Lão Chu, tên thật là Chu Khải, năm nay đã ngoài 40, dạy ngữ văn. Trước khi dạy học đã từng xuất binh mười mấy năm, nghe bảo chức vị không thấp. Sau đó vì có chút chấn thương nên mới lui đội về làm giáo viên.

Chu Khải cao to, đại khái là do xuất thân quân nhân nên tính tình táo bạo có tiếng.

Các thầy cô giáo khác đối xử với mấy đứa học sinh cá biệt trong lớp một là dỗ dành từng bước hai là bỏ mặc không quan tâm, riêng chỉ có lão không nói nhiều, động thủ là xong.

Dưới sự quản lý của lão Chu thì học sinh ban 7 vừa dễ bảo lại vừa ngoan ngoãn, ngay cả giáo bá Tô Tần cũng phải nể lão mấy phần.

Đương nhiên chủ yếu vẫn là đánh không lại.

Ai dám đùa, quân nhân xuất ngũ ai dám bố láo cơ?

Toàn trường đều biết lão Chu rất yêu quý Liêu Tinh Thần.

Học kỳ 1 có một học sinh nam ngoài trường dám chặn ở cổng trường Thế Ninh tỏ tình với Liêu Tinh Thần, đã thế người nọ còn xui xẻo bị Chu Khải tóm được, lão lập tức đi thẳng đến trường học của học sinh kia đòi bản kiểm điểm dài 3000 từ.

Chu Khải vì một trận đó mà thành danh.

Lúc đầu hiệu trưởng còn phân vân không biết có nên để một chủ nhiệm như vậy vào ban 7 không, nhưng sau khi nhìn thấy lão che chở Liêu Tinh Thần như vậy thì đổi mặt thả 120 cái tim.

Chu Khải cũng từng nói, chỉ cần lão ở đây thì Liêu Tinh Thần chính là viên châu sáng ngời nhất trong dải ngân hà Thế Ninh mênh mông này, những người khác chỉ có thể ngước mắt lên nhìn chứ có ai dám khinh nhờn chứ, tỏ tình hay yêu đương gì đó thì cứ ở đó mà mơ đi.

"Hơn nữa, lớn lên cũng dễ nhìn, Liêu Tinh Thần là giáo thảo của trường ta chứ còn ai nữa đâu."

(giáo thảo: nam sinh vừa học giỏi vừa đẹp trai.)

Chủ nhiệm ban 2 sửa lại lời Vi Quốc Học, bà nhớ lại cái lần tranh chức hotboy trường oanh oanh liệt liệt năm ngoái, cảm thản một câu: tuổi trẻ đúng là có thể lăn lộn mà.

Mỗi trường học đều có truyền thống bình chọn hotboy trường, những năm trước đây số phiếu bình chọn cho hotboy của trường đều áp đảo so với những người khác. Nhưng lần này Triều Dương lại cố tình tạo ra tranh chấp trong cái đợt bình chọn khóa này, hai hotboy trường đối đầu với nhau gồm có----

Tô Tần với Liêu Tinh Thần.

Hai người này có nhiều bất đồng lắm đó!

Tướng mạo Tô Tần với tính cách gã giống nhau, kiêu ngạo ương ngạnh, mặt mày cũng góc cạnh, cười lên lưu manh vô lại, đầu đinh nhuộm xám, tai thì đeo khuyên đinh, vừa nhìn vào đã biết là người không dễ chọc.

Mà Liêu Tinh Thần thì trái ngược hoàn toàn, tóc để hơi dài còn xoăn nhẹ, màu tóc cũng là màu đen nguyên bản, ngũ quan trông hiền lành âm nhu hết mức.

Tính cách thì khỏi nói, rất yên tĩnh, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng học, bộ đồng phục Thế Ninh mang tiếng là trông tràn ngập hơi thở thanh xuân mà mặc trên người hắn lại mang chút ít cảm giác đứng đắn của cán bộ kỳ cựu.

Hai người này một phô trương một nội diễm, mỗi người đều có một điểm hấp dẫn người khác riêng.

Vì muốn tranh cái chức đệ nhất nên người ủng hộ hai phía đều dùng hết sức lực để đi bỏ phiếu cho người mình thích, website trường với baidu tieba khi ấy còn hot hơn cả đợt vote hội trưởng học sinh.

