Cuối cùng, thời gian đã cho thấy được rằng một điều không bao giờ có thể thay đổi đó là cho dù là cả hai người có giận nhau lâu cực kì lâu hay là có hiểu lầm gì đi chăng nữa thì cả hai người họ cũng không thể không nhìn mặt nhau lâu dài được.
Nhã Kỳ ôm cái bụng đã đau lại bị anh chọc cho càng đau hơn, cô rên những tiếng khe khẽ vì không muốn làm anh lo lắng cho mình cùng với nụ cười miễn cưỡng hé mở trên môi.
Trạch Dương thấy vậy liền cúi người xuống đặt trán mình lên trán đối phương, do lần này quá bất ngờ nên cô đã nhìn thẳng vào mắt cậu mỗi khi cô nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy dường như đều bị hút hồn vào.
Thay vì là đôi mắt lưu manh cộng thêm phần bố đời đậm chất thằng ngứa đòn như mọi khi thì thay vào đó là đôi mắt hiền dịu và quan tâm tới người khác.
Nhã Kỳ nhìn vào đôi mắt ấy của cậu thẫn thờ giây lát sau đó nhớ lại đôi mắt khi chơi trò chơi ở nhà các bạn vào kì nghỉ đông năm ngoái. Nó cũng giống với bây giờ, đôi mắt hoa đào vừa phong lưu lại mang dáng vẻ đa tình, vì vậy lúc đó cô đã lấy tay che mắt cậu lại để không bị hút hồn.
"Mày không sốt mà, sao trán lại đổ mồ hôi lạnh nhiều thế?"
Đôi bàn tay đặt trên bụng của cô mong muốn có thể giữ ấm giúp nó không đau nữa, khi thấy thế Trạch Dương đưa tay anh đưa lên đặt lên bụng cô, anh hỏi:
"Đau bụng hả? Có cần mua thuốc gì không?"
"Thuốc giảm đau nhé..."
Từng hơi thở hắt ra đều rất nặng nề khiến cô phải ghé sát vào tai anh cố gắng đánh vần ra từng chữ.
Year year year, tôi yêu em...
Bỗng nhiên, tiếng chuông điệng thoại của Trạch Dương vang lên khiến cô không kìm được mà bật cười thành tiếng. Con trai gì mà lại nghe mấy bài hát sến súa này chứ!
"Alo, Dật Nhi hả? Làm sao cơ?"
"Tôi đau bụng dữ dội quá mà nhà đang không có ai ở nhà, phiền cậu mua cho tôi một hộp thuốc giảm đau nhé..."
Tút... tút...
"Xin lỗi nhé Nhã Kỳ hiện giờ Dật Nhi đang bị đau bụng dữ dội lắm nên tao phải tới đó ngay!"
"A... nhớ mua hộ tao thuốc giảm đau nhé..."
Chỉ là một cuộc gọi của Thẩm Dật Nhi thôi mà tại sao cậu ấy lại gấp gáp tới vậy, cô cũng bị đau bụng dữ dội mà tại sao cậu ấy lại không quan tâm tới cô?
Vì sao, lúc nào trong đầu nó cũng chỉ là Dật Nhi vậy? Cô mới là bạn thanh mai trúc mã của cậu mà tại sao cậu ấy toàn chỉ quan tâm người bạn học mới gặp vậy? Trước giờ, cậu ấy đâu có quan tâm các bạn nữ như vậy!
Vì sao cứ phải là bây giờ vậy chứ? Bây giờ, cô đang cần có anh ở bên quan tâm chăm sóc mà...
Nhã Kỳ cố gắng gục dậy đưa đôi bàn tay nắm lấy vạt áo của anh mong muốn sẽ có thể níu giữ anh lại ở bên cạnh mình, nhưng... Trạch Dương lại không quan tâm mà hất mạnh ra và vội vàng chạy ra khỏi nhà.
Bên ngoài, gió hun hút lùa vào trong cô áo của anh. Bấy giờ, anh mới nhận ra rằng khăn quàng cổ của anh đã để quên ở nhà của Nhã Kỳ mất rồi, tuy lười về lấy nhưng đó là chiếc khăn mà Dật Nhi đã tặng anh.
Cuối cùng, Trạch Dương vẫn quyết định là sẽ không quay lại lấy khăn mà chạy thẳng một mạch ra hiệu thuốc để mua cho cả Nhã Kỳ và Dật Nhi luôn.
"Bà già, ra lấy đồ nè!"
"À trong phòng..."
"Sao lại đột nhiên đau bụng vậy? Đừng bảo là bắt thằng này đổ vỏ nha..."
"Đồ điên, đưa đồ xong rồi thì mau về đi!"
"Về luôn, ai rảnh mà thèm ở đây."
Nói xong, Trạch Dương liền tức tốc chạy về nhà. Trên đường đi, anh mở điện thoại ra xem thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình đã gọi rất nhiều lần. Anh chỉ mới đi một lúc như vậy mà đã gọi nhiều như này, chứng tỏ là đang rất nhớ anh đây mà!
Cạch.
"Tao mua thuốc về rồi này!"
Không một tiếng hồi đáp, gian phòng lạnh ngắt như tờ khiến cho ai cũng phải rùng mình. Trạch Dương bước sâu vào trong thấy ánh đèn sáng ở phòng của cô.
Anh từng bước chậm rãi bước vào nhưng cảnh trước mắt anh khiến anh như chết lặng một hồi lâu, đôi mắt đỏ ngầu cùng với đôi bàn tay bị anh nắm chặt lại tới mức muốn chảy máu.
"Nhã Kỳ... tao đã bảo là mày đợi tao đi một chút rồi về ngay mà!"
"Ừm, tao biết!"
"Mày biết? Vậy thì tại sao lại mang cái thằng chó đẻ này về?"
"Này, em học sinh kia tôi yêu cầu em nên nói chuyện kính trên nhường dưới!"- Hào Kiệt lên tiếng dặn dò:
"Tôi như thế nào không cần anh phải dạy bảo, người đã làm tổn thương chị tôi như anh không có quyền lên tiếng!"
Lần này, Trạch Dương như muốn bùng nổ ngay lập tức khi nhìn thấy đứa bạn thân thanh mai trúc mã mà mình luôn tin tưởng giờ đây, lại đang ngồi trêu đùa với thằng khác. Đã thế, lại còn là người mà anh cực kì ghét.
"Ý mày... là sao? Học trưởng là người tốt mà! Anh ấy tốt với tất cả các học sinh và cả tao nữa!"
"Mày có biết là con ác quỷ này đã làm tổn thương đến bao nhiêu người rồi không hả?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT