sống 2 mẹ con bà Thanh Hương rồi. Thẩm mỹ JW à, trong thời buổi công nghệ phát triển thế này thì phẫu thuật chỉnh hình không có gì là khó khăn hết cả.

- Về phía ông Toán sao rồi anh Quân?

- Thịnh vẫn đang bám sát. Có vẻ như ông ta đã cải tà quy chính làm ăn trong sạch minh bạch rồi thưa cậu chủ.

Bệnh viện thẩm mỹ JW, 4h15’ chiều. Bác sĩ với vẻ mặt không mấy vui vẻ nói chuyện với bà Thanh Hương và phiên dịch:

- 환자는 퇴원할 수 없었다. 나는 1월 15일에 말했다. (Bệnh nhân không thể xuất viện. Tôi đã nói là ngày 15 tháng 1.)

- Chúng tôi có việc gấp phải về lại Việt Nam rồi, không thể ở đây được thưa bác sĩ. ( 베트남으로 돌아가야 할 급한 일이 있어 여기 있을 수 없습니다, 박사님.)

Bác sĩ nói họ chưa thể về Việt Nam vào lúc này bởi Thuỳ Linh chưa thể tháo băng được, chỉ có thể nói bà Thanh Hương cố gắng đợi chờ tới ngày 15 tháng 1. Phẫu thuật chỉnh hình không thể nào hứng lên thì làm còn không có hứng thì bỏ.

Bà Thanh Hương không muốn mình là kẻ bại trận, bỏ ra 1 số tiền rất lớn để cho Thuỳ Linh đập mặt xây lại cho giống Tiểu Phụng mà bây giờ ở lại đây tới tận ngày đó, lỡ Mạnh Long tìm ra thì thế nào? Tới mắt người Mãnh Long còn m.o.i ra thì chuyện gì sẽ xảy đến với 2 mẹ con bà đây.

- Sao rồi mẹ?

- Bác sĩ không cho xuất viện rồi con gái. Đúng 15/1 là 15/1.

- Không cho thì mẹ con ta trốn. Con không thể ở đây cho chúng nó bắt con. Con phải trả thù.

- Mẹ biết mẹ biết, để mẹ tính đã.

Và trong lúc 2 mẹ con bà Thanh Hương đang lo sốt vó tìm cách trốn khỏi bệnh viện thì 3 mẹ con Tiểu Phụng đang trên máy bay rồi. Tiểu Phụng đang dùng điện thoại không có sim để săn mây hòng gửi cho Mạnh Long để cậu thiếu gia này phải ghen tị.

- Mẹ ơi. Đà Lạt có những gì vậy mẹ?

- Nhiều lắm con dâu mẹ ơi. Này nhé, có đồi thông này, cánh đồng hoa. Rồi cả đồi dâu tây ăn xả láng nữa.

- Ồ. Dạ vâng ạ mẹ.

Tới Đà Lạt rồi, sợ Tiểu Phụng đói nên 2 bà dẫn cô tới 1 quán ăn nho nhỏ gần đó, có bún trộn và sữa đậu nành. Trời se se lạnh thế này không gì bằng được khi thưởng thức 1 cốc sữa đậu nành thơm thơm và ấm nóng hihi. Phụng thấy Đà Lạt đâu có lạnh lắm đâu như lời bà Thảnh nói nhỉ, không khí trong lành và mát mẻ ghê, ước gì cô có thể ở đây mãi mãi.

- Phụng! Con thấy sao nếu 2 mẹ con mình ở hẳn đây?

Bà Thương nói xong bà Duyên liền vội cắt lời ngay, 2 mẹ con bà Thương ở đây có một thân một mình sao mà được chứ. Rồi ai sẽ chăm sóc cho con dâu bà đây? Bà Duyên không muốn xa 2 mẹ con bà Thương 1 xíu nào hết.

- Thật lòng mẹ con tao không muốn phiền tới vợ chồng mày Duyên à.

- Mày nói linh tinh gì thế hả Thương? Tao là bạn mày, là mẹ chồng bé Phụng, là bà nội của bé con. Cứ coi như là tao cưới bé Phụng rồi đi, con bé làm dâu nhà tao đương nhiên phải ở nhà tao rồi.

Phụng hỏi rằng cô có thể ở đây từ bây giờ tới lúc sinh bé con hay không. Bởi từ giờ tới lúc cô sinh nở thì cô chỉ có học online thôi không phải tới trường, chỉ cần laptop hoặc điện thoại là có thể học được rồi. Ở đây cũng thoải mái, không khí trong lành hơn Hà Nội rất nhiều.

- Con muốn ở đây sao Phụng?

- Dạ… con thấy ở đây cũng rất đẹp ạ mẹ. Mẹ Duyên ơi…

Thật ra ở Đà Lạt sinh sống cũng không sao hết, nhưng thật lòng bà Duyên không muốn xa 2 mẹ con bà Thương chút nào. Bà nói để bà bàn lại với ông Cường xem thế nào đã.

5’ sau, 1 cuộc gọi video call từ “Con Trai Yêu Dấu” gọi tới.

- Mẹ đây Long.

- Mẹ cho con gặp vợ con đi hihi.

- Chỉ thế là nhanh. Của con này Phụng.

Cô nhận lấy điện thoại của bà Duyên bằng 2 tay, ôi trời đất ơi trời lạnh vậy đó mà Mạnh Long cởi trần luôn kìa.

- Anh không lạnh sao Mạnh Long?

- Hihi anh vừa tập thể dục xong ó. Nóng lắm hihi.

- Mạnh Long à em có chuyện này muốn nói với anh.

- Em nói đi nà.

Tiểu Phụng đề cập tới chuyện mình và mẹ Thương sẽ ở lại Đà Lạt tới lúc sinh bảo bảo, Mạnh Long nghe xong liền gạt phắt đi. Long không muốn xa vợ xa con mình đâu, từ giờ tới lúc Phụng sinh bé Long con còn những 6 tháng nữa cơ, Long không muốn xa cô, 1 ngày cũng không. Tiểu Phụng phải nằm trong sự kiểm soát của Long.

- Em ở đó 1 tuần thôi rồi phải trở về Hà Nội với anh. Đó là mệnh lệnh.

- Nhưng em muốn ở đây.

- Anh sẽ lên Đà Lạt bế em về đó. Long là phải ở cạnh Phụng. Chúng ta cách xa nhau ngần ấy năm rồi, anh không muốn xa em thêm 1 giây phút nào nữa đâu Phụng à. Thế nhé anh bận rồi. Bye vợ yêu.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, chiếc điện thoại có sim số của Tiểu Phụng đổ chuông, Ngọc Thảo chị cảnh sát thực tập sinh ấn nút nghe và alo như lời dặn dò của thủ trưởng Quang Huy:

- Con khốn nhà mày. Tao mà về lại Việt Nam thì mày và mẹ mày không có cửa mà sinh sống trong ngôi biệt thự đó đâu. Đồ con đ* đào mỏ. Haha… Hahahaha… Hãy chờ đó xem tao sẽ làm gì mày. Tút tút tút…

- Có xác định được vị trí số điện thoại đó không?

- Dạ báo cáo thủ trưởng. Địa chỉ là ở số nhà 36/219 phường Bình Hưng Hoà quận Bình Tân ạ.

Ông Huy liền gọi điện thoại cho Mạnh Long và báo cáo tình hình, các đồng nghiệp của ông Huy đã tìm ra vị trí số điện thoại đó rồi. Và nó làm Mạnh Long cùng các vệ sĩ rất ngạc nhiên,

- Bọn cháu lại định vị ra được chỗ ở của bà Thanh Hương cùng con gái ở quận Gangnam thủ đô Seoul Hàn Quốc ạ.

- Hàn Quốc sao?

- Dạ. Đây rất có thể là kế làm nhiễu, bà ta đã biết được chuyện cháu tới đồn công an rồi ạ.

- Ồ. Xem ra cháu cũng rất nhanh nhạy trong chuyện này. Vậy thì tại sao phải nhờ tới công an chứ?

- Hihi tại cháu lo xa ạ chú.

Mạnh Long cúp máy, Đình Quân nói rằng cũng nên cử 1 đội vệ sĩ tới số nhà đó để xem chỗ đó có phải là nhà người thân bà Thanh Hương hay không.

- Em đồng ý. Phải kiểm tra qua cả an ninh sân bay, xem là có chuyến bay nào từ Hàn Quốc về đây hay không nữa đó các anh ạ. Anh Jacob giúp em việc này nhé ạ.

- Yes sir!

Về phía anh Thịnh thì anh đang cùng ông Toán làm thủ tục check in để lên máy bay sang Đà Lạt cùng Tiến và Tuyến (2 anh e ruột) bảo vệ cho 2 bà chủ và cô chủ nên Mạnh Long cũng yên tâm phần nào.

- Dạ thưa bà chủ và cô chủ. Tôi đã nhận phòng cho mọi người rồi. Phòng của mọi người là 302 và 303 phòng đôi ạ.

- Dạ em cảm ơn anh.

Tiểu Phụng cùng 2 mẹ đi cầu thang bộ thể dục cho khoẻ người. Chỗ mà mọi người ở đó là 1 homestay thoáng mát và sạch sẽ có hồ bơi ở gần hồ Tuyền Lâm, có cái tên rất hay và lãng mạn đó là Romeo & Juliet.

- Ôi trời. Mẹ ơi… Rừng thông phải không ạ?

- Đúng rồi đó con yêu. Đẹp quá phải không?

- Dạ mẹ.

Tiểu Phụng ngả lưng ra chiếc giường đôi trắng tinh, đêm nay 2 mẹ con cô sẽ được ngủ cùng nhau như hồi còn ở căn nhà lá chất đầy ngô với khoai kia.

- Thật thích quá mà. Sau này đó, con đi làm có tiền rồi con sẽ xây cho bác và mẹ 1 căn nhà nhỏ nhắn và xinh đẹp.

- Sao lại là nhỏ mà không phải to?

- Dạ thì xây to lau dọn mệt lắm ạ.

Nói tới đây tự nhiên cô thấy thương Mạnh Long ở nhà quá, sáng thì dậy sớm quét sân vườn, trưa và tối thì rửa bát xong lại lau dọn, con trai mà làm việc nhà như vậy có vẻ như là hơi không được hợp nhẽ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play