Khi ấy Triều Dương là một trong những người ủng hộ Tô Tần, cậu dùng hết sức đi comment các ban các khối để đi kéo phiếu cho gã, nhiệt tình cực kỳ, còn viết nguyên một bài phân tích 800 từ để thổi phồng nhan sắc cho gã.

Cũng chính là từ lần đấy toàn trường biết được Tô Tần có một nhóc tùy tùng tên Triều Dương.

Vóc dáng không tính là tài năng xuất chúng gì cũng chỉ cao mét bảy tám, nhưng có gương mặt trắng mịn hồng hào tăng không ít hảo cảm.

Rất hay cười, làm người ta quý mến.

Trận bầu phiếu hotboy trường này giằng co suốt một tuần, kết quả là số phiếu của hai bên không phân được cao thấp, mắt thấy chiến sự có xu hướng kéo dài mà kì thi tháng lại sắp tới gần, thầy giám thị không thể làm gì hơn ngoài việc đứng ra can thiệp yêu cầu dừng lại.

Lần đầu tiên trong lịch sử, cái mác [song hotboy trường] cứ như vậy mà ra đời.

Liêu Tinh Thần với Tô Tần đều xuất thân từ ban 7, thuộc tính của cả hai lại tương khắc, chỗ ngồi còn gần nhau, mọi người tự đặt cho họ cái hiệu văn võ song toàn của Thế Ninh.

Võ là lưu manh, một hai lời không vừa ý đã vung tay đòi đánh người, nào có đến mấy người gan lớn mà thích nổi gã, văn thì cứ như mang vầng sáng, bên cạnh là hộ vệ Chu Khải, càng khó tiếp cận hơn.

Văn võ song toàn Thế Ninh là hai người có nhan sắc cao nhất ở Thế Ninh, đồng thời cũng là hai người khó hòa hợp với nhau nhất.

Vi Quốc Học trước giờ không quan tâm Liêu Tinh Thần là cái kiểu hotboy gì, chẳng phải nói quá chứ từ xưa đến nay ông còn chưa nhìn thấy cái cậu Liêu này mặt mũi ra sao.

Thứ nhất là do ông không dạy ban 7, thứ hai là do ban 1 của ông với ban 7 vốn là chéo đường, dù có đi theo hướng nào tới thì cũng là khoảng cách xa nhất.

Mà Liêu Tinh Thần thì toàn ru rú trong nhà, chắc là ỷ do thành tích học tập quá tốt của mình cộng thêm sự dung túng của Chu Khải nên rất ít khi tham gia mấy hoạt động tập thể, so sánh với mấy con vật quý hiếm thì chắc còn khó gặp hơn nhiều.

Ấn tượng duy nhất của Vi Quốc Học với hắn là mỗi lần thi thì hắn đều đứng đầu bảng, top đầu luôn, chưa từng tụt, không có gì quá bất ngờ.

Nghĩ tới Triều Dương bét bảng ở lớp mình, Vi Quốc Học không biết nói gì, rõ ràng đều là từ Tân Giang đi ra, sao lại cách biệt lớn thế chứ?

Trên đường tới phòng hiệu trưởng, ý nghĩ 'Triều Dương thích Liêu Tinh Thần thì có phải hay không' lại lần nữa nhảy ra.

Nhưng mà sau khi nghĩ tới Chu Khải đáng sợ kia thì ông lại cố gắng dìm cái ý nghĩ không thiết thực chút nào đó xuống.

..........

Một bên khác, song hotboy đang ở ban 7.

Tô Tần bị đặt trong một hoàn cảnh khó hiểu, sau khi về lớp càng nghĩ càng cáu, đây là lần đầu gã bị trêu chọc ở trước mặt nhiều người như vậy.

Tô Tần cảm thấy mặt trong mặt ngoài của mình đã bị tên Triều Dương kia lôi ra trêu đùa không ra gì, dùng sức đấm mạnh lên bàn học kêu lên một tiếng to.

Trong nháy mắt, học sinh ban 7 chẳng ai bảo ai mà tự giác chui vào một góc né tránh.

Ánh mắt Tô Tần hung ác lia tới góc trong phòng, gã hận không thể túm lấy Triều Dương đập cho một trận tơi bời, sau đó mới hỏi cho ra nhẽ.

Tô Tần gã chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Nhưng Triều Dương lại là người đặc biệt nhất, cũng là người kiên trì nhất.

Triều Dương làm gì cũng thích khác người, cũng chẳng giấu diếm được cái gì, liếc cái là người ta cũng có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.

Cho nên buổi sáng Triều Dương cứ thao thao bất tuyệt kêu gã đến đại đạo tinh quang thì Tô Tần cũng đã đoán được cậu muốn tỏ tình rồi.

Chỉ có điều Tô Tần không có ý định chấp nhận Triều Dương, căn bản Triều Dương chẳng phải món ăn của gã.

Tô Tần thích cái kiểu người văn tĩnh điềm đạm cơ, thế mà Triều Dương lại ầm ĩ nhảy vào.

Nhưng gã lại rất hưởng thụ cái cảm giác Triều Dương cứ chạy quanh gã, cái cảm giác đó khiến gã thấy được sự điên cuồng mê luyến với tình cảm rực cháy.

Đây cũng là chỗ đặc biệt của Triều Dương-----

Tô Tần cảm thấy lúc cậu ở bên cạnh mình cứ như một cây cỏ dại không biết cáu giận, bất kể có dẫm nát hay đè bẹp như thế nào thì vẫn ngoan ngoãn chạy theo gã.

Có đuổi cũng chẳng đi.

Nhưng không ngờ rằng cây cỏ dại này hôm nay đột nhiên lên cơn gì mà lại cứa cho gã một cái.

Tô Tần nhớ tới bước chân tiêu sái của Triều Dương lúc rời đi.

Trước giờ chưa ai dám đối xử với gã như vậy.

Trong lòng gã giờ chỉ toàn là lửa giận, gã túm lấy quyển sách giáo khoa trên bàn vò vò rồi ném ra ngoài lớp học, nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ mày, thằng họ Triều nhớ mặt tao đấy!"

"Lâm Tử, lão Cao, tan học đi với tao sang ban 1 tìm người."

Lâm Tử với lão Cao là bạn học kiêm thủ hạ của Tô Tần từ thời cấp hai, trải qua ba nhiêu năm sáng sớm chiều ở chung chúng nó cũng rất quý tùy tùng mới của Tô tần.

Tô Tần không phải mấy đứa lưu manh bình thường, gã đã luyện tán đả mấy năm, quyền cước cũng rất vững vàng, nếu như tên tùy tùng kia bị gã đánh cho thì thế nào cũng phải vào viện nằm mấy hôm.

Chúng nó cảm thấy hơi hơi không đành lòng.

Nhưng chúng nó nào dám cãi lời lão đại, vì thế lão Cao đưa mắt ra hiệu Lâm Tử nhanh chóng nhắn tin cho tùy tùng, nhắc nhở sau khi tan học thì nhanh chân về nhà.

Tô Tần còn đang ngồi mắng chửi, gã nghiêng người ngồi trên bàn học, chân phải đạp ghế, trong mắt toàn là lệ khí. Cũng sắp đến giờ vào tiết, mấy đứa học sinh cùng lớp sợ hãi không dám tới gần gã, cũng không dám tạo ra tiếng động quá lớn tránh cho tai vạ.

Vị này đúng là giáo bá.

Lúc cáu giận thích nhất xử mấy tên vô tội bị liên lụy, trước kia có người không cẩn thận va vào gã lúc gã đang cáu xong bị đánh tới độ nguyên tuần không tới nổi trường.

Phụ huynh học sinh kia đến gặp hiệu trưởng giải quyết lại bị Tô Tần ném tiền bịt miệng, giáo bá vẫn cứ nghênh ngang như cũ.

Ban 7 cách xa phòng giáo viên nhất, ai cũng ngồi yên như cọc gỗ chờ giáo viên tới cứu mình.

Trong phòng học rộng như thế chỉ có một người dám cử động.

Có một bạn học vẫn luôn để ý, từ khi Tô Tần về lớp đến giờ người nọ vẫn cứ làm bài không dừng tay, cứ như là cơn giận dữ của tên giáo bá kia chẳng có tý liên quan nào tới hắn.

Trước mấy chục con mắt nhìn chằm chằm, hắn đóng lại quyển vở, thong dong đi đến trước mặt Tô Tần:

"Bài tập hè."

Ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng hết sức bình tĩnh.

Người xung quanh nhẹ nhàng thở hắt.

Tô Tần bất mãn ngẩng đầu mới phát hiện người vừa bắt chuyện với mình là tên học bá bốn mắt, gã nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên có người dám chủ động tìm tới cửa khi gã đang tức giận.

Tô Tần đang lo không có ai để gã động thủ, gã nhảy xuống bàn, giơ tay túm lấy cổ áo của đối phương, ngang ngược nói: "Mày không có mắt nhìn đấy à?"

Khóe mắt giáo bá còn một vết sẹo nhàn nhạn, lúc gã tỏ ra hung hăng lại thêm phần tàn nhẫn.

Người bình thường bị gã uy hiếp như thế đã sợ đến run cả chân rồi.

Nhưng cái này hoàn toàn không hù được Liêu Tinh Thần.

Hắn cứ để kệ cho đối phương túm áo, chẳng hề có chút xao động nào, vẻ mặt lãnh đạm trước sau như một: "Chưa làm? Vậy thì sau khi tan học ở lại mà làm cho xong."

"Làm xong thì về."

Nếu không phải biết Liêu Tinh Thần và Triều Dương không hề chơi chung thì Tô Tần còn nghi ngờ tên này cố ý đến gây sự.

Không khí trong phòng học lập tức trở nên khẩn trương, chiến tranh cứ như động tý là có thể nổ ra.

Học sinh ban 7 lần đầu nhìn thấy hai người này có xung đột, bắt đầu thì thầm nho nhỏ.

"Trời ơi, lớp trưởng dũng cảm thật đấy, lúc này cũng dám đâm thẳng vào họng súng... Không biết là do không sợ hay là thiếu thông minh đây nữa."

"Chắc đây chính là thế giới của học bá, trong mắt chỉ có bài tập hè.... Giáo bá gì đấy chỉ là mây bay."

"Không biết có phải do ảo giác của tớ không, tớ cảm thấy khí thế của lớp trưởng hơn một bậc."

"Tớ cũng thấy thế. Cậu nói xem, nếu họ đánh nhau thì ai thắng?"

"Cậu hỏi thừa thế, lớp trưởng yếu đuối như thế, Tô Tần vung một quyền là đánh ngất được cậu ấy rồi...."

........

"Nghe được chứ? Lớp trưởng yếu đuối ơi."

Tô Tần khiêu khích nhìn Liêu Tinh Thần, gã muốn cho cái tên này cơ hội mà tự chạy đi, miễn cho gã phải ra tay đập cho một phát quỳ rạp trên đất.

Đối mặt với lời nói của Tô Tần, Liêu Tinh Thần không đáp lời cũng chẳng nhúc nhích, hắn chỉ rũ mắt.

Hắn còn cao hơn Tô Tần mét tám nửa cái đầu, đuôi mắt hững hờ hạ xuống tạo ra cảm giác miệt thị với ý tứ trào phúng mơ hồ.

Tô Tần lập tức bị vẻ mặt này làm cho điên lên.

Liên tiếp bị hai người làm cho mất mặt trước mặt bao người, một người trong số đó còn là học sinh tốt yếu đuối mong manh, sự cáu giận của Tô Tần đạt tới đỉnh điểm, gã chửi ra tiếng, giơ tay định động thủ.

Lão Cao tay mắt nhanh lẹ cản gã lại: "Đại ca không được đâu, đánh nó thì lão Chu không tha cho anh đâu!"

Lão Chu yêu quý Liêu Tinh Thần như nào, học sinh nào ở ban 7 cũng biết.

"** mẹ mày!"

Tô Tần tức thì tức nhưng trong lòng vẫn sợ lão Chu, gã đạp cái ghế tựa sau bàn học một cái lăn long lóc, hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi lớp.

Liêu Tinh Thần liếc mắt nhìn bóng Tô Tần, ung dung thong thả sửa lại cổ áo vừa bị sốc lên, hắn đi lên bàn tiếp theo, vẻ mặt không thay đổi: "Bài tập hè."

Cứ như tất cả sự việc vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Lão Cao: "............."

Trong lòng lão Cao cảm thấy khâm phục.

Mẹ kiếp, người này còn đáng sợ hơn Tô Tần nữa nè huhu!

[19/12/2021]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play