“Được rồi, ngay ngày mai mình sẽ lôi cổ hắn đến cho cậu chừng trị…”
“Được…”
Phong Vũ Thần và Cố Minh Thành nói xong thì tắt máy, anh quay xuống nhà bếp bưng tô canh gà nóng hổi lên cho Kiều Mẫn Hi ăn tối…
Bước vào phòng thấy cô vẫn còn nằm ngủ ngon lành thì bất chợt hạnh phúc mà mĩm cười, bước đến đặt tô canh gà xuống bàn, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhe…
“Tiểu Hi thật may vì em đã không sao, nếu không anh sẽ ân hận cả đời vì đã không bảo vệ được em…”
Phong Vũ Thần yêu chiều lay nhẹ người cô dậy, động tác vô cùng nâng niu…
“Tiểu Hi em dậy đi, anh mang canh gà lên cho em uống này…”
“Hửm đã mấy giờ rồi…”
Kiều Mẫn Hi vẫn còn say ngủ lên tiếng hỏi…
“Gần bảy giờ tối rồi em mau dậy uống chút canh đi rồi hãy ngủ tiếp…”
“Ừm, vậy anh mau đỡ em ngồi dậy đi…”
Phong Vũ Thần cưng chiều vẻ mặt đầy sủng nịnh mĩm cười một cái, ngồi xích lại gần đỡ cô ngồi dậy…
“Ừm em muốn lau mặt, anh mau vào lấy khăn cho em đi…”
Kiều Mẫn Hi liên tục dùng giọng nũng nịu bắt Phong Vũ Thần giúp mình hết cái này đến cái khác…
Ngược lại Phong Vũ Thần lại chẳng thề tỏ ra tức giận, đứng dậy đi ngay vào phòng lấy khăn đã nhúng nước ấm ra cho cô…
Kiều Mẫn Hi sau khi lau mặt xong thì uống hết cả một tô canh gà đến khi no căng tròn cái bụng mới dừng lại, sau đó thoả mãn nằm xuống giường tiếp tục ngủ…
Suốt cả tuần nay cô và trợ lý của mình phải liên tục tăng ca khuya để hoàn thành xong việc hợp tác với tập đoàn A nên rất mệt mỏi, lần này cũng đã đến lúc được nghỉ ngơi, cô phải tranh thủ ngủ thật đã mới được…
Sau hơn một tuần trôi qua, Kiều Mẫn Hi cũng phải quay lại công ty làm việc, cả tuần nay Phong Vũ Thần cũng mang hết công việc về nhà làm để thuận tiện việc chăm sóc cho cô…
Phong Vũ Thần và Kiều Mẫn Hi lên xe trợ lý Cao đưa đến công ty EM, Phong Vũ Thần cẩn thận bế Kiều Mẫn Hi lên phòng làm việc của mình…
Vừa mở cửa bước vào Kiều Mẫn Hi đã ngay lập tức sửng sốt, trong phòng cô không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một cái bàn vậy…
Kiều Mẫn Hi dùng ánh mắt ngạc nhiên quay sang nhìn trợ lý Lina, cô vừa hay tin Kiều Mẫn Hi quay lại công ty thì lập tức đi đến…
Trợ lý Lina làm vẻ mặt vô tội nhìn Kiều Mẫn Hi, nhưng lại nhìn Phong Vũ Thần bằng ánh mắt sợ sệt không dám nói…
“Em không cần ngạc nhiên là anh bảo người mang đến đấy…”
Phong Vũ Thần nói nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng mà lên tiếng…
“Cái gì, anh đem đến sao, sao anh không hỏi qua ý tôi hả…”
“Không cần thiết…”
“Anh…”
Phong Vũ Thần mặc kệ lời nói trách móc của Kiều Mẫn Hi mà trực tiếp bế cô đi vào, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, còn mình thì đi về ghế bên kia ngồi xuống…
“Anh làm gì vậy sao không về Phong thị đi, còn ngồi ở đây làm gì…”
“Dạ thưa Kiều tổng, từ hôm nay chủ tịch sẽ ở đây làm việc, đến khi nào cô lành hẳn chân chủ tịch mới quay lại Phong thị ạ…”
Trợ lý Cao nhanh chóng lên tiếng…
“Nhưng tôi không thích có người khác trong phòng làm việc của tôi…”
“Không thích cũng phải thích, nếu tôi không ở đây,thì ai sẽ giúp em làm những việc như sinh hoạt hằng ngày hả, chẳng lẽ em định nhịn đến vỡ bụng à…”
“Em không…”
“Mặc kệ em có cần hay không anh vẫn sẽ ở lại, không bàn cãi nữa…”
“Anh…”
Kiều Mẫn Hi bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tức đến ngẹn họng không nói được gì nữa, chỉ biết cắn răng cam chịu…
Mà những lời nói này của anh lại làm cho những người có mặt ở đây một phen hoảng hốt, ngay cả trợ lý Cao cũng giật hết cả mình vì hoảng sợ…
“”“Đây có phải là chủ tịch lạnh lùng khó gần của tôi không vậy, ai đã giấu ngài ấy đi rồi mau trả lại đây cho tui ngay…”"" thâm tâm trợ lý Cao không ngừng gào hét dữ dội…
Từ sau ngày hôm đó, Phong Vũ Thần luôn làm việc cạnh Kiều Mẫn Hi, mọi hoạt động sinh hoạt của cô đều do một tay Phong Vũ Thần giúp đỡ…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT