"Sao chứ?"- Dật Nhi đưa tay lên gạt nước mắt ở nơi khóe mắt:
"Lần đầu tiên, chúng ta gặp nhau ở sơ trung mày khóc vì tao đã phá hỏng buổi diễn thuyết của mày. Vậy lần này, mày khóc vì cái gì?"
"Có lẽ là do gặp mày nên tao vui quá đó!"
"Thôi đi, cô nương đừng có mà nịnh tôi!"- Nhã Kỳ lấy tay gõ nhẹ vào trán của Dật Nhi:
"Mà... mày gọi tao ra đây làm gì thế?"
Làm sao mà Nhã Kỳ có thể nói cho cô ấy biết được rằng cô ấy gọi người bạn thân Dật Nhi của mình ra đây chỉ vì muốn hỏi xem cô ấy có phải là người thân có cùng huyết thống với cậu bạn thanh mai trúc mã của mình không chứ.
Thấy Nhã Kỳ còn đang lưỡng lự một hồi lâu còn chẳng nói gì nữa, điều này càng khiến cho Dật Nhi rất lo lắng.
"Sao vậy?"
"Ừm..."
"Có liên quan gì tới người yêu tao hay sao?"
Câu nói này dường như khiến cho Nhã Kỳ bừng tỉnh, hai người họ vốn dĩ là người yêu của nhau mà sao có thể có cùng huyết thống được chứ. Điều này cũng giúp cho cô bừng tỉnh luôn rằng, hai con người hoàn hảo ấy chính là môn đăng hộ đối, vốn dĩ không hề có một lỗ hổng nào để cho cô có thể chen chân vào.
Nhã Kỳ cố gắng giữ lại bình tĩnh không muốn tỏ vẻ hụt hẫng hay thất vọng trước mặt của người bạn thân, cô nhìn cô ấy vui vẻ nói rằng là muốn đi chơi. Tuy là nói vậy, nhưng cả buổi đi chơi Nhã Kỳ không như người mất hông thì cũng là toàn treo hồn lên cành cây nào đó mất rồi.
"Dật Nhi nè, mày với thằng Dương yêu nhau từ bao giờ thế?"- Nhã Kỳ buột miệng hỏi:
"Cũng chưa lâu đâu mới chỉ có ba tháng thôi mà!"
Ba tháng của cô ấy chắc phải khó khăn dữ lắm để có thể chiều được ông tướng Trạch Dương nhà cô, có những thứ dường như không thể nào mà tưởng tượng được hóa ra lại gần ngay trước mắt mình như vậy. Cô cứ nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ dành tình cảm cho cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, vậy mà sao lúc này khi nghe thấy vậy lại có chút hụt hẫng nhỉ.
Những cảm xúc mới chớm nở lại khiến cho người thiếu nữ năm mười bảy tuổi rất khó hiểu, cô không hiểu cảm xúc của mình bây giờ là thế nào. Đáng nhẽ ra cô nên tức giận mới phải chứ, vậy mà lúc này lại thấy buồn bã hơn, cô nên ghét bỏ cô bạn thân của mình vì cô ấy là tình địch mới đúng.
Nhã Kỳ bỗng chốc rơi vào không gian mà chính cô đã tự tạo ra bởi những câu hỏi không đáp án của chính bản thân mình, cô ước gì sẽ có một ai đó tới để giải đáp tất cả mọi thứ mà cô đã đặt ra chỉ vì muốn biết đáp án.
"Học muội!"
"Học trưởng ạ? Anh đang làm gì ở đây thế ạ?"
"Anh đưa cháu của anh đi chơi đó mà, hai đứa nó cứ đòi đi công viên giải trí cho bằng được!"
"Oa, là sinh đôi một nam một nữ luôn sao ạ? Xinh quá!"
Nhìn thấy cặp song sinh đang nắm tay nhau không muốn chia lìa lại khiến cho trong lòng của Dật Nhi lại trào lên một cảm xúc rất lạ, một cảm xúc nghẹn ngào nhưng lại có chút hoài niệm. Trước đây, bố mẹ cũng rất nhiều lần đưa cô với cậu em trai của mình đi công viên giải trí chơi như vậy.
Nãy giờ, chỉ tập trung vào cặp song sinh đó mà đến bây giờ cô mới để ý được người dẫn hai đứa bé đó tới lại chính là người yêu cũ Lâm Hào Kiệt. Khi nhìn thấy cô gái mà anh thích đang lấp ló phía sau học muội, anh liền ghé vào tai của Nhã Kỳ nói gì đó.
Khi vừa dứt lời, Nhã Kỳ chạy ngay đi sau đó mà chẳng hề nói tiếng nào cả. Để lại cho Dật Nhi ở lại với anh một mình, không gian vui vẻ lúc nãy vừa rơi vào tay cô đã trở thành một khoảng không tĩnh lặng tới khó chịu.
Hào Kiệt đâu có giống như cô cao thủ thì đâu có bằng tranh thủ, anh lại gần tới bên bao nhiêu thì Dật Nhi lại càng né tránh bấy nhiêu. Làm sao bây giờ? Ngay bên cạnh cô lúc này chính là ống cống nếu còn lùi nữa thì có khi cô sẽ bị ngã xuống ống cống mất.
Thấy cô lúng túng như vậy Hào Kiệt lại càng được đà lấn tới, dù anh có tới gần thế nào đi nữa thì lần này cô cũng không lùi lại phía sau, tuy là không lùi lại nhưng Dật Nhi vẫn đưa tay ra đẩy anh lùi lại không cho anh tới gần phía mình.
Dật Nhi trong lòng thầm tự trách: "tự nhiên đào đâu ra một tên mặt dày như này lại là người yêu cũ của mình vậy chứ? Oan gia gì đâu, đi chơi thôi mà cũng gặp được hắn nữa! Ông trời thật là, hay cũng có lẽ là hôm nay bước chân ra ngoài quên mất chưa xem lịch..."
"Dật Nhi à, em..."
"Làm sao thế?"- Dật Nhi theo phản xạ lùi lại phía sau không cẩn thận đã bị ngã xuống dưới:
"Em có sao không? Sao lại bất cẩn vậy chứ?"
Tất cả không phải là tại anh hay sao? Tất cả là tại anh đã gọi cô, nếu anh không gọi thì làm sao có chuyện cô ngã xuống cống được chứ!
Hào Kiệt nhìn thấy cô bị ngã xuống dưới không do dự chút nào liền nhảy xuống dưới để cõng cô lên, anh vậy mà lại không hề ghê tởm cô chút nào. Nếu là trước đây thì con người sạch sẽ này chắc chắn sẽ mặc kệ cô ở bên dưới nơi hôi hám bẩn thỉu này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT