Qua một lúc tiểu Bảo mới nhìn thấy Kiều Mẫn Hi, cậu bé vui vẻ chạy đến nắm tay cô kéo đến chỗ Phong Vũ Thần…
“Mẹ ơi ba đến thăm chúng ta rồi này…”
Trong khi Kiều Mẫn Hi Kiều Mẫn Hi chẳng thèm nhìn đến Phong Vũ Thần một cái, ngồi xuống ngang với tiểu Bảo cười nói…
“Vậy tiểu Bảo có vui không…”
“Dạ tiểu Bảo vui lắm ạ…”
“Mẹ ơi ông ngoại biết phép thuật đấy ạ, ông kêu tiểu Bảo nhắm mắt lại, mở mắt ra là nhìn thấy ba ngày đó mẹ…”
“Thật vậy à…”
“Dạ…”
Kiều Mẫn Hi không nói gì chỉ nhìn ba Kiều cười nhẹ một cái, cô hiểu ba cũng chỉ muốn tốt cho tiểu Bảo mà thôi…
“Được rồi, vậy giờ chúng ta vào ăn cơm đi được không…”
“Được ạ, vậy còn ba có vào ăn cơm với chúng ta không ạ…”
“Ba bận rộn lắm chắc không có thời gian ăn cơm với chúng ta đâu…”
Khuôn mặt tiểu Bảo ngay lập tức bí xị, nhìn Phong Vũ Thần bằng ánh mắt đáng thương nói…
“Ba ơi, ba không ở lại dùng cơm với tiểu Bảo được sao…”
Phong Vũ Thần mặc dù rất muốn ở lại, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng xa lạ của Kiều Mẫn Hi mà cười khổ ăn ủi tiểu Bảo…
“Ba xin lỗi tiểu Bảo, bây giờ trời cũng tối rồi, ba phải về nhà…”
“Không thể ở lại dùng cơm với tiểu Bảo được, con ăn cơm cùng với mẹ và mọi người ngoan nhé…”
“Mai ba sẽ qua đón tiểu Bảo đi chơi có được không…”
“Dạ được ạ, vậy ba về cẩn thận nhé…”
Sau đó cậu bé chạy đến ôm lấy cổ Phong Vũ Thần hôn nhẹ một cái lên má anh tạm biệt…
Thế là cả đêm hôm đó tiểu Bảo vui vẻ ngủ một giấc đến sáng ngon lành…
Kiều Mẫn Hi thức dậy từ sớm chuẩn bị xong tất cả mọi thứ mới gọi tiểu Bảo dậy, hôm nay cô sẽ đưa tiểu Bảo đến trường mẫu giáo để nhập học…
“Tiểu Bảo dậy đi con, hôm nay chúng ta sẽ đưa con đến trường…”
“Dạ mẹ.”
Tiểu Bảo nhanh chóng vào trong đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong thì cùng Kiều Mẫn Hi đi đến trường mẫu giáo…
Trường mẫu giáo mà Kiều Mẫn Hi chọn cho tiểu Bảo là một trường rất tốt, nơi đây thằng bé sẽ được dạy dỗ rất tận tình…
Tuy học phí khá đắc đỏ, nhưng với điều kiện gia thế của gia đình họ Kiều bây giờ nó không còn là vấn đề lớn nữa…
Kiều Mẫn Hi sau khi giao Tiểu Bảo lại cho cô giáo, một mình đi dạo khắp nơi, muốn xem thành phố này thay đổi như thế nào…
Thật trùng hợp khi vô tình gặp Phong Vũ Hiên bên bờ hồ, hình như là đang vẽ tranh thì phải, Kiều Mẫn Hi cũng từng nghe ba Kiều kể Phong Vũ Thần còn có người anh trai song sinh là Phong Vũ Hiên…
Cũng được xem qua ảnh nên dễ dàng nhận ra ngay, Kiều Mẫn Hi định cứ như vậy sẽ lướt qua thôi, nhưng vô tình ánh mắt chạm phải bức tranh mà đứng lại…
Bức tranh vô cùng sống động, người phụ nữ đứng bên bờ hồ mang nhiều tâm sự, mà người trong tranh không ai khác chính là Kiều Mẫn Hi…
Cô nhanh chóng bước đến lên tiếng hỏi…
“Người trong bức tranh là anh đang vẽ tôi sao…”
Phong Vũ Hiên đang chăm chú vẽ tranh không để ý có người đứng phía sau, đến khi Kiều Mẫn Hi lên tiếng thì anh mới giật mình, quay lại nhìn cô ái ngại lên tiếng…
Phong Vũ Hiên sau khi tỉnh lại sau cơn phẫu thuật, cố gắng đến tập đoàn Phong Thị học hỏi Phong Vũ Thần quản lý những việc ở đó…
Nhưng qua một thời gian Phong Vũ Hiên nhận ra mình không thích hợp với việc kinh doanh, vô tình đi ngang qua một lớp dạy mỹ thuật…
Bước chân như thôi thúc Phong Vũ Hiên vào đấy, sau đó đăng ký vào nhập học, dần dần tài nghệ hội hoạ của anh được phát huy một cách bất ngờ…
Những bức tranh do Phong Vũ Hiên vẽ ra luôn mang đến cho người xem những gì sống động nhất, hài hoà với cả màu sắc lẫn kết cấu bức tranh…
“Thật xin lỗi, khi chưa được phép mà đã vẽ cô như vậy…”
“Không sao, anh vẽ rất đẹp đấy…”
“Thật may khi cô đã không giận…”
“Tôi có thể tặng cô bức tranh này, xem như thành ý tạ lỗi vì không xin phép đã vẽ cô rồi…”
“Không cần đâu, tôi không để ý lắm…”
“Vậy tôi có thể biết cô tên gì không vậy, nhìn cô trong rất quen mặt, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải…”
“Tôi tên Kiều Mẫn Hi, chắc anh cũng biết đấy…”
Kiều Mẫn Hi bình tĩnh trả lời Phong Vũ Hiên, vì bây giờ cũng không có gì đáng phải giấu cả…
“Kiều Mẫn Hi sau, vậy em là em dâu, vợ của Vũ Thần đây sao…”
Kiều Mẫn Hi chỉ nhếch môi cười nhẹ một cái lên tiếng…
“Anh phải gọi là vợ cũ của Phong Vũ Thần mới phải, dù sao hai chúng tôi đã ly hôn lâu rồi…”
“Nhưng Vũ Thần có nỗi khổ nên mới làm vậy, em dâu đừng giận nữa tha thứ cho Vũ Thần đi được không…”
“Ly nước tràn thì không thể thốt lại được…”
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Kiều Mẫn Hi reo lên, nhìn thấy người gọi đến là Trịnh Minh Hạo thì nhanh chóng bắt máy…
“Em nghe đây Minh Hạo…”
“Mẫn Hi em về khi nào vậy, sao không nói anh biết…”
“À em mới về mấy trước…”
“Em mau ra quán cà-phê trước tập đoàn Trịnh Thị đi anh và Đình Đình cùng Vĩ Thanh đang ở đấy đợi em này…”
“Được rồi em sẽ đến ngay…”
“Anh Vũ Hiên em có việc phải đi trước đây, tạm biệt anh…”
Kiều Mẫn Hi không quên tạm biệt Phong Vũ Hiên một cái rồi mới rời đi…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT