Mạc phu nhân cầm tay con trai của mình sau khi tỉnh dậy, bà nhìn vào mắt con trai:
- Toàn, nói cho mẹ, con sẽ đứng về phía mẹ có đúng không?
Mạc Toàn nhìn mẹ, anh có thể đoán được phần nào lý do mẹ bị ngất như vậy, nhưng anh chỉ không rõ tại sao mẹ lại phản ứng đến mức này, nếu cậu xác định bản thân không hề thẳng, thì có lý do gì mà mẹ cố ngăn cấm một người khi nếu không phải người này thì là người khác?
- Tại sao vậy mẹ? Sao mẹ lại gay gắt với cậu ấy như vậy?
Bà mím chặt môi dưới, chỉ như trực ngăn nước mắt chảy ra, hơi thở vì vậy mà cứ ngắt quãng, cảm xúc trong lòng càng cố kìm nén càng đau. Bà vốn dĩ không muốn nói ra nhưng mà nếu không nói rõ thì bà biết, con trai bà sẽ không nghe bà:
- Lúc trước mẹ chỉ phản đối vì con là đứa con độc nhất của mẹ, cậu ta cũng không xứng, nhưng bây giờ càng không được.
- Tại sao không được? Mẹ, nếu chỉ vì mẹ sợ con phân tâm hoặc lo cho hậu duệ sau này thì con đảm bảo với mẹ, mọi chuyện con sẽ sắp xếp ổn thỏa..
Thu Lan nắm tay con càng chặt, khó khăn lắc đầu thêm mấy cái khiến cho con trai bà không nói thêm điều anh muốn nói.
- Để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện xưa. Ngày xưa, có một tiểu thư vì sự hưng thịnh của gia đình mà đồng ý liên hôn với một vị thiếu gia nhà môn đăng hộ đối. Nhưng lần đầu gặp mặt, nét u buồn trong đôi mắt chàng trai đó khiến cho cô ấy lưu luyến..
Dòng kể vừa bắt đầu đã chững lại, vì tiếng ho của bà, cảm xúc trào lên khiến cho cổ họng bà nghẹn đứng. Mạc Toàn nhổm người lên định đỡ mẹ, anh vừa gọi y tá thì mẹ ra hiệu không cần, bà dơ tay xua xua tay còn lại thì tự xoa ngực cho xuôi con ho xuống rồi bà lại nắm tay con trai.
- Con đang yêu, mẹ nhìn đôi mắt con mẹ biết, không ai che giấu được đôi mắt kẻ si tình. Khi xưa người đó cũng vậy, khi ai nhắc tới người ông ấy yêu thương thì đôi mắt cũng đều là nét thâm tình này. Nhưng cũng bởi vì ánh mắt ấy không dành cho vị tiểu thư kia mà mãi mãi ông ấy cũng không biết được rằng đằng sau lưng ông ấy cũng có một người dành cho ông ấy một ánh mắt như vậy.. Người ta nói si mê một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Vị tiểu thư cao ngạo đó nghĩ rằng bản thân có thể làm trái tim một người thay đổi, nhưng đến vây giờ bà ấy đã biết là bà ấy đã sai, dành mấy chục năm đánh đổi lại chỉ là sự vô tình..
Nước mắt Thu Lan lăn trên má, ai cũng có thể nghe ra đây là câu chuyện của chính bà, nước mắt mặn chát, nhưng bà lại không thấy mặn, bởi những năm tháng đó bà đã phải nuốt bao nhiêu giọt nước mắt này rồi. Vì chồng bà hy sinh nhiều như nào, vào sóng chặn gió, lăn lên lộn xuống cùng ông lấy về sự hưng thịnh gia tộc, nhưng lại vì ông mà lao tâm đến mức mắc bệnh tim như này. Những gì bà làm mãi mãi chẳng thể đổi lấy được trái tim ông, nó mất rồi, trái tim ông, nó đã biến mất cùng người phụ nữ đó.
Bà từ yêu sinh hận, những gì bà xứng đáng được nhận lại chẳng thể có được. Bà làm gì mà họ lại khiến bà đau lòng đến thế, từ ngày bà quyết tâm ngừng yêu, trước khi bản thân trở nên hèn mọn hơn, bà đã khoác lên mình bộ dạng lãnh đạm, cao ngạo, lạnh lùng này. Vì sợ con trai lớn lên sẽ nhu nhược yếu đuối mà bà quyết không cho con yêu thích một thứ gì quá mức, bởi bà sợ khi con mất đi con sẽ không chịu nổi.
- Người ta bảo nhà đế vương vô tình, chúng ta không phải gia đình đế vương, nhưng giới thượng lưu quan trọng môn đăng hộ đối này thì con có thể hiểu việc liên kết có ý nghĩ như nào. Nhưng con hứa với mẹ, con sẽ khiến chúng ta đủ mạnh để không cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào. Chính mẹ dạy con, kẻ mạnh phải đứng trên người khác..
Thu Lan nhìn mắt con trai kiên định ngắt lời anh:
- Mẹ biết, con mẹ rất giỏi, nhưng cậu ta thì không được..
Anh nhìn mẹ với ánh mắt nghi hoặc, chẳng phải mẹ cũng từng vì bố mà yêu đến hy sinh bản thân như vậy ư, là mà không được đền đáp, không có nghĩa anh cũng như mẹ:
- Tại sao chứ, vì xuất thân của cậu ấy ư?
Giọng của bà lọt qua hàm răng đã nghiến chặt lại:
- Đúng.. chính vì xuất thân
- Mẹ.. con đã nói con sẽ cố gắng.. không, là con chắc chắn sẽ khiến cho gia tộc chúng ta không cần..
Bà quát lên ngắt lời cậu:
- Nếu là lúc trước mẹ đồng ý, mẹ sẽ đồng ý, nhưng bây giờ là cậu ta thì không được nữa rồi.. bởi vì.. bởi vì cậu ta là con của người phụ nữ đó..
Bà nói đến đây tiếng khóc, tiếng nấc làm bà đứt đoạn, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra nữa. Người phụ nữ đó là cái rào cản cuối cùng trong sự bình tâm của bà.
Nghe mẹ nói, Mạc Toàn như chết lặng thật lâu, sau đó, anh ngồi gần lại ôm mẹ của mình.
Anh luôn biết, giữa bố và mẹ luôn có một bức tường lớn. Anh cũng luôn biết, bố anh không yêu thương gia đình này trọn vẹn. Ngày bé anh chứng kiến những cuộc cãi vã của hai người, khi đó anh trốn trong một góc nhỏ chơi trốn tìm đã nghe thấy tất cả. Khi đó, dù còn nhỏ, anh cũng đã thầm oán trách người phụ nữ mang tên "cô ta" ấy.. Chỉ là oan gia, oan nghiệt, đến mức độ nào mà bây giờ người anh yêu lại là con của người đó. Người đó có biết chuyện này không? Tại sao còn ngang nhiên nhận sự giúp đỡ của bố anh mà xuất hiện ở đó chứ.
Anh muốn đến chất vấn cậu, nhưng lại không thể bỏ mẹ lại lúc này. Ngày hôm nay anh đã vui mừng như nào khi thấy cậu đứng trước mặt mình. Anh đã cười như một thằng ngốc khi chỉ trỏ nọ kia giới thiệu cho cậu về công ty khi vốn dĩ đó không phải việc một giám đốc như anh phải làm..
Miệng anh đắng chát, nước bọt cũng chẳng còn mà nuốt nữa, khô khốc.. Mẹ anh cầm tay anh, cố gắng ngồi dậy khỏi vòng tay an ủi của con trai. Bà nhìn vào mắt anh, ánh mắt mang theo bao nhiêu ấm ức, thống khổ, cùng van xin:
- Con, hứa với mẹ, đừng dây dưa với cậu ta được không.. Mẹ đã đồng ý với bố con là cho cậu ta ở lại công ty, nhưng mà con thì khác, con là con mẹ, con đồng ý với mẹ, dù cậu ta có ở đó con cũng cách xa cậu ta có được hay không? Đây là giới hạn cuối cùng của mẹ rồi, nếu con.. nếu con.. thì mẹ không chịu nổi.
Anh nhìn đôi mắt mẹ, tâm chết lặng theo, anh không thể nhìn mẹ đau đớn như vậy. Anh dù có nghĩ bao lần cũng không thể nghĩ tới bố anh có thể đem con trai của người yêu cũ đến công ty như vậy, dù có thâm tình đến đâu, đó cũng là con của người đó và người khác, có phải máu mủ với bố đâu, tại sao vì một người dưng mà khiến mẹ anh – vợ cửa ông ấy phải khổ sở như vậy. Cũng không biết ông dùng cách gì mà có thể khiến mẹ đồng ý cho con trai người đó được ở lại công ty chứ. Mẹ chẳng phải đau đến ngất đi hay sao.. vậy mà đến giờ ông ấy còn chưa quay lại.
Anh cũng đang đau, rất đau đây này. Anh nhìn vào mắt mẹ, anh không thể từ chối. Một giọt nước mắt của anh rơi xuống đôi tay xanh xao của mẹ.
- Được, con hứa với mẹ..
Một lời hứa, lại là một lời hứa, những lời hứa cứ quanh quẩn xung quanh chúng ta, khiến cho mỗi người đều có những trách nhiệm, cũng có những khi lại là gánh nặng phải mang theo suốt cuộc đời này, dù có hối hận cũng không thể thay đổi được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT