Trạch Dương cõng cô tới phía xe đạp của mình, đưa cô ngồi nghiêm chỉnh xuống xe. Nhã Kỳ lặng lẽ nhìn người con trai dịu dàng chăm sóc cho mình trước mặt mà không kìm được lòng tham.

Cô đưa tay vòng qua cổ anh, nũng nịu nói:

"Chân tao vẫn còn đau lắm!"

"Tao biết, vậy nên mau ngoan ngoãn bỏ tay xuống nhé! Tao đưa mày về nhà rồi sẽ băng bó lại vết thương cho nhé! Ngoan nào..."

Trước đây, anh chưa bao giờ thấy cô sẽ chủ động bao giờ cả. Vậy mà cũng có ngày cô sẽ ngoan ngoãn chạy theo sau làm cái đuôi của anh. Trạch Dương lên xe liền đưa cô một mạch thẳng về nhà.

Tiếng gió hiu hiu vun vút chạy qua khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng, vết thương của cô rỉ máu ra từng giọt khiến cho cô cảm thấy rất buốt và đau nhói lên.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bám vào anh cố gắng làm lơ đi vết thương đang rất đau của mình, nhưng cô cũng chẳng thể trách ai được bởi vì cô mới là người lơ đễnh trong lúc đang chơi đá bóng cùng mọi người.

Tốc độ của anh càng ngày càng nhanh chóng muốn đưa cô về nhà thật nhanh, để có thể sát trùng miệng vết thương đang rỉ máu.

Vừa đi mà trong lòng anh vừa tự trách bản thân mình, đáng nhẽ ra anh nên chăm sóc cô kĩ hơn, đáng nhẽ ra anh không nên quá ham chơi mà phải để ý tới cô nhiều hơn. Nếu như anh quan tâm cô như vậy thì cô đã không phải bị thương như vậy.

Khi mới đặt chân tới nhà, anh đã nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương để sát trùng miệng vết thương cho cô, từng cử chỉ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết mong muốn cô không phải chịu đau.

Đôi bàn tay lạnh buốt vì phải ngồi đằng trước chở cô về, nhưng tất cả thứ cô quan tâm lúc này vẫn là người con trai đang chăm sóc cho mình ngay trước mặt.

"Chúng ta rửa miệng vết thương trước nhé! Nếu không thì mày sẽ bị nhiễm trùng mất..."- Trạch Dương lo lắng:

"..."- Nhã Kỳ không hề lên tiếng trả lời:

"Sẽ hơi đau một chút vậy nên mày ráng chịu nhé!"

"..."

"Nãy giờ, mày có nghe thấy tao nói gì không vậy?"

"Hả? Mày bảo gì cơ?"- Nhã Kỳ ngơ ngẩn hỏi lại:

Từ nãy cho tới giờ, cô đâu có để tâm tới những lời anh nói. Thứ mà khiến cô mãi đắm chìm vào đó là gương mặt đẹp mã của anh, cho dù là quen biết với anh từ bé thì cô vẫn luôn ghen tị với anh. Người mà lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

"A đau, đã bảo là đau mà dừng lại đi cái thằng này!"

"Cho mày chừa, lúc nãy tao nói rồi mà không nghe."

"Tao đã bảo là không nghe thấy rồi mà, mày nói lại đi chứ!"

"Tao bảo là nếu mày không ngồi yên để tao làm thì trưa nay nhịn đói!"

Nghe thấy anh nói như vậy, Nhã Kỳ liền ngoan ngoãn không dám động đậy gì làm phiền tới anh. Từng cử chỉ hàng động nhẹ nhàng của anh chạm lên đôi chân trắng nõn của cô.

Mỗi lần anh chạm vào khiến cho cả người cô đều cảm thấy nóng ran, mà tới cô cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Cô chỉ có thể cảm nhận được rằng, những hành động nhẹ nhàng ấy của anh khiến cho cô cảm thấy rất dễ chịu.

Cô vẫn luôn thắc mắc một điều rằng có phải ai anh cũng đều đối xử tốt như vậy không? Hay chỉ là mỗi mình cô mà thôi?

Anh là một người cũng rất quan tâm tới bạn bè trong lớp mà, nhưng trước đây cô vẫn luôn cho rằng chỉ mình cô là người đặc biệt được anh đối xử tốt. Cho tới gặp được Dật Nhi- một người con gái tài sắc vẹn toàn, được rất nhiều người để ý.

Có lẽ tất cả đều chỉ là ở trong mộng tưởng của cô tự tay tạo dựng lên mà thôi, anh vẫn luôn vậy. Vẫn luôn là người lễ phép và tốt bụng với mọi người xung quanh.

Nhưng cô đã biết rồi thì có sao chứ? Bởi vì, người mà anh để ý đâu có phải là cô. Người mà anh lúc nào cũng để ý và thầm thương đều là dành cho người con gái tài sắc vẹn toàn mang tên Dật Nhi mà.

Cô cúi thấp đầu xuống, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai anh:

"Tao đau lắm rồi, vậy nên mau làm nhanh lên đi!"

Dường như cô đã biết được điểm yếu của anh rồi, sau bao nhiêu năm ròng rã. Cô cứ nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ có thể tìm được điểm yếu của một con người hoàn hảo như anh.

Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người. Sau bao lâu kiên nhẫn, cuối cùng cô cũng có thể tìm ra điểm yếu của anh, đó là sau vành tai điểm nhạy cảm của anh.

Khi cô vừa ghé sát nói vào tai anh, thì cô đã nhìn thấy vành tai đó đỏ ửng lên giống như quả cà chua vậy. Cô chỉ vừa mới nói vào tai anh, vậy mà anh đã lộ ra biểu cảm thú vị như này rồi. Nếu vậy thì sau này cô đã có thể ngày ngày nhìn thấy những biểu cảm thú vị như này rồi.

Cho dù anh có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi cô được đâu! Sắc mặt của Nhã Kỳ bỗng nhiên tối sầm lại.

"Này, tao đã băng bó miệng vết thương xong cho mày rồi!"

"Vậy giờ đến lượt tao nhé..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play