Mười phút sau.

Ở giảng đường.

Chờ mãi cuối cùng Lucky cũng có cơ hội được biết tên và ngồi gần cô gái mà anh tương tư.

Sau khi bị ăn mấy cái đấm ghen của Lục Minh và vài cái bấu như mèo cào của Lavender. Lucky đau ít cũng thành đau nhiều nên không tham gia bài thuyết trình cho sinh viên Y khoa sáng nay. Nhiệm vụ ấy giờ do tay trợ giảng của anh hoàn toàn đảm nhận.

Trong lúc, hắn đang thực thi nhiệm vụ cao cả của người thầy giáo thì Lucky nhàn nhã ngồi ngắm nghía mỹ nhân.

Lavender đang chăm chú nhìn thần tượng của cô thuyết trình trên bục giảng mà quên mất Lucky đang ngồi kế bên mình. Anh ta rảnh rỗi chống tay bên má thích thú ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô.

Đôi mắt đen mở to khiến đôi mi dài cong vươn lên rung rinh như cánh bướm. Sóng mũi thon dài, làn da trắng thơm mùi sữa. Đặc biệt, Lucky rất ghiền mái tóc. Chính là mái tóc anh đã thấy hôm bắt gặp cô ở phòng giáo sư Dương. Một mái tóc đen dài. Từng sợi mềm đang rũ xuống sát bên anh, kích thích lòng ham muốn được vuốt ve không thể tả.

Càng nhìn cô, Lucky càng si mê. Trong lòng anh không ngừng cảm thán: Giáo sư Hàn Dương quả thật có con mắt biết chọn vợ! Sinh ra một cô công chúa hoàn mỹ như thế này dĩ nhiên mẹ cô cũng phải thuộc hàng cực phẩm.

Tự nhiên, Lucky cũng có lòng ham muốn về mẹ của những đứa con mình. Anh nhìn Lavender rồi tưởng tượng ra một lũ nhóc có gương mặt giống hệt Lavender gọi anh là papa.

Ôi, hạnh phúc nào bằng!

Lucky vì viễn cảnh quá đỗi ngọt ngào đó mà cười đến sắp toát cả miệng.

Do anh ta là giáo sư nên vị trí anh ta đang ngồi là ở ngay bàn đầu cách Lục Minh chỉ vài bước chân. Lục Minh đang say bài giảng liếc thấy khóe miệng Lucky kéo cong dần lên. Anh nhất thời dừng lại. Vừa hay câu nói của Lucky bay gọn vào tai anh.

“Lavender, em nhìn hắn làm gì cho mỏi mắt! Quay sang đây, anh giảng cho nghe!”

“Anh là thầy của thầy em, dĩ nhiên lời anh giảng sẽ đúng và chuẩn hơn hắn nhiều! Em quay sang đây, cho anh ngắm em rõ hơn chút nào!”

Miệng nói, mắt nhìn. Bàn tay đang ở không kia cũng nhàn rỗi đến buồn phiền. Nó bèn men theo và úp lên bàn tay nhỏ của Lavender. Một cảm giác mềm mại thật ấm áp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lucky thầm nghĩ: Được nắm bàn tay êm như nhung của cô rong ruổi đến hết cuộc đời phù du ở kiếp này thì hạnh phúc biết bao!

Lucky đang hạnh phúc. Anh nhắm nghiền hai mắt để mơ. Chợt bàn tay nhỏ nhắn kia rất nhanh đã bị rút ra. Cảm giác ấm áp không còn, Lucky cũng giật mình tỉnh mộng. Anh ngơ ngác chưa biết vì sao đã thấy Lục Minh quăng cho anh một câu.

“Thầy giảng tiếp đi ạ! Em đau bụng!”

Vừa nói Lục Minh vừa kéo luôn Lavender đứng lên. Bàn tay còn lại nhanh nhẹn tóm mấy quyển tập của cô nhét vào balo. Một tay cầm balo Lavender, một tay dắt cô rời khỏi giảng đường trước hàng trăm đôi mắt ngơ ngác của đám sinh viên và tay giáo sư Lucky.

Lucky nhìn con mèo nhỏ của mình bị tay trợ giảng cướp đi. Anh nhất thời muốn lao lên cướp mèo con của anh lại. Nhưng sực nhớ ra mình đang ở giữa giảng đường và bài giảng cho sinh viên hôm nay vẫn còn bỏ ngỏ. Nên anh nén lại tất cả cảm xúc. Anh hít sâu một hơi bước lên tiếp tục bài giảng mà lòng không ngừng chửi tám đời tổ tiên nhà tay trợ giảng: Sao chư vị tổ cụ Lục lão không dạy cho thằng cháu ch…chết của mấy ngài biết, vợ của thầy là trò không được đụng tay đụng chân vào cơ chứ?

Lucky lia ánh mắt nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất mà thở dài bất lực. Thôi, ngày tháng còn dài, anh đây dư thời gian để bắt mèo con lại!

Bên ngoài giảng đường.

Lục Minh dắt tay cô gái nhỏ đi trên những bãi cỏ xanh mướt. Nhớ đến bàn tay trái của cô vừa rồi bị gã thầy háo sắc của mình cầm, Lục Minh dừng lại. Anh nắm bàn tay ấy của Laender đưa lên. Ngắm nghía một hồi các kiểu, anh rút chiếc khăn từ trong túi quần, cẩn thận lau qua. Cô gái trước mặt anh vì hành động đó mà cố nén cười. Cả người cô theo đó cứ rung cả lên.

Lục Minh biết vì sao cô cười nhưng anh không có giận mà còn vui vẻ nói với cô một câu.

“Anh thích ở đây chỉ lưu giữ hơi ấm của anh!”

Nói vậy sợ cô còn chưa rõ, anh chỉ một loạt nơi từ đầu cho tới chân cô, rồi nói thêm một tràng dài.

“Mà không chỉ ở đôi tay này không đâu. Cái này, cái này và tất cả thứ thuộc về em, anh đều muốn như vây!”

Nên Tiểu Ninh, em đừng ngồi gần người đàn ông nào khác anh có được không?

Lavender thấy vẻ mặt hơi nghiêm túc của anh. Cô thôi không cười nữa. Cô định gật đầu đồng ý cho anh vui. Nhưng chợt nhớ đến tiếng gọi ‘Lục Minh’ ngọt như mật của Tiểu Quỳnh ngày nào, cô bèn bẻ lái.

“Anh như vậy có ích kỉ lắm không? Vì sao anh nắm tay cô gái khác còn em thì không?”

Nói xong câu đó, cô hờn dỗi rút luôn bàn tay Lục Minh đang cầm. Cô nguýt cho anh một ánh mắt lộ vẻ tức giận, xoay lưng bỏ đi tỏ ý không thèm chơi với anh nữa.

Lục Minh vì biểu cảm dễ thương đó của cô khiến anh bật cười. Em đang ghen đó à nhóc? Em biết ghen có nghĩa là em có để đến ý anh! Có yêu anh đúng không? Vậy thì, Tiểu Ninh em cứ ghen thêm cho nhiều vào! Ghen tới khi nào em bốc hỏa, anh sẽ cứu hỏa giúp em!

Lục Minh đưa ngón trỏ vuốt một cái lên đôi môi mình. Đầu anh đang nghĩ đến một việc nên làm của những đôi yêu nhau. Khóe mắt vì ý nghĩ đó mà lóe lên một tia tinh quái.

Nhìn theo bóng lưng đang giã vờ đi của cô gái trước mắt, anh tức thì tăng tốc, rất nhanh kéo lấy bàn tay cô.

“Em vội đi đâu?”

“Người ta bận học! Bận đi tìm thầy!”

“Thầy em ở ngay đây. Em cần học gì? Anh sẽ dạy em cách…học?”

Rồi nhân dịp anh sẽ dạy em cách…yêu! Yêu một người không quá khó. Chỉ cần em mở cửa con tim, em sẽ thấy ngay người mình yêu ở đó!

Vì anh đã mãi đứng đợi ở ngưỡng cửa tự lúc nào!

Trong hơi lạnh của buổi sáng, đôi bóng hai người như chồng lên nhau. Bóng người con trai cao to che khuất bóng hình nhỏ bé của cô gái. Cả hai lặng nhìn cảnh uy nghiêm, cổ kính của ngôi trường vào một sáng mùa đông.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play