Tạ Vãn Nguyệt đã nằm viện tĩnh dưỡng hơn nửa tháng nay. Hôm nay Vạn Ngọc Sơn đã nói cho Tạ Vãn Nguyệt biết tình hình của những người đó ra sao, cô trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Mặc dù tất cả bọn họ đã nhận hình phạt xứng đáng, nhưng những người đã bị họ hại, có lẽ cả đời cũng sẽ không quên đi được cái bóng đen của quá khứ.”
Vạn Ngọc Sơn đáp: “ u cũng là gieo gió gặt bão mà thôi, bản thân đã làm ra chuyện gì thì cũng phải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Em buồn bã cái gì chứ.”
Tạ Vãn Nguyệt thấy lời anh nói cũng có lý, nhưng khi nghe rồi thì trong lòng lại thấy có chút không thoải mái, cô nhìn anh rồi nói: “Con người anh đúng thật là, rất thích giảng đạo lý.”
Vạn Ngọc Sơn nhìn thấy vẻ mặt cô mang đầy sự khinh bỉ thì liền hỏi lại: “Lẽ nào không phải như vậy sao?”
Tạ Vãn Nguyệt nín thở vài hơi rồi lại nói: “Đúng là sự thật là như vậy, nhưng cũng có rất nhiều người vì quá lương thiện mà đã bị lừa gạt, thật đáng thương cho những người như vậy.”
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp. Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT