Hoắc Bảo Minh đưa Tôn My về phòng, anh ngồi xuống ghế nghĩ ngợi. Từ lúc cô nói sẽ rời khỏi đây, anh luôn thấy khó chịu, chẳng lẽ là anh yêu cô rồi.

Tôn My cứ tưởng Hoắc Bảo Minh đã về rồi nên cô mau chóng thay đồ ngủ cho thoải mái, cô cũng không mặc đồ lót bên trong. Dù sao thì chiều hôm nay cô cũng không phải học, Triệu Thanh Tuyết đến tối mới về trường.

Mở cửa ra thì thấy Hoắc Bảo Minh vẫn còn ở đây, cô nhìn lại cơ thể mình, định chạy vào nhà tắm thay đồ thì cô đã bị anh tóm lại.

Cô ngã trong vòng tay của anh, Tôn My khó xử vô cùng. Lần đầu tiên cô gần với anh như thế này, cô sắp rời khỏi đây, không được xảy ra bất cứ hiểu lầm gì.

- “ Mình xin lỗi, mình cứ nghĩ cậu về rồi. ”

- “ Tiểu My My, cậu giỏi thật, ăn mặc như vậy. Nếu mình không ở đây, thằng khác nhìn thấy cậu như thế này thì không biết cậu sẽ ra sao nữa. ”

Sự thật là thế, anh mà không ở đây, có lẽ bây giờ cô đang rên rỉ dưới thân của thằng khác rồi.

- “ Mình sẽ cẩn thận hơn, cậu về ngủ đi. ”

Tôn My muốn thoát ra mà sao anh cứ ôm chặt cô thế này? Anh có ý gì chứ.

- “ Tiểu My My, cậu yêu mình có đúng không? ” Hoắc Bảo Minh không lòng vòng nữa, anh nhất định phải hỏi cô cho rõ

- “ Cậu đừng có gọi mình như thế, mình không yêu cậu. Bỏ mình ra đi....aaaa... ”

Hoắc Bảo Minh vừa nghe vừa chạm tay vào bên trong cơ thể Tôn My, cô không nhịn được mà kêu lên.

- “ Thật sao? Vậy tại sao lại muốn rời khỏi Thượng Hải trong khi gia đình cậu ở Thượng Hải vậy, cậu cố tình đúng không? ”

- “ Mình thích tự lập, cậu đừng vượt quá giới hạn bạn bè, đừng để đến lúc chúng ta làm bạn cũng không thể. ”

Hoắc Bảo Minh cứ chạm tay vào cơ thể cô khiến cô run lên từng hồi, rốt cuộc anh bị làm sao vậy chứ?

- “ Cậu nói đúng lúc lắm, vừa hay mình không muốn làm bạn với cậu nữa, chúng ta đừng làm bạn nữa. ”

- “ Được thôi, mình toại nguyện cho cậu. Cậu bỏ ra được rồi, về đi. ”

- “ Khoan, mình vẫn chưa nói hết. Không làm bạn, thay vào đó làm bà Hoắc, cậu thấy sao? ”

Hoắc Bảo Minh nói giọng đầy ma mị, Tôn My bắt đầu thấy sợ hãi rồi. Cô không muốn, cô hiện tại rất sợ anh, một con người hoàn toàn khác.

- “ Mình không muốn....áaaaaa.... ”

Anh kéo váy cô xuống, lộ ra bờ vai với xương quai xanh đẹp mắt, không nhịn được mà cắn một cái, để lại dấu hôn đỏ hồng.

- “ Hoắc Bảo Minh.... cậu điên rồi.... mình xin cậu.... đừng làm như vậy với mình..... ” Tôn My nỉ non cầu xin, chiếc váy cô mặc đã bị anh kéo lên tận ngực.

- “ Tiểu My My, cậu đẹp lắm. Vừa hay Hoắc Gia đang cần cháu dâu. ”

Hoắc Bảo Minh lân la từng tấc da thịt trên cơ thể Tôn My, làn da trắng không tì vết, hương thơm nhẹ nhàng của hoa ly khiến anh mê mệt không lối thoát.

- “ Cậu tìm người khác.... mình không muốn... ”

- “ Cái miệng nhỏ này của cậu, cậu thật là không biết quản nó. Nhưng không sao, mình sẽ quản được. ”

Hoắc Bảo Minh cởi hết những thứ vướng víu trên cơ thể Tôn My, mái tóc dài cố định bởi chiếc kẹp tóc cũng bị anh gỡ ra.

- “ Tiểu My My, tôi mê chết em rồi. ”

- “ Tôi hận cậu, tôi ghét cậu. Tôi hối hận vì yêu cậu, cậu nói yêu Thanh Tuyết vậy mà giờ đây lại làm nhục tôi. Hoắc Bảo Minh, cậu là đồ khốn.... hức.... ” Tôn My vừa mắng vừa khóc

- “ Ngoan, không khóc, chẳng phải Thanh Tuyết đã có chồng rồi sao, cậu ấy rất yêu chồng mình. Em yêu anh, sao lại không thừa nhận chứ. My My, em định giấu kín trong lòng mãi sao, đã vậy còn muốn rời khỏi anh. Cô gái ngốc, anh cũng yêu em. ”

Hoắc Bảo Minh đắp chăn cho cô, anh nằm xuống ôm lấy Tôn My. Cô vừa hoang mang vừa khó hiểu.

- “ Cậu cút đi, tôi ghét cậu. ” cô vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hoắc Bảo Minh, cô không muốn như thế này

- “ Anh không cút, em ghét anh cũng được nhưng đừng hi vọng thoát khỏi anh. Gần bốn năm, em một mực giấu kín trong lòng, tại sao lại không nói ra. Em đi thật, có phải là anh đã mất em rồi không? ”

Trước đây, anh chưa từng lo sợ mất ai nhưng nghe tin cô đi thì anh rất sợ hãi. Hoắc Bảo Minh thật sự đã yêu Tôn My mất rồi.

Tôn My trầm ngâm suy nghĩ, mọi chuyện không còn như cô suy tính nữa rồi. Cô có nên tin tưởng anh không?

Thấy cô im lặng, anh nói tiếp.

- “ Tiểu My My, anh biết em sẽ khó chấp nhận, anh đường đột như vậy mà. Nhưng hãy tin anh, anh yêu em từ hôm nay và về sau, sẽ không thay đổi. Bà Hoắc của anh, anh yêu em. ”

- “ Ai thèm làm bà Hoắc của anh chứ. ”

- “ Vậy là hết giận dỗi rồi, anh không cần em thèm, là anh ban tặng cho em. Tốt nghiệp xong, chúng ta kết hôn nhé. ”

Tôn My gật đầu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô không ngờ tới.

Chiều hôm ấy, Hoắc Bảo Minh và Tôn My chính thức hẹn hò, Triệu Thanh Tuyết vừa bất ngờ vừa vui mừng cho hai người bạn của mình.

Tin tức này rất nhanh đã đến tai nhà họ Hoắc, họ sắp có nàng dâu tương lai rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play