Gió thổi hỗn độn mang theo hương vị mằn mặn của biển cả, theo “Hải Chi đại lục tuần san” đưa tin thì cách đây năm trăm năm, hải vực lần nữa xuất hiện ở trên mảnh lục địa này.
Các nhà khoa học không quản khó khăn, ngày đêm giám sát, chỉ dẫn tàu phi hành thong thả bay đi, rốt cuộc tàu cũng ngừng lại trên khoảng không đó.
Thành vào Hải Chi đại lục ở phía Bắc đã bị vứt bỏ nhiều năm, tòa nhà cũ nát, lâu đài hoang vu, đường phố hoang tàn, cửa hàng đều bị tàn phá hết, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi này từng phồn hoa đến nhường nào.
Đáng tiếc, giờ đây vùng đất này đã trở thành nơi tụ tập của vộ số dân du cư đến đây, nhân loại và các chủng loại khác cư trú tại đây, long ngư hỗn tạp, bọn họ chẳng có chút năng lực gì, cũng chẳng thể cống hiến chút gì cho mảnh địa lục này.
Nơi này sớm đã chẳng còn ý nghĩa cứu trợ gì đối với quốc gia, chính phủ đã quyết định từ bỏ nơi này, “cái chết” là kết cục cuối cùng của bọn họ.
Vân Hàng ngôi trên ban công của lầu ba, trước mặt là một bàn điểm tâm Tây Dương tinh xảo, trà nóng thoang thoảng hơi, giao diện quang não xuất hiện trước mặt, bên trên là tin tức gần đây nhất, Vân Hàng không rảnh để mắt đến xem, đôi mu thanh tú sâu khổ nhíu lại, môi mỏng mím chặt, lẳng lặng nhìn ra ngoài phía xa xa nơi phương Bắc của đại lục.
Hôm nay là ngày thứ ba Vân Hàng xuyên thư, cậu cũng chẳng biết cốt truyện đã đi được đến đâu rồi.
Mấy ngày hôm trước cậu đọc được một quyển tiểu thuyết, là truyện sảng văn, vả mặt, chủ yếu nói về một nam chính xuất thân bình thường, dựa vào nổ lực của bản thân một đường phát triển, qua ái trảm tướng, cuối cùng thì giết chết đại Boss vai ác.
Vốn dĩ quyển sách nào đang kể về hành trình đăng đàng lên ngôi của nam chính, nhưng đại Boss vai ác bên trong sách thật sự quá thảm, Vân Hàng thật sự không dời mắt được.
Thương Nguyệt, đại Boss vai ác lớn nhất trong sách, là giao nhân nhưng lại không có bất cứ năng lực và kỹ thuật chữa trị gì, khi khóc nước mắt cũng không hóa thành trân châu, thể năng thuộc hàng phẩm cấp thấp nhất, chỉ là mấy công việc nhà đang giản nhất cũng không thể nào đảm nhiệm được.
Giao nhân có dung mạo xinh đẹp, nhưng mà Thương Nguyệt từ lúc sinh ra lại chẳng có chút điểm ưu tú nào được kế thừa từ tộc nhân của mình.
Trong tiểu thuyết miêu tả, đại Boss vai ác có diện mạo vô cùng xấu xí, mặt mày gầy gồm, hốc mắt sâu thâm lõm vào như quỷ, cả người trắng bệch như thể chẳng có máu trong người, trên mặt lấm tắm những mảng màu nâu sẫm, làn da trên người bởi vì phơi nắng quá nhiều mà bắt đầu thối rửa, vẩy cá ẩn hiện, không ít miếng vẩy đã bị người ta bóc ra, lộ ra những mảng thịt hư thối màu đem ngòm nhuộm đầy máu bẩn.
Người môi giới cũng từng thử cứu giúp hắn vài lần, nhưng mà hắn quá vô cụng, trằn trọc qua lại, bán vài lần đều bị người ta đem trả lại.
Nước biển ngày càng khan hiếm, nươi nhân ngư lại vô cùng tốn tiền, vừa sang vừa quý lại vừa tốn kém, ai mà nguyện ý mà phí công nuôi dưỡng một tên phế vật xấu xí cơ chứ?
So với huyết tộc hạ tiện nhất, hắn cũng chẳng bằng, vì thế người của sở môi giới chỉ có thể vứt bỏ hắn.
Giao nhân không ai cần chỉ có thể ở đó chờ chết, ban ngày hắn tránh vào một góc không dám ra cửa, buổi tối đến, hắn lẫn trong bóng đêm đi gõ cửa từng nhà tự tiến cử bản thân, trong lòng thắp lên chút hi vọng mỏng manh rằng bóng đêm đen ngòm ấy sẽ giúp che đi dung mạo xấu xí này của hắn.
Nhưng mà đại lục Hải Chi, vào đêm vẫn sáng lung linh như ban ngày, đèn tuần tra ở khắp mọi nơi, vì chủng tộc của đại lục rất nhiều, đèn đường cũng sáng trưng, gương mặt xấu xí của giao nhân bại lộ trong mắt của tất cả mọi người.
Hắn đương nhiên bị người ta từ chối, còn bị người ta cười nhạo từng lần từng lần một.
Thậm chí có một người đàn bà còn bị bộ dáng của hắn bị dọa đến mức hét thất thanh, đội hộ vệ nhanh chóng đến nơi, đuổi hắn đi sau đó lại dùng roi quất lên người hắn, lưu lại những vết thương vô cùng đáng sợ.
Hắn trốn đến thành trì bị vứt bỏ, chỉ còn một hơi tàn, đã mất hết tất cả pháp lực để duy trì hai chân người, lộ ra chiếc đuôi giao nhân trải đầy những vết thương.
Dân du cư nhân cơ hội này đến sờ nắn hắn, đoạt đi những miếng đồ ăn cuối cùng mà hắn giấu dưới lớp bùn sâu.
Trong lúc tranh chấp, dân du cư hung hăng dẫm lên trên chiếc đuôi của hắn, giao nhân dường như nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.
Mấy ngày kế tiếp, hắn tê liệt nằm trong một góc của thành trì bỏ hoang, chẳng thể chợp mắt, chỉ có thể chịu đựng ánh mặt trời chói chang rọi trên người mình, cảm thụ cơ thể mình ngày càng xói mòn, hơi nước bốc lên từ từ biến mất. Cảm giác ấy chẳng khác nào đang bị lăng trì.
Hắn vốn nên chết đi, nhưng lại cường ngạnh mà sống.
Không có ai yêu hắn, cũng không có người nào nguyện dành chút thành ý cho hắn, trên thế giới này không có khả năng sẽ có người thích hắn.
Hạt giống âm u thô bạo cứ thế bắt đầu nảy mầm trong đầu hắn, lực lượng trong cơ thể của giao nhân dần dần thức tỉnh, đầu óc của hắn lúc ấy chỉ có một ý tưởng… Giết chết những người này, phá hủy thế giới này.
Giao nhân hắc hóa rồi, bắt đầu gõ cửa từng nhà.
Hắn không hề khẩn cầu chút đồ ăn hay chút thương hại của người khác, mà là chờ sau khi đối phương mở cửa ea, hắn chẳng chút lưu tình mà giết chết đối phương.
Nơi nào hắn đi qua, xác chết chất chồng.
Đại lục Hải Chi lâm vào một khoảng thời gian đen tối, mãi cho đến khi vai chính rút kiếm đi đến.
Bên trong tiểu thuyết miêu tả trận chiến của vai ác và vai chính có thể nói là sánh ngang với kỷ đại chiến, là một trận chiến vô tiền khoáng hậu chưa từng có tiền lệ, cũng là một cuộc chiến đầu ngang tài ngang sức.
Nhưng dù sao vai ác cũng chẳng thể nào thắng được nam chính với quang mang vĩ đại, cuối cùng hắn chết dưới lưỡi kiếm của vai chính.
Vân Hàng thức trắng đêm đọc hết quyển tiểu thuyết này, cậu không nhớ đến cuối cùng thì vai chính làm gì, trong đầu óc cậu lúc ấy chỉ là quá khứ và kết cục đầy thảm thương của vai ác, ngay cả buổi tối nằm mơ, cậu cũng nhìn thấy kết cục của giao nhân trong truyện, cả người đầy máu, đuôi giao nhân đỏ thẫm bị người ta mổ xẻ.
Trong lòng cậu phát đau, đến ngay cả phiên ngoại cũng chẳng muốn xem.
Kết quả hôm sau, cậu vừa mới mở mắt ra đã phát hiện bản thân mình nằm trong một căn biệt thự, bên ngoài cửa sổ là kiên trúc vân tháp tiêu biểu của đại lục Hải Chi, quản gia là chú Trương đang đứng ngoài cửa gọi cậu thức dậy ăn sáng.
Vân Hàng: “…”
Cậu xuyên thư rồi.
Nhân vật mà cậu xuyên vào, không phải vai chính, cũng chẳng phải đại boss vai ác.
Mà là tên pháo hôi cười nhạo đại Boss vai ác rồi cuối cùng bị giết chết.
Vân Hàng: “…”
Nghĩ đến cách mà những pháo hôi trong sách kia chết, lưng của Vân Hàng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, lạnh luôn cả người.
Muốn không chết đi, chỉ có một phương pháp duy nhất là thu lưu giao nhân ấy, dẫn hắn đi vào đường thiện.
Vân Hàng sợ bỏ lỡ, thạm chí còn đặc biệt hỏi chú Trương, hỏi xem gần đây có dân du cư nào đi ngang cần giúp đỡ hay không.
Nhưng mà đã ba ngày rồi, không có bất luận kẻ nào đi tới cửa xin giúp đỡ cả.
Nhưng mà cậu nhớ rõ trong nguyên văn, Thương Nguyệt bị người ta dẫm vào đuôi giao nhân, đoạn thời gian đó hắn không có hắc hóa, mà là đi vào nơi nhân loại cư trú, hy vọng sẽ có một người có thiên tính thiện lương trong truyền thuyết cứu vớt, giúp đỡ hắn.
Nhưng mà cuối cùng hắn cũng phải thất vọng, nhân loại này cùng những chủng tốc khác mà hắn từng gặp qua cũng chẳng có gì khác nhau cả.
Không chỉ bọn họ cười nhạo, chửi rủa hắn mà còn đè hắn trên đất đánh một trận, khiến cho hai chân hắn biến thành đuôi giao nhân, sau đó kéo đuôi hắn ném hắn ra khỏi khu nhân loại cư trú.
Đây là cọng rơm cuối cùng áp chết Thương Nguyệt.
Vân Hàng nhớ rất rõ, khi đang đọc truyện cậu nhịn không được mà mở miệng mắng vài câu thô tục.
Mà hiện tại…
Không khéo nhất là cái tên ngu ngốc kia chính là cậu.
Gió đêm thổi qua, vị nước biển tanh mặn thoang thoảng bai đến, Vân Hàng có chút đâu đầu mà xoa xoa hai bên thái dương.
Gần đây câu luôn tìm tin tức để đọc, cũng không tìm thấy tin tức nào liên quan đến chuyện giao nhân đến khu cư trú của con người rồi bị đuổi đi nữa, vốn định đi đến khu thành trì bị bỏ hoang để tìm người, nhưng mà do hiện tại hải vực sắp xuất hiện, chính phủ hiện tại trông nơi đó rất nghiêm khắc.
Vân Hàng kế thừa ký ức của nguyên chủ, cái cơ thể mà cậu xuyên vào này là con trai nhỏ nhất của lão tổng tài thuộc tập đoàn thực phẩm của đại lục Hải Chi, trong nhà người cầm quyền là anh của cậu, ông anh cả kia tuy ngoài mặt không có bất cứ biểu hiện gì, nhưng thật ra vô cùng cưng chiều nguyên chủ, chỉ cần không phải là yêu cầu quá mức thì đều đồng ý với nguyên chủ, Vân Hàng muốn đến thành trì bị bỏ hoang kia cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Nhưng mà chính phủ nhất định sẽ báo cho anh trai của nguyên chủ, sau đó ông anh kia nhất định sẽ đến hỏi cậu lý do sao lại đến đó.
Vân Hàng cũng không thể trả lời rằng em đến đó để cứu một tên giao nhân sắp chết, tên đó là vận mệnh tương lai của em.
Huống hồ hiện nay cốt truyện diễn ra đến đâu rồi cậu cũng không biết, Vân Hàng không muốn gây thêm chuyện, cạnh mẹ đẻ cành con.
Hiện tại chỉ có thể cầu khấn cốt truyện vẫn chưa đi đến phần tệ nhất.
Vân Hàng đóng giao diện tin tức lại, cậu sang khu xã hội trên internet nhìn thử, nơi này là khu vực internet náo nhiệt nhất của đại lục Hải Chi, những chủng tộc bất đồng nhau mỗi ngày đều sẽ đăng bài, chia sẻ hình ảnh sinh hoạt hoặc chuyện bên người.
Náo nhiệt nhất đương nhiên là nhóm nhân loại, dù sao thì người xây dựng nên đại lục Hải Chi chủ yếu là nhân loại, có rất nhiều chủng tộc đã sớm mất đi thiên phú trời cho của thời xa xưa, mà nhân loại chính là bá chủ của đại lục Hài Chi trong mấy ngàn năm qua, những chủng tộc khác muốn sinh sống thật tốt thì không thể không hợp tác với nhân loại, tư thái hạ thấp bản thân.
Bài đăng của nhóm nhân loại rất nhiều, mỗi giây đều sẽ xuất hiện không ít bài đăng mới, nhưng không có cái nào mà Vân Hàng muốn xem.
Cậu thêm một cụm “giao nhân” vào bộ lọc, cuối cùng cũng tìm được tin tức hữu dụng.
Đại khái là một bài đăng đề cập về vấn đề xung quanh của khu cư trú của nhân loại, bài viết này nói gần đây trong khu của họ có xuất hiện một tên giao nhân nhìn vô cùng xấu xí, hơn nửa đêm mà cứu lượn lờ vào khu dân cư hù người, có trẻ con cả mấy nhà bị dọa sợ đến phát khóc, may mắn là đội bảo vệ kịp thời chạy đển đuổi giao nhân đó đi, nếu không lại dọa ngất mấy người mất.
Trong lòng Vân Hàng cả kinh, cốt truyện thế mà đã diễn biến đến tình huống này rồi.
Vậy thì Thương Nguyệt bây giờ có phải đang ở trong thành trì bị bỏ hoang chờ chết hay không? Hay là Thương Nguyệt đã từng đến đây cầu xin giúp đỡ nhưng cậu lại không nhớ?
Cuối cùng cậu vào nhóm của giao nhân, so với nhân loại và những chủng tốc khác đang bàn tán sôi nổi, giao nhân có vẻ thanh lãnh hơn nhiều, bài đăng mới nhất là một ngày trước, một giao nhân miêu tả tình huống của mình một cách tỉ mỉ trong bản tin, nhưng cũng chẳng được mấy người trả lời.
“Tiểu thiếu gia.” Chú Trương đi đến, lấy một tấm chăn mỏng che lên trên người cậu: “Cậu nên nghỉ ngơi rồi.”
Chú Trương là do anh của nguyên chủ chọn đến, ít khi nói cười, một khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, bởi vì có anh của nguyên chủ chống lưng nên lúc giao dục nguyên chủ thì vô cùng nghiêm khắc.
Có khả năng là anh của nguyên chủ cũng nhận ra là tính cách của đứa em này không hề tốt thế nào, thế nên mới bảo chú Trương răn dạy nguyên chủ một chút.
Nguyên chủ tuy là có chút sợ, nhân mà càng sợ lại càng phá phách, tóm lại là chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Nghĩ đến tính tình của nguyên chủ, Vân Hàng cảm thấy bản thân có chút sốt ruột.
Ban đêm ở đại lục Hải Chi cũng không có lạnh lắm, sở dĩ như vậy là toàn bộ đại lục có đến khoản 90% là đất liền, không những không lạnh mà còn có chút khô nóng.
Chỉ là khi cậu xuyên đến vì nguyên chủ vừa lúc sinh bệnh nên nhóm người này mới cẩn thận quá mức.
Vân Hàng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Đã mười một giờ rưỡi.”
Đã trễ thế này rồi à.
Vân Hàng quay đầu nhìn về phái cổng lớn, cậu nhìn chằm chằm vào nơi đó trong chốc lát, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Chú Trương thúc giục một tiếng: “Thiếu gia.”
Vân Hàng thu hồi ánh mắt, kéo tấm chăn lụa trên người xuống, tắt quang não đi: “Được.” Cậu đứng dậy, khi đi về đến phòng rồi vẫn chưa từ bỏ ý định mà quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại ngơ ngẩn.
Bên ngoài cửa lớn là hai hàng hoa tú cầu, từng cụm từng cụm nở rực rỡ, đèn của đội tuần tra đã tắt, chỉ chừa lại một cái đèn bên đường tỏa ra ánh sáng mỏng manh.
Ở nơi xa, có một bóng đen đang dần dần đi đến gần.
Thân hình của người đó không quá cao, bước chân phiêu bồng, cả người đều lắc lư, tựa như là kẻ say rượu.
Từ từ, chậm rãi người đó cũng đi đến gần, lộ ra cả bóng người dưới bóng đèn đường.
Đó là một tên giao nhân, một tên giao nhân vô cùng xấu xí, trên người là bộ quần áo rách rưới tả tơi, tựa hộ đã được giặt giũ qua rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vệt máu lớn.
Hắn đi chân trền, da thịt trên người chẳng có chỗ nào là lành lặn, vẩy cá trên đùi ở dưới ánh đèn có thể thấy được ánh sáng phản xạ màu đen huỳnh quan, nhưng do quá xa nên có chút mơ hồ không rõ.
Giao nhân đi đường rất thongt hả, cái chân đau làm hành động của hắn có chút khó khăn, khá lâu sau, cuối cùng hắn cũng đứng trước cửa lớn.
Hắn ngẩng đầu nhìn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trầm mặc đứng đó, không có phản ứng gì.
Trong đôi con ngươi đen nhánh kia chẳng có chút ánh sáng hy vọng nào.
Qua thật lâu, giao nhân rốt cuộc cũng lấy hết can đảm vươn tay ra.
Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên.
Chú Trương nhíu mày, mở quang não ra gọi: “Gọi đội hộ vệ…”
Nhưng mà câu kế tiếp còn chưa nói xong đã bị Vân Hàng cưỡng chế cắt đứt.
Giây tiếp sau, cậu lao ra ngoài ban công, men theo cầu thang xoắn ốc chạy như bay xuống tới, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài cửa lớn.
Giao nhân tựa hồ bị cậu dọa sợ, cả người đều ngơ ngẩn.
Sau đó, hắn mới nơm nớp lo sợ mà nhỏ giọng cầu xin: “Xin chào, xin hỏi ngài có cần tôi tớ hay không?”
Vân Hàng còn nơm nớp lo sợ hơn cả hắn: “Tôi tới thì tôi không cần, nhưng mà nhà tôi lớn, phòng cũng nhiều, ngài có muốn ở không?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT