Suốt khoảng thời gian đó, Mặc Tần Minh chẳng giám đụng tới cô, anh sợ cô giận. Đêm đến chỉ giám rón rén ôm cô vào lòng, mỗi ngày đối với anh đều như vậy.
“Bữa nay em khỏe chưa” Mặc Tần Minh hỏi cô khi đang trên đường trở về nhà.
Dương Linh nhìn anh khó hiểu, cô gật nhẹ đầu, nhìn thoáng qua, trong ánh mắt của anh có chút gì đó đắc ý, khi biết mình bị phát giác anh liền thu lại.
“Ừm…” Giọng điệu trầm ấm, có chút nghiêm túc.
Sau đó anh chẳng nói gì với cô nữa, trong bữa ăn cũng vậy, chỉ lặng lẽ gắp thật nhiều đồ ăn vào chén của cô, gần ăn xong anh mới đứng dậy nói lớn.
“Ăn xong thì lên phòng tắm rửa đi, anh có chuyện muốn nói với em”
Dương Linh hiểu ý gật đầu, anh đã lên được một lúc cô mới ăn cơm xong, bước vào phòng là một màn đêm tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói của đèn ngủ, nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy được, anh đang nằm cuộn tròn trong chăn từ khi nào.
“Vậy mà bảo có chuyện muốn nói” Cô thầm trách anh.
Nhẹ nhàng bước vào nhà tắm, cuối cùng xong đâu vào đấy, cô bước đến bên giường thì lại chẳng thấy anh đâu.
Trong lúc đang ngơ ngác tự hỏi rằng anh đi đâu mất rồi, thì một thân hình to lớn từ đằng sau ôm lấy cô
Dương Linh khẽ hừ một tiếng, hơi ấm bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, hương bạc hà quen thuộc cùng với không khí âm nóng cứ phà lên khuôn mặt của cô
“Dương Linh” Một lần nữa giọng nói trầm ấm đó lại gọi tên cô, nhưng có điều những lúc nghe anh gọi như vậy, cô liền nổi da gà.
Mặc Tần Minh vẫn ôm cô từ đằng sau, khẽ ngửu mùi hương trên mái tóc của cô, hôn một cái, “Mình làm một lần nữa…” Giọng nói có chút ỷ lại.
Chưa để anh nói hết câu, Dương Linh liền đẩy nhẹ anh ra, biết ngay là anh muốn làm chuyện đó, cô hối hận vì ngày hôm trước đã nói như vậy với anh, không phải là cô không muốn, mà mối quan hệ của hai người liệu có nên hay không, liệu sau này Mặc Thiên trở bệnh hay rời xa cuộc sống, liệu anh và cô có tiếp tục với nhau như vậy không.
“Không được đâu”
Mặc Tần Minh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, anh khẽ nhíu mày lại, “Tại sao chứ” anh nhẹ nhàng hỏi.
“Chúng ta…không được” Dương Linh nói lắp bắp, ánh mắt có chút ngấn nước nhìn anh.
“Em xin lỗi” Một lúc cô òa khóc, Mặc Tần Minh lúc này chưa hiểu cô đang khóc vì chuyện gì, anh liền chạy tới muốn ôm cô nhưng không được, Dương Linh chủ động đứng cách xa, không thèm nhìn anh một cái, cô nhanh chóng chạy vọt xuống sân nhà.
Mặc Tần Minh còn ngỡ ngàng trước hành động của cô, anh vẫn đứng im ở đó rất lâu, trong lòng cảm thấy rất buồn, cô từ chối anh như vậy là có ý gì, rõ ràng lúc trước cô đã nói với anh rằn cô muốn mà.
Mặc Tần Minh lúc này cảm thấy chán trường, anh nằm trên giường nhắm mắt lại, một lúc anh mới nhớ tới Dương Linh, cô đã ở bên ngoài rất lâu mà chưa vào, ngoài trời đang rất là lạnh mà cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh.
Không chần trừ nữa, Mặc Tần Minh vội lấy một chiếc áo khoác vọt thẳng ra ngoài kiếm cô, Dương Linh đang ngồi ở bậc thang, úp mặt xuống hai đầu gối, bóng lưng này trông rất cô đơn, Mặc Tần Minh thở dài nhje nhàng khoác áo cho cô rồi ngồi bên cạnh.
“Em muốn ốm nữa sao”
Dương Linh nghe được giọng nói của anh, ngước mặt lên nhìn, hai con mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt, không một phản ứng.
“Em muốn ông sếp của em thầm rủa anh đến bao giờ”
Dương Linh khẽ lắc đầu, Mặc Tần Minh vươn tay tới xoa đầu cô.
“Chuyện đó, anh đã hiểu rồi, nếu em không muốn, anh sẽ không ép em”
Dương Linh vẫn bất động nhìn anh, Mặc Tần Minh lúc này có chút bối rối.
“Ngày mai anh sẽ nói rõ, bây giờ đi ngủ, ngoài trời đang lạnh, anh lo em sẽ bị ốm, được không”
Nhận thấy được sự trân trọng đến từ anh, cô gật nhẹ đầu, nhưng vẫn không giám nhìn anh, Mặc Tần Minh thấy vậy liền thở dài rồi đứng dậy trước cô để tránh lúng túng, nhưng đi được vài bướ vẫn không thấy động tĩnh gì.
“Dương Linh” Mặc Tần Minh khẽ gọi tên cô.
Dương Linh vẫn không phản ứng, anh bất lực đi đến vác cô lên, lúc này cô mới sợ hãi lên tiếng.
“Anh…làm gì vậy, thả em xuống”
Chỉ có cách này mới khiến cô nói chuyện với anh, “Yên, anh sẽ không làm gì em đâu” Mặc Tần Minh nói lớn.
Dương Linh ngoan ngoãn nghe lời, liền không vùng vẫy nữa, cô biết anh sẽ không làm gì quá đáng với cô, cô tin như vậy.
Đến phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lấy chăn đắp cho cô, “Mau ngủ đi”
Nói xong anh Mặc Tần Minh cũng nằm cạnh cô, nhưng khoảng cách lúc này có chút xa, cô biết anh đang kiềm chế, ánh mắt không giám nhìn anh, từ từ cuộn tròn người lại trong chăn, cố nhắm măt ngủ.
Hai người cứ thế suốt đêm, mỗi người nằm một góc, không ai nói một câu.