Những ngày cuối thu, lá bắt đầu rụng nhiều hơn, dòng người vẫn cứ tấp nập, vội vã như thế.

Thanh Vũ lựa cho mình chiếc áo sơ mi trắng phối cùng một chiếc chân váy ôm màu đen vừa lịch thiệp lại còn tôn lên vóc dáng, mái tóc màu nâu trầm được kẹp gọn sau đầu ra dáng một nhân viên văn phòng.

Thanh Vũ chạy xe đi đến công ty Y nọ, suốt quãng đường lòng cô thấp thỏm, lo âu, không biết rằng buổi phỏng vấn sẽ như thế nào.

Thật may, biểu hiện của Thanh Vũ trong buổi phỏng vấn rất tốt, một phần vì cô chỉ đến thực tập nhận thức nên được hỏi khá dễ, một phần cô cũng đã nghiên cứu kĩ càng công ty này.

Thanh Vũ nói lời cảm ơn rồi nhẹ nhàng cuối đầu chào ban tuyển dụng của công ty sau đó quay người bước ra ngoài, tay cô căng thẳng nắm chặt lấy chiếc túi xách.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng phỏng vấn, Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lúc còn ở trong căn phòng ấy, tim cô đập mạnh không ngừng, cũng may là bản thân không nói ra lời vô tri nào cả.

Bỗng từ xa có một thân ảnh người đàn ông tiến đến, những nữ nhân viên khi thấy hắn hai mắt lập tức sáng rực, vẻ mặt không ngừng tán dương hâm mộ.

Hắn sở hữu một khuôn mặt điển trai, sơ mi trắng, vest đen cùng chiếc cà vạt được thắt cẩn thận làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị của hắn, mỗi bước đi tỏa ra bá khí ngời ngời. Khi hắn đi ngang qua ai cũng phải cung kính cúi đầu chào một cái, đoán chừng chức vụ của người đàn ông này không nhỏ, chắc chắn là một người sếp khó tính.

Hắn ta chính là Hoàng Quân, giám đốc kinh doanh của công ty, hắn ta cùng người bạn của mình là Anh Kiệt nổi tiếng khắp thương trường, cũng gọi là có chỗ đứng.

Chuyện kì lạ là khi hắn bước đi ngang qua Thanh Vũ, bất giác cô cảm nhận được hắn đối với cô quen thuộc đến lạ. Hắn cũng dừng lại nhìn lấy cô một cái, bốn mắt chạm nhau. Đối diện với bầu không khí ngượng ngùng này, Thanh Vũ không biết bản thân nên làm thế nào, bèn cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng ra về.

Hôm nay Thanh Vũ cũng có hẹn với Đoan Trang, cái hẹn này thật ra chính là lẻn vào học cùng cô ấy.

Sau khi tới đại học X, Đoan Trang đã nhanh chóng đón Thanh Vũ vào lớp học.

"Ủa, bà mặc đồ người ta nhìn tưởng giảng viên không á." Đoan Trang nhìn cô đánh giá một lượt.

"Tui mới đi phỏng vấn về mà bà, bất đắc dĩ á huhu." Thanh Vũ vừa nói vừa theo Đoan Trang vào trong lớp học.

Trong suốt buổi học, Đoan Trang liên tục nhìn lén một người con trai ngồi ở dãy ghế mến bên Thanh Vũ, cậu ta được biết đến là học bá của ngành Khoa Học Máy Tính, với vẻ ngoài thư sinh, cũng gọi là có nhan sắc, được ví như là nam thần thanh xuân của bao thiếu nữ ở trường đại học X.

Nào ngờ đâu, biểu hiện kì lạ đó của Đoan Trang liền bị Thanh Vũ phát hiện, thì ra đó là crush của cô nàng.

"Ây da, học hong tập trung cũng không quan tâm mình mà lo ngắm ai á, đúng là trọng sắc khinh bạn nha." Thanh Vũ vờ khinh bỉ trêu chọc Đoan Trang khiến cô ấy gượng đỏ mặt không dám nhìn lén người con trai ấy.

Trong khi Đoan Trang đang còn ngại ngùng thì Thanh Vũ dò xét cậu ta một lượt, bỗng phát hiện cậu ta đang ở một giao diện máy tính rất quen thuộc, đó là giao diện trò chơi Thiện Nữ...

Vào lúc người con trai ấy đăng nhập vào game thì Thanh Vũ không khỏi giật mình, ID của cậu ta chính là một người hết sức quen thuộc đối với họ.

"Tuy nói chuyện này có hơi sốc, nhưng bà phải bình tĩnh nha." Thanh Vũ đặt tay lên vai Đoan Trang, vẻ mặt căng thẳng nhìn cô ấy, bộ dạng này của Thanh Vũ không khỏi khiến Đoan Trang muốn rợn tóc gáy.

"Có gì nghiêm trọng vậy bà." Đoan Trang cũng căng thẳng không kém.

"Bà nhìn đi..." Thanh Vũ vừa nói vừa khẽ chỉ tay vào máy tính của cậu ta, Đoan Trang như chết lặng, suốt buổi học cô không nói thêm từ nào nữa.

Mãi đến khi ra về, hai người bọn họ tụ họp cùng Lam Anh, Thu Thủy, Ngọc Khánh, những tâm tư của Đoan Trang mới bắt đầu bùng phát.

"Aaaaa, huhuhu mọi người ơi em thất tình rồi." Đoan Trang trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn mọi người.

"Sao thế? Nam thần từ chối tình cảm bà hả?" Thu Thủy bàng hoàng nhìn cô bạn thân của mình.

"Chị tỏ tình thất bại hả?" Ngọc Khánh cũng tiếp lời sau đó.

"Không phải, tui phát hiện tên trong game crush của tui chính là Diệp Hàn, chẳng lẽ kẻ đáng ghét đánh tui trong game hôm trước lại là nam thần của tui sao? Huhuhu, thiệt khổ quá đi mà..." Đoan Trang lúc này khóc không thành tiếng, khổ tâm giãi bày với mọi người.

"Haha, đó gọi là duyên số, vui quá còn gì?" Lam Anh nhìn thấy một màn vừa rồi không khỏi bật cười, đúng là ông trời khéo trêu ngươi mà.

"Thôi, hình tượng chàng trai ôn nhu của nam thần trong lòng em đã sụp đổ, không ngờ cậu ta lại là cái tên Diệp Hàn ngông cuồng không nói lí lẽ trên game, dẹp không thích gì nữa hết! Hận không thể tiễn hắn xuống U Minh Giới." Đoan Trang dẹp bộ dạng thảm thương ban nãy, ánh mắt tràn ngập phẫn uất khi nghĩ đến cậu con trai ấy. Nhìn cô lúc này khiến người khác không thể không bật cười. Đây là từ yêu sang hận trong truyền thuyết sao.

Endchap.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play