Trần Hạo sau khi mua được đồ ăn mà Gia Hân yêu cầu anh lập tức đi về xe đưa cho cô
“Đồ của em”
“Em cảm ơn”
Thấy món đồ ăn yêu thích Gia Hân vui mừng khôn siết từ lúc anh bước vào xe đến khi anh đưa đồ ăn cho cô. Đôi mắt của cô chỉ dán vào thứ anh đang cầm trên tay mà không hề lia mắt tới anh một phút nào
“Cầm lấy ăn đi cho nóng anh giúp em thấm bớt giàu mỡ rồi đó”
“Tổng tài của chúng ta tâm lý quá ta”
“Đương nhiên anh là ai chứ”
Gia Hân cầm lấy gói đồ ăn cô vội đưa ngay vào miệng giống như cô sợ bị ai giành mất phần vậy
Trần Hạo trông cô ăn uống vui vẻ như vậy làm anh cũng thấy vui lây
Hai người cùng nhau đi về nhà riêng của Trần Hạo bây giờ cũng đã là 8 giờ tối rồi anh đưa cô về nhà sau đó anh liền lập tức lên phòng đi tắm
Còn Gia Hân vẫn đang bận mải mê với gói đồ ăn của mình đến khi Trần Hạo đi xuống nhắc nhở cô đến giờ đi tắm rồi thì cô mới sực nhớ ra
“Ăn xong chưa đi tắm thôi”
“À em quên mất hì giờ em đi ngay”
Nói rồi Gia Hân lon ton chạy lên lầu còn Trần Hạo ở dưới nhà đang dùng bữa vì vừa nãy trên đường về cô đã ăn no nê rồi nên bây giờ chỉ có một mình anh ngồi ở đây ăn
——————————————————————-
Sau khi dùng xong bữa tối Trần Hạo đi lên phòng sách anh ngồi làm việc một lúc để xử lý nốt công việc của ngày mai. Vì ngày mai anh bận đi bắt cọp già rồi
Gia Hân ở phòng đợi mãi không thấy anh đâu cô liền đi xuống nhà hỏi quản gia thì mới biết anh đang ở phòng sách
Cô thấy vậy cũng đi pha cho anh một tách trà kèm theo thuốc đau đầu của anh rồi tiến tới thẳng phòng sách
“Cốc…cốc…cốc” tiếng gõ cửa kêu lên Trần Hạo cũng nghĩ là người hầu mang trà đến nên anh cũng không ngước lên nhìn mà đáp lại vỏn vẹn 2 câu
“Vào đi”
Gia Hân bước vào phòng thấy anh làm việc bận rộn vậy cũng không dám làm phiền cô chỉ nhỏ nhẹ bước tới bàn làm việc của anh sau đó đặt tách trà xuống
Gia Hân đi lại đằng sau lưng anh cô ngắm nhìn dáng vẻ đang chăm chú làm việc của anh. Quả thật là đến lúc làm việc anh lại nghiêm túc đến lạ thường
Trần Hạo đang mải mê vùi đầu vào công việc chợt nhận ra đang có ánh mắt nhìn anh từ phía sau. Anh vội qua đầu lại bắt gặp một gương mặt khả ái của Gia Hân
“Em đến từ khi nào vậy”
“Em đến lâu rồi chả qua anh lo mải mê công việc quá nên không chú ý đến em thôi”
“Thật xin lỗi anh không biết”
“Không sao không còn nhiều không anh?”
Gia Hân thấy anh sắc mặt không được tốt cô vội chui vào lòng anh ngồi tay cô khoác lên vai anh. Mặt chạm mặt bỗng chốc dường như cô có thể nghe rõ được nhịp đập của tim mình
“Nào uống thuốc đi bệnh đau đầu của anh phải chữa cho khỏi”
“Dạo gần đây anh đã không uống rồi “
“Không được phải uống”
“Được được anh nghe lời em”
Muốn anh quên đi công việc kia một lát Gia Hân liền dở thói quyến rũ anh cô câu dẫn anh từ bờ môi đến ánh mắt
“Hạo à anh làm việc cả ngày rồi thấy mệt phải không?”
“Đúng rất mệt”
Trần Hạo cười nhẹ rồi dựa lưng vào ghế anh ngồi khoanh tay lại xem bé thỏ trắng của anh làm trò
“Vì anh đã chăm chỉ làm việc như vậy em sẽ thưởng cho anh”
“Ồ thưởng gì nào cô bé?”
Thấy Trần Hạo tỏ vẻ nghi ngờ vậy Gia Hân liền áp sắt mặt mình tới chỗ anh rồi trao cho anh một nụ hôn say đắm
Không lâu sau môi của cô và môi của anh đã hoà vào làm một cái lưỡi bé nhỏ của cô không ngừng trêu ghẹo bên trong miệng của anh
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT