Thẳng đến buổi chiều muộn với ánh hoàng hôn sắp tắt, bầu trời nhiều mây ráng đỏ mộng mơ.

Mặc Âu với khuôn mặt vừa lạ vừa quen mặc trên người một bộ váy đơn giản, tuy không phải của những nhãn hiệu nổi tiếng nhưng vẫn rất hút mắt người nhìn qua vẻ đẹp tươi tắn rạng ngời bẩm sinh.

Cô đứng trước cổng của một căn biệt thự riêng hạng thượng lưu ngoài căn biệt thự Thịnh Thế mà cô hiện tại đang sống cùng Hàn Thiên Nhược.

Căn biệt thự này tuy rộng nhưng lại trở nên nhỏ bé nếu đem ra so với căn ở Thịnh Thế.

Thật ra, cô thường có thói quen chất thật nhiều đồ bên người để thuận tiện dùng ngay khi cần đến, phòng trường hợp cô nhất thời đãng trí tuổi trẻ, có như thế cô mới cảm thấy an tâm.

Vì vậy, mua một vài bất động sản vừa mắt làm của riêng để thỏa mãn sở thích cũng không phải là chuyện quá to tát đối với cô.

Có tiền là có tất cả.

Cô giàu mà...
Hơn nữa, cô đẹp chứ cô đâu có ngu.

Mặc Âu cũng không dại dột mang khuôn mặt xinh đẹp trời ban để làm vừa mắt gã Tô Hạo.

Vả lại, anh ta cũng biết được một phần không nhỏ về thân phận của cô qua vài lần gặp mặt khi ở cùng Tử Hạ.

Cho nên, trước khi mặt đối mặt với anh ta trong những hoàn cảnh như thế này, cô thường dùng một chút kế nho nhỏ là...!dịch dung.

Cô cũng phải vỗ tay bôm bốp, tấm tắc khen ngợi về sự thông minh vượt bậc của chính mình khi nghĩ ra ý tưởng hết sức độc đáo này.

Ha ha! Cô quả thật là một thiên tài mà.
Đương nhiên, nếu muốn gã Tô Hạo lọt bẫy của cô cũng không phải là không cần tốn một chút công sức.

Thứ duy nhất hấp dẫn được ánh mắt anh ta là sắc đẹp và tiền tài.

Cô thỏa mãn anh ta tất cả những thứ đó.

Cô tiếp cận anh ta trong một buổi liên hoan phim do đoàn làm phim tổ chức khi tham gia với chức vị là nhà đầu tư.

Tuy không hứng thú với công việc này cho lắm nhưng đây là cách đỡ tốn sức lực nhất.

Quả nhiên, vì muốn tranh thủ một chút quan hệ trong giới, Tô Hạo bắt tay làm quen với cô, cố ý liếc mắt đưa tình dụ dỗ.

Haizzz! Cách tán gái vụng về từ thời cổ chí kim này mà cũng bày đặt tự tin thể hiện cho bằng được, lại nhìn cái ánh mắt đục ngầu trăng hoa kia đã bán đứng bản thân giả vờ quân tử của anh ta thì cảm thấy ghê tởm không thôi.

Vì tính chất công việc mà trừ ở công ty hay gặp một vài cuộc làm ăn lớn quan trọng, Mặc Âu mới để mặt thật.

Còn những việc ngoài lề không đáng bận tâm thì cô có thể linh hoạt thay đổi khuôn mặt nhờ kĩ thuật hóa trang xuất thần nhập hóa tùy theo sở thích, tâm trạng từng ngày.

Có thể dịch dung, thêm chút tàng nhan, điểm nốt chu son, tô làn da vàng vọt, ngăm đen, vân vân và mây mây....
Tất nhiên, cô sẽ không từ chối sự tiếp cận có mục đích của anh ta.

Thuận thế đẩy thuyền, thành lập mối quan hệ yêu đương.

Chỉ gắn mác mà thôi! Sau khi hắn bắt đầu kế hoạch muốn chấm mút, kiếm chác lợi ích từ cô, sự tham vọng càng lên đến đỉnh điểm.

Đây cũng là hiệu quả mà cô mong muốn.

Vì sự điên cuồng kiếm được nhiều mồi ngon béo bở, cảm thấy vẫn không đủ thỏa mãn mới dẫn đến lời mời ẩn ý chiều nay đây.

Tiền đã có thì lại tìm đến tình thôi.

Đàn ông ai mà chẳng thế.
Mặc Âu nhếch mép khinh bỉ, giống với kế hoạch mà trước kia Tử Hạ bị mắc bẫy.

E là lần này sự việc không diễn ra như anh ta mong đợi rồi.

Mặc Âu vẫn đang nhàn nhã đứng xem điện thoại.

Đột nhiên bên chân vang lên một tiếng phanh kít chói tai làm Mặc Âu hơi giật mình.

Ngẩng đầu lên gặp ngay bản mặt Tô Hạo nở nụ cười giả tạo buồn nôn, nhiệt tình mở cửa xe ở ghế lái phụ giúp cô: Em đợi lâu chưa? Thật xin lỗi đã đến muộn.

Có một đoạn đường xảy ra va chạm nên đợi có chút lâu
Mặc Âu không ngại diễn theo, nở nụ cười ngọt nói: "Em cũng vừa mới ra đây được một lúc thôi.

An toàn là trên hết, anh cũng không cần gấp gáp như vậy
Tô Hạo khởi động bánh lái, dụ dỗ dành lời khen cho Mặc Âu nói: Tiểu Âu nhà ta hôm nay thật xinh đẹp
Mặc Âu thầm ói trăm lần khi nghe câu nói sến súa đến ớn lạnh kia.

Quá kinh khủng! Lông tơ của cô cũng dựng hết lên rồi đây này.

Tuy nhiên, Mặc Âu không để mình thất thế, tiếp tục nhập vai vào một cô gái chìm đắm trong biển hồng của tình yêu, không nói gì, chỉ vặn xoắn ngón tay tỏ ra vẻ ngượng ngùng.

Diễn kịch với gã Tô Hạo này một chút hứng thú cô cũng không có.

Nhàm chán!
Đến phố Lạc Thành thì trời cũng đã chạng vạng tối.

Chỉ thấy toàn người là người, nhỏ già lớn bé tập hợp đầy đủ.

Chỉ nhìn thôi mà Mặc Âu cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Không biết chút nữa cô có bị chèn ép, xô đẩy đến nghẹt thở hay không đây.

Haizzz! Đột nhiên Mặc Âu cảm thấy khâm phục bản thân không thôi.

Nói cô vì tri kỉ mà lên núi đao, xuống biển lửa chắc cũng không sai biệt lắm đâu!!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play