Kham Băng nhìn chằm chằm vào cái tên acc mấy giây mà vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Văn Vĩ từ phòng tắm đi về thấy Kham Băng đang cầm điện thoại, mày cau lại, vẻ mặt rất chi là ... nghiêm trọng.
Giống như mới dính phải tà, thậm chí còn muốn nhảy qua chậu than.
Văn Vĩ hết sức tò mò: "Sao thế?"
"..."
Kham Băng chửi một tiếng "Ngu ngốc" sau đó tắt màn hình điện thoại để tránh bị nhìn thấy nội dung, như không thể chịu nổi nữa.
"Tên mất nết này."
Ai mất nết cơ?
Văn Vĩ nghĩ mãi không ra nhưng Kham Băng chửi xong lại ngấm ngầm chịu đựng đủ kiểu rồi cầm điện thoại lên lần nữa. Ngón tay của cậu rất dài, gương mặt được ánh huỳnh quang mờ nhạt hắt lên, vẻ mặt như kiểu nhìn thấy cái gì đó nhiều thêm một lúc sẽ phạm tội không bằng.
Nhưng lại không thể không nhìn.
Trên điện thoại lại có tin nhắn mới.
Tiêu Z: "Thêm bạn chưa?"
hjkl: "... Vẫn chưa."
Tiêu Z: " ?"
Tiêu Z:"Đừng lãng phí thời gian."
Lời nói hệt như mấy tên trai đểu bạc tình đang vội nhận đơn tiếp theo. Mẹ nhà nó còn có hai bản mặt nữa chứ... Nhớ lại khí phách thiếu niên lúc anh chơi bóng rổ trong tiết tự học buổi tối, rồi lại liên tưởng lúc này, Kham Băng khó lắm mới bình tĩnh lại được.
hjkl: "Ngoài chơi game ra còn có thể làm gì khác không?"
Tiêu Z: "Tôi chỉ chơi game."
Tiêu Z: "Ngoài ra nói chuyện phiếm cũng tính thời gian, quá hạn không chờ."
Góc trái trên cùng của giao diện ứng dụng có một đồng hồ đếm ngược đang chạy, còn một tiếng nữa, đến 11:40 là hết giờ. Dù sao Kham Băng cũng không muốn chơi game với anh. Lời khiển trách của Lục Vi Dân ban tối chợt lóe lên trong đầu.
Kham Băng gõ chữ.
hjkl: "Vậy anh có muốn mở rộng nghiệp vụ không?"
Tiêu Z: "Không làm mấy chuyện bậy bạ, ok?"
"..."
... Ý của tớ không phải thế, cảm ơn.
Cậu nhận ra được tâm trạng của Tiêu Trí lúc này đang ở sát biên muốn block khách bất cứ lúc nào. Ngày trước anh là đại thiếu gia nhà giàu, trong nhà đầy tiền, tính tình chẳng tốt mấy, giờ gia đình rơi vào cảnh khó khăn nên mới gắng gượng dấn thân vào ngành dịch vụ, tuy bỏ qua mặt mũi nhưng lại giống như kiểu khách hàng phải phục vụ anh không bằng.
Kham Băng cuối cùng cũng nghĩ được lý do.
hjkl: "Là thế này. Vừa rồi em bị mẹ trông thấy đang chơi game, em gỡ app rồi nhưng bà ấy lại thấy em chọn anh trên nền tảng. Em nói dối mẹ anh là anh lớp trên đang giảng bài cho em, cho nên anh có thể đóng kịch với em được không?"
Yêu cầu hơi vô lý. Kham Băng cắn đầu ngón tay, yên lặng chờ hồi âm.
Đang lúc chờ đợi nhàm chán, cậu tìm theo tên acc clone của Tiêu Trí, tiện tay bấm vào nhật ký động thái mà mình nhìn thấy.
"Hơi nhớ cậu nhưng vẫn chịu được."
"Chia sẻ bài hát @ Khi tình yêu trở thành dĩ vãng."
"Ban đầu cậu muốn rời xa tớ. "
"Là do những cử chỉ, những lời bộc bạch hay những tổn thương ấy."
"..."
Kham Băng chớp mắt.
Hạt giống số 1 trong làng đăng bài tâm trạng?
Tiếp tục lướt xuống phát hiện đa số động thái toàn là một năm trước, khi đó hai người vì dọn nhà mà tách nhau ra. Giai đoạn trẻ trâu của đại thiếu gia này cũng rất ngắn, có lẽ sớm biết xấu hổ nên acc này bị vứt xó không dùng nữa.
Bên kia điện thoại, lúc Tiêu Trí vừa log acc này, anh nghiến răng cố nhịn lắm mới không đập bỏ điện thoại.
Anh tự nhắc nhở bản thân không còn là thiếu niên trẻ trâu kia nữa, thậm chí còn hút mấy điếu thuốc mới có thể bình tĩnh đối mặt với cái acc toàn nội dung kỳ lạ này.
Vừa dập khói thuốc xong thì Tiêu Nhược đẩy cửa ra, cô bé mặc đồ ngủ ôm búp bê: "Anh, anh lại thức đêm chơi game đấy à?"
Tiêu Trí mặc kệ cô bé: "Trẻ con đừng quan tâm chuyện của người lớn."
Trong tủ lạnh ngoài mì ăn liền với bánh trôi thì chẳng còn gì, Tiêu Trí thò tay vào móc một lúc lấy được một chai sữa chua.
"Đây này."
Cái chai bị móp, hình thù kì lạ. Mặt mũi Tiêu Nhược tỏ ra ghét bỏ: "Cái này xấu."
"Lại còn muốn đẹp, để anh đóng khung cài bông hoa hồng lên cho em nhé?"
"... Ghê gớm cái gì không biết, hừ." Tiêu Nhược hài lòng cầm lấy chai sữa chua, ôm eo anh một cái rồi quay đầu chạy vào phòng, trước khi đi còn tỏ ra ngoan ngoãn.
"Oni-chan ngủ ngon!"
"..."
... Lại còn oni-chan. Em gái không lớn không nhỏ, chẳng khác gì bé gái ngốc nghếch lại ngọt ngào.
Tiêu Trí nhìn cánh cửa đóng lại, một lúc sau độ cong nơi khóe miệng mới hạ xuống rồi cầm điện thoại lên lần nữa. Ánh đèn ảm đạm phủ lên ngón tay, anh ấn vào khung chat của khách.
Đối phương có vẻ rất kiên trì với chuyện này.
hjkl: "Anh ơi anh còn online không?"
Tiêu Z: "Còn."
hjkl: "Anh có thể cân nhắc chuyện em vừa nói được không, anh giúp em nói dối mẹ đi mà, nếu không em bị mẹ mắng mất."
Tiêu Trí chán chết, rảnh không có việc gì làm. Ai có thể vượt qua nổi tiền chứ. Hơn nữa tâm trạng bây giờ của hắn cũng tốt hơn ban nãy nhiều.
Nhắn lại.
Tiêu Z: "Được rồi, giờ tôi là anh lớp trên dạy cậu học, giờ học bài nào?"
Đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn tới.
hjkl: "Khuyến Học"
hjkl: "Sách ngữ văn bắt buộc 3 cấp ba."
...
Sau khi tắt đèn trong phòng ngủ, Kham Băng bật đèn pin của điện thoại lên. Chỉ còn một nửa pin nhưng dùng trong một tiếng thì thoải mái. Kham Băng dựng ngả điện thoại để trên bàn, mượn ánh sáng yếu ớt nhỏ giọng đọc qua sách giáo khoa ngữ văn.
Chỉ cần có thể cùng học với Tiêu Trí là được.
Điện thoại có tin nhắn mới.
Tiêu Z: "Cậu không phải là học sinh cấp hai à? Sao lại học ngữ văn bắt buộc 3 của cấp ba?"
Kham Băng cầm điện thoại lên, ngẫm nghĩ một hồi rồi đánh chữ: "Em học khá giỏi nên học trước chương trình học cấp ba."
Nửa phút sau vẫn không thấy nhắn lại, đang lúc Kham Băng nghĩ Tiêu Trí không nhắn nữa thì có tin nhắn mới.
Tiêu Z: "Tôi không giúp cậu được, bài này tôi còn không hiểu."
"..."
Vẫn tự biết mình ghê.
Chẳng qua học không hiểu không quan trọng, Kham Băng vốn cũng chẳng trông cậy vào mấy điều hắn biết.
hjkl: "Không sao, em có thể dạy anh, anh chỉ cần giả vờ làm anh lớp trên giúp em học là được."
hjkl: "Anh chuẩn bị xong chưa? Vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé."
hjkl: "Nhà thư pháp nổi tiếng thời nhà Đường - Nhan Chân Khanh từng viết bài thơ “Khuyến Học” … "Canh ba thắp đèn, canh năm gà gáy, ấy là lúc nam nhi học bài. Khi tóc đen không chăm học sớm, đầu bạc hối hận vì học quá muộn." Bài thơ này nhắc chúng ta phải học hành chăm chỉ khi còn trẻ, đừng để tiếc nuối lúc về già, chỉ sợ thời gian đã bỏ lỡ."
Kham Băng cố gắng ám hiệu, hi vọng Tiêu Trí có thể nghe hiểu được.
Nhưng bên kia chỉ nhắn lại hai chữ đơn giản.
Tiêu z: "Biết rồi."
Y như hoàng đế.
... Bỏ đi, không sao, nuôi dưỡng thói quen học hành chăm chỉ là một quá trình trường kỳ. Kham Băng bắt đầu giảng giải ý từng câu từng chữ trong bài thơ.
hjkl: “"Người quân tử viết: Học bất khả dĩ dĩ." Chữ dĩ này nghĩa là gì?"
Đối phương không trả lời, Kham Băng khẽ mím môi dưới, đang định đẩy nhanh tốc độ, đối phương mới lững thững nhắn lại, hạ mình gửi qua vài chữ cao quý.
Tiêu Z: "Trợ từ ngữ khí cuối câu?"
"..."
Mặc dù cách đáp án chính xác còn xa tít mù tắp nhưng cũng không tệ ... Kham Băng nhả bút đang cắn trong miệng xuống, khoanh tròn vào chỗ đáp sai.
Anh còn biết trợ từ ngữ khí cuối câu thì cũng không hoàn toàn hết thuốc chữa.
Đang định giảng câu tiếp theo, bên ngoài phòng ngủ bỗng có tiếng bước chân truyền đến.
Bước chân của dì quản lí kí túc xá đi lại nặng nề, đang kiểm tra tình hình học sinh tắt đèn đi ngủ.
Tiếng động ngày càng gần, Kham Băng gõ xong hai chữ "Không đúng" gửi đi rồi lập tức tắt màn hình, thuận tay tắt luôn đèn pin của điện thoại.
Trường số 9 miếu thì nhỏ mà gió yêu ma lại lớn, ao cạn rùa nhiều, dì quản lí kí túc xá một là vợ của lãnh đạo nhà trường còn không cũng là họ hàng, tóm lại tính cách rất ghê gớm, nếu bị bắt tắt đèn chơi điện thoại kiểu gì cũng nghe chửi một trận.
Đổi lại là trường số 1, học xong tiết tự học buổi tối rồi có khi còn muốn thức đêm học bài, thậm chí dì quản lí kí túc xá còn giúp sạc điện đèn bàn ấy chứ. Nhưng ở trường số 9, kỷ luật an toàn của học sinh còn lớn hơn là đạt thành tích tốt.
Tiếng bước chân xa dần, màn hình điện thoại của Kham Băng lại sáng lên lần nữa.
Không gian yên tĩnh, ánh sáng duy nhất ngoài cửa sổ đoán chừng là của học sinh nào đó đang thức học bài. Ngoài khai giảng thì bây giờ cũng đang là thời điểm đầu mùa giải của game nào đó.
Chuyện đầu tiên khi vào mùa giải mới đó là lên sao, Tiêu Trí làm việc chơi game cùng là muốn vừa giải trí vừa kiếm tiền, hơn nữa thuận tay kéo mấy con gà lấy vật đổi vật vẹn toàn đôi bên.
Nhưng hôm nay tình huống lại rất khác thường, thậm chí anh còn không hiểu vì sao lại đến bước này.
hjkl: "Giờ đọc cả bài “Khuyến Học” có hiểu được không?"
Tiêu z: "Được."
hjkl: "Vậy là tốt rồi, sau khi hiểu rõ nghĩa của từ đó, việc học thuộc lòng sẽ trở nên rất đơn giản."
Không đợi Tiêu Trí nhắn lại, bên kia đã gửi tới tin khác.
hjkl: "Điện thoại hết pin, hôm khác nói chuyện tiếp.".
Ứng dụng chơi cùng thông báo đối phương đã offline.
Tiêu Trí sờ sờ điện thoại, cảm thấy ngoài ảo diệu ra thì cũng rất thú vị, nhưng vẫn nhanh chóng vứt "hôm khác nói chuyện tiếp" ra sau đầu.
...
Sáng sớm tại lớp 11-4.
Lục Vi Dân chắp tay bước vào phòng học, liếc nhìn bốn phía, trong lớp nào là đang ăn bún gạo, nào là nói chuyện, không có việc xấu nào không làm. Sau khi thấy ông vào mới miễn cưỡng duy trì sự yên tĩnh để thể hiện sự tôn trọng với ông.
Nhưng sắc mặt Lục Vi Dân vẫn không tốt lắm, là một giáo viên dạy văn nhạy cảm. Ông bực tức từ đối qua đến tận sáng nay, khi ngủ còn gặp ác mộng. Sau khi kiểm tra lớp một vòng, ông đi đến bên cạnh Tiêu Trí.
Tiêu Trí mở sách ngữ văn ra hồi tưởng lại bài “Khuyến Học”ngày hôm qua.
Lục Vi Dân hỏi: "Tối qua thầy bảo em học thuộc thơ của Đỗ Phủ, em học chưa?"
Thơ của Đỗ Phủ rất có trật tự và tinh tế, cũng dễ học thuộc. Vừa nãy Tiêu Trí đến lớp rảnh không có việc gì làm nên mở ra, giờ gần như có thể đọc được.
Nghe hắn đọc “Vịnh Hoài Cổ Tích”, Lục Vi Dân cũng bớt giận đôi chút, lật quyển sách trên tay: "Đọc được bài “Thục Đạo Nan” không?"
"Chỉ đọc được "Y hu hy, nguy hồ cao tai"."
"..."
Lục Vi Dân bị chọc cười: "Được, chắc câu "Thục đạo chi nan, nan ư thượng thanh thiên" cũng đọc được nhỉ?"
Tiêu Trí gật đầu: "À, nghe thầy nhắc em mới phát hiện quên mất câu này."
Tiếng cười lập tức vang lên trong lớp.
Lục Vi Dân lật tiếp: "”Khuyến Học” của Tuân Tử, thầy không mong em một đêm đã thuộc nhưng ít nhất cũng không có vấn đề gì về nghĩa của câu chữ nhỉ, thầy hỏi em chữ "Dĩ" hiểu thế nào?"
"..."
Tiêu Trí mím môi, cau mày nhìn thẳng vào Lục Vi Dân như nhìn thần tiên.
Lục Vi Dân: "Nhìn cái gì? Trên mặt thầy có đáp án à?"
"Không ạ." Tiêu Trí tạm dừng: "Nó có nghĩa dừng lại."
"Mộc trực trúng thằng, chữ "trúng"."
"Hợp, phù hợp."
"Quân tử bác học nhi nhật tham tỉnh hồ kỉ, chữ "tham"."
"Kiểm điểm."
"Khiết nhi bất xả, kim thạch khả lũ, chữ "lũ"."
"... Khắc."
Lục Vi Dân hài lòng, vỗ vai hắn: "Thấy chưa, chỉ cần em nghe lời học bài, chẳng phải sẽ tốt lên à?" Sau đó chuyển sang mọi người: "Cả lớp phải học hỏi bạn Tiêu Trí đi, tối qua thầy dạy dỗ em ấy, em ấy lập tức phấn đấu học bài suốt đêm, giờ nhìn xem, không phải trả lời rất tốt à?"
Tiêu Trí: "..."
Đệt.
Cửa sổ chếch bên kia, Kham Băng vốn đang cúi đầu đọc sách, nghe thấy tiếng khen ngợi cậu mới ngẩng đầu nhìn qua.
Màu mắt cậu rất nhạt, áo đồng phục mới tinh được xắn lên gọn gàng lộ ra cổ tay mảnh khảnh. Khóe môi khẽ cong lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì mà cau mày lại, cúi đầu tiếp tục viết chữ.
Tiêu Trí thu tầm mắt lại, ngồi xuống.
Đại ca trường không những không nổi cáu, trả lời câu hỏi một cách quy củ mà còn đáp đúng hết, không khí náo nhiệt tràn ngập cả lớp.
Vừa mới kết thúc tiết tự học buổi sáng, Quản Khôn lập tức đi tìm anh, vẻ mặt còn sốc hơn lúc ăn phải cứt: "Anh Tiêu, không ngờ cậu lại giấu bọn tớ lén học bài! Không phải đã nói làm thiên sứ của nhau à? Sao cậu lại phản bội giai cấp công nhân!"
"..."
Trời xanh ngắt, Tiêu Trí dựa lưng vào bàn sau, nghiêng đầu nhìn cậu ta. Ánh nắng hắt vào một bên đinh tai đen nhánh của anh, bộ dáng thờ ơ nhưng vẫn toát lên vẻ sắc bén, anh liếm môi một cái, hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này.
Quản Khôn phê bình chán ra lại nói sang chuyện khác: "Muốn đi xả nước với tớ không?"
"... Đừng làm phiền tớ."
Chuẩn bị ra hành lang phơi nắng, điện thoại chợt báo có tin nhắn đến. Tiêu Trí mở ra mới biết là người chủ trì công hội chơi cùng. Ngoại trừ thỉnh thoảng giúp hắn liên lạc với mấy đại gia muốn lên điểm thì gần như không nói chuyện với nhau bao giờ.
Tiểu Đỗ: "Anh Tiêu, anh Tiêu có đó không, khách tối qua rất hài lòng với sự phục vụ của anh, còn đánh giá cho anh năm sao!"
Tiêu Trí: "..."
Tiêu Z: "Nếu có thể chấm điểm người chơi cùng, tôi sẽ cho cậu ta 0 điểm."
Tiểu Đỗ: "...???"
Tiểu Đỗ: "Ủa không phải chứ, tôi thấy cậu ấy rất hài lòng với anh mà, còn muốn kí hợp đồng dài hạn với chúng ta nữa! Tiền lương đã chuyển vào tài khoản của anh rồi đó. Anh xem trước đi."
Tiêu Trí theo lời vào kiểm tra - số tiền rất lớn. Theo lý thuyết thì số tiền lớn thế này phải kí thời gian rất dài. Không hiểu sao Tiêu Trí lại nhớ đến câu nói lúc hết thời gian kia.
Anh nhìn xuống, bên kia lại gửi tin nhắn tới.
Tiểu Đỗ :"Vậy thì một tháng tới đây đành phải nhờ anh Tiêu kéo cậu ấy lên Vương Giả Vinh Diệu nhé! Chúc hai người chung sống với nhau vui vẻ!"
"..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT