Hạ Khúc Yên cảm thấy bản thân mình thực sự toang rồi.
Hạ Khúc Yên nói không thành lời, có ai đào hố cho cô chui xuống đi được không?
Người đàn ông kia mỉm cười.
- Tư Thiếu Kiệt, cậu làm gì mà để cháu dâu từ mặt cậu thế?
Tư Thiếu Kiệt lúc này chỉ nhìn chăm chăm Hạ Khúc Yên, căn bản không để ý lời ai kia nói.
- Vậy thì em nói đi Hạ Khúc Yên, bố của đứa bé này là ai?
Hạ Khúc Yên quay sang Tư Quân Thành, ánh mắt cầu khẩn.
" Chú rũ lòng thương, làm ơn cứu giúp người cháu này đi "
Tư Quân Thành nhìn cô phì cười.
Tư Thiếu Kiệt không nhận được câu trả lời của Hạ Khúc Yên, ngược lại anh còn thấy cô nắm chặt lấy tay Tư Quân Thành, ánh mắt hiện lên tia thâm tình.
Tư Thiếu Kiệt lúc này đầu đã bốc khói, mắt đỏ ngầu, ánh mắt hiện lên tia máu.
- Chú vừa ở nước ngoài về cơ mà? Làm sao cô ấy có thai chỉ mới 2 tuần được?
- Tôi về 2 tuần trước rồi.
Tư Thiếu Kiệt:...
Hạ Khúc Yên cầm tay Tư Quân Thành chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của Tư Thiếu Kiệt.
- Vậy bố đứa trẻ là ai, anh cũng rõ rồi, đừng bám lấy tôi nữa.
...
- Chú út, cảm ơn chú!
Hạ Khúc Yên liếc nhìn Tư Quân Thành, mặc dù gọi là chú nhưng trong vẫn đẹp trai phết.
- Vậy bây giờ thì tính sao đây? Ăn ốc bắt tôi đổ vỏ sao? Cháu dâu.
Hạ Khúc Yên đỏ mặt, cô cúi gằm xuống, giọng lí nhí.
- Xin lỗi chú, tôi là bất đắc dĩ!
- Vậy thì kết hôn với tôi đi.
Hạ Khúc Yên:...
Hạ Khúc Yên im lặng, Tư Quân Thành nói tiếp.
- Cô nói đứa bé trong bụng cô là của tôi, nếu tôi không cưới cô thì gọi là vô trách nhiệm sao? Vừa hay tôi cũng đang cần một người vợ để đối phó với Tư gia. Cô dùng tôi để đối phó, tôi cũng cần vợ. Đôi bên cùng có lợi!
Hạ Khúc Yên:...
- Tôi cần thời gian suy nghĩ.
Tư Quân Thành nhún vai.
- Được thôi, tùy cô.
...
- Khúc Yên, làm ơn nói cho anh biết... đây không phải sự thật đúng không?
!!!
Mặt Hạ Khúc Yên đen lại, hiện lên 3 dấu chấm thang.
Từ lúc gặp Tư Thiếu Kiệt ở bệnh viện đã 2 tiếng trước, bây giờ hắn mặt dày đến căn hộ Hạ Khúc Yên cô đang sống nữa.
Hạ Khúc Yên day day thái dương, rốt cuộc ở kiếp trước như thế nào mà hắn ta lại bám lấy cô không rời.
- Tư Thiếu Kiệt, từ lúc ở bệnh viện anh nghe không rõ sao?
Tư Thiếu Kiệt quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cô, giọng tha thiết cầu xin
- Em không thể tàn nhẫn với anh như thế được. Em rất yêu anh cơ mà.
- Bây giờ hết yêu rồi!
Tư Thiếu Kiệt:...
Hạ Khúc Yên phẩy tay.
- Anh về mà ở với người anh yêu đi, đừng tìm tôi nữa. Anh không sợ cô ta ghen sao?
Tư Thiếu Kiệt lại nắm chặt tay Hạ Khúc Yên.
- Anh không yêu cô ta, bây giờ người anh yêu là em.
Hạ Khúc Yên xua xua tay.
- Tôi nghe câu này nhiều rồi Tư Thiếu Kiệt. Tôi không muốn làm người thế thân cho anh nữa.
Tư Thiếu Kiệt lúc này ôm chầm lấy Hạ Khúc Yên, tham lam hít hương thơm quen thuộc trên người cô.
- Buông tôi ra, Tư Thiếu Kiệt đừng dùng những lời ngụy biện đó để bắt tôi quay lại.
Hạ Khúc Yên đẩy mạnh Tư Thiếu Kiệt ra, cả người run rẩy.
- Tư Thiếu Kiệt, chúng ta đã ly hôn rồi. Nếu anh vẫn cứ bám theo tôi, đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình mà báo cảnh sát đâu.
Tư Thiếu Kiệt lủi thủi bước đi.
Vài bước hắn cứ quay lại nhìn cô lưu luyến đến khi khuất dần.
...
Sáng sớm hôm sau.
- Tư Quân Thành, chú đến cục dân chính đi, ngay bây giờ.
Tư Quân Thành vẫn còn ngái ngủ.
- Làm gì?
- Để kết hôn chứ làm gì nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT