Kia bên kia còn đang hang hái ân ái với nhau thì tại biệt thự rộng lớn này có một cô gái đang ngồi thẫn thờ nhìn ngắm ra khung cửa sổ

“Trần Hạo không biết từ khi nào em đã thích anh thật rồi! Em thực sự rất nhớ anh nhớ những ngày chúng ta cùng ôm nhau ngủ tuy chỉ là vì bệnh của anh nhưng thực sự ngay bây giờ em rất thèm khát cái cảm giác đó”

- Lúc nãy Gia Hân điện cho anh để muốn khoe là mình bị thương nhưng chưa kịp nói thì anh đã tắt máy. Cô cảm thấy thực sự rất buồn

- Vì ủi đồ cho anh bất cẩn cô ủi luôn cái bàn tay mình làm cho nó bỏng rộp hẳn lên cô thực sự muốn khoe anh để được anh quan tâm nhưng cô nghĩ chắc sẽ không bao giờ có cái ngày ấy. Vì cô chỉ là một người bảo mẫu không địa vị

[….]

Tại khách sạn phòng 499. Sau khi ân ái cùng nhau xong Trần Hạo bế Tô Mộng Vũ vào nhà tắm anh tỉ mỉ tắm cho cô tuy lúc này cô đã chìm vào giấc ngủ

- Sau khi tắm xong anh bế cô lên giường đắp chăn kĩ lưỡng cho cô. Đợi sau khi cô ngủ say Trần Hạo mới vục dậy khoác lên cái áo choàng ngủ rồi đi ra ban công

Ngay bây giờ anh không tài nào ngủ nổi. Anh lại nhớ đến mùi hương dễ chịu kia rồi anh mở máy lên định gọi cho cô nhưng đập vào mắt anh là những dòng tin nhắn dài thật dài của cô nhắn cho anh ngày hôm qua

Quả thực là anh không để ý tới. Trần Hạo dựa người vào ban công lướt từng dòng tin nhắn nhắc nhở anh

“Trần Hạo à em là Gia Hân đây. Anh phải đi công tác xa một người bảo mẫu như em không thể nào ở bên chăn sóc hầu hạ anh được anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhà”

“Đúng 10 giờ phải uống thuốc sáng không được bỏ bữa không được ngủ quá muộn không bệnh lại tái phát. Em nhớ anh có bảo mùi hương trên cơ thể em giúp anh dễ ngủ vậy nên cái áo phông đen của anh hôm cầm đi em có mang nó đi giặt chung với đồ của em. Anh nếu cảm thấy khó ngủ có thể mặc nó. Chúc anh công việc thuận lợi”

- Trần Hạo không ngờ tới là cô ta lại quan tâm anh như vậy bỗng lồng ngực anh lại nhói lên không hiểu vì sao trong đầu giờ toàn hình bóng của Gia Hân

Anh cầm điện thoại lên nhắn lại cho cô anh nghĩ cô sẽ giận vì hẳn một ngày trời ạh không xem tin nhắn của cô

“Tôi biết rồi”

Bây giờ cũng là 12 giờ đêm ở chỗ cô nhưng anh ngỡ ngàng khi thấy cô đang rep lại

“Vâng em biết rồi thiếu gia “

“Cô vẫn chưa ngủ sao”

“Em còn một số việc chưa làm xong em làm nốt rồi sẽ ngủ. Thiếu gia ngủ trước đi” Thấy cô lannj nhạt với mình vậy anh có cảm giác hơi tức giận mà rep lại

“Cô là đang đuổi tôi đấy à”

“Em không có vì giờ cũng muộn rồi anh nên đi ngủ sớm đi”

“Tôi biết rồi”

“Vâng chào anh”

- Càng nhắn anh càng cảm thấy tức vì hôm nay cô lại nói chuyện với anh như vậy. Giờ cũng đã muộn anh nghe theo cô vào lấy chiếc áo phông đen mặc vào

Quả thật nó có mùi hương của cô còn đọng lại trên chiếc áo này. Thật đê chịu

- Anh mặc chiếc áo đó vào sau đó trèo lên giường ôm em yêu của anh ngủ

Ôm Tô Mộng Vũ anh lại thấy mùi hương của cô quá gắt làm anh thấy không thoải mái cho nên anh đã quay lưng lại phía cô ôm lấy cơ thể mình có mùi hương đê chịu mà thiếp đi

- Bên này Gia Hân vì quá đau nên không ngủ được lại nhận được tin nhắn từ anh làm cô vừa thấy vui vừa thấy tủi

Vui vì anh đã rep lại cô còn tủi là không biết bao giờ anh mới về…..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play