Động tác rửa chén dừng lại, Từ Bạch Vũ trầm mặc. Cậu tắt vòi nước lấy khăn lau tay, đảo mắt xung quanh rồi đến kệ lén giấu đi một vật. Quay người đối diện với Cố Dục Thiên, từng lại gần cất giọng đều đều.
"Anh có đặt tin vào nhân viên của CL không?"
Hắn thoáng kinh ngạc nhưng cũng đáp lời.
"Có?"
"Triệu tiền bối?"
"Tôi tin."
"Còn tôi?"
"Vũ, em rốt cuộc---"
*Soạt* * RẦM*
Một loạt âm thanh vang lên sau là cảnh tượng Từ Bạch Vũ bị Cố Dục Thiên khống chế nửa người nằm sấp trên bàn. Hắn giữ chặt lấy vai cậu, khóa chặt hai tay ra sau lưng mắt mở to kinh ngạc, hơi thở nặng nề gấp gáp. Song song với con ngươi Từ Bạch Vũ là lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng xuống mặt bàn.
Trên cánh tay hắn xuất hiện một vết cắt ngọt, dòng máu đỏ thẫm chảy dọc xuống thấm lên áo người nằm dưới. Phải, cậu đã đâm hắn và tất nhiên đã bị khống chế nhanh chóng. Hắn rít một hơi lập tức buông người, nâng cậu lên xem xét toàn bộ rồi ôm chặt lấy cơ thể nom gầy vào lòng. Bàn tay to khẽ run bám chặt áo cậu, chân mày nhăn lại biểu hiện cực kỳ khó chịu.
"Hm... quả nhiên là người bước ra từ quân đội. Vô cùng nhanh nhẹn."
Từ Bạch Vũ mỉm cười, không lưu tình đẩy hắn ra, đưa tay vuốt nhẹ mặt dao trên bàn lau đi vệt máu nhỏ bám lại.
"Tôi có nên cảm ơn vì anh đã không phòng bị?"
Cố Dục Thiên không trả lời câu hỏi của cậu nữa, đôi mắt lam không giấu nổi hụt hẫng và đau lòng. Cậu lần nữa chậm rãi đến gần, bàn tay hắn nắm thành quyền nhưng chỉ phòng vệ không đả thương người trước mắt. Từ Bạch Vũ đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào đuôi mắt hắn lần lượt di chuyển xuống. Bây giờ hắn có sa thải cậu, thì có một số lời nhất định phải nói ra.
"Mắt, sau gáy, động mạch cổ và tim...
... người của CL, Triệu tiền bối hay cả tôi đều có thể dùng dao đầm trực tiếp vào. Cố tổng, anh sẽ làm gì đây?"
"A?"
Hắn nắm lấy cổ tay Từ Bạch Vũ kéo lên, để cả cơ thể mất đà ngã vào lòng hắn. Ôm chặt eo thon, giọng khản đặc thì thầm vào tai cậu.
"Vũ à Vũ, em đừng đe dọa tôi..."
Tâm tư trong mắt Cố Dục Thiên không có cách nào nhìn ra. Và hình như hắn đang tự tin? Thật ngạo mạn. Cậu không dám phản kháng cũng không dám bỏ trốn, hắn chạm nhẹ vào một bên tai đã khiến cậu rụt người.
"Vũ, em--- / Vũ Ca!!!"
"Tiểu Niên?!"
Từ Bạch Vũ tròn mắt nhìn thiếu niên hừng hực đứng ở cửa. Rất rõ ràng là đang trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ, mặt y xám xịt, dậm chân đi đến kéo cậu ra khỏi vòng tay hắn. Y ôm anh trai vào lòng ném cho Cố Dục Thiên cái nhìn thù địch, sẵn sàng đớp hắn bất kỳ lúc nào.
Hắn nghiêng đầu không nói gì, khẽ nhăn chân mày vì sự thô lỗ của vị khách không mời. Bạn nhỏ bị cướp mất, tay liền trống rỗng. Hắn nóng máu, ném lại về phía Từ Vũ Niên ánh mắt sắc.
"Tiểu Niên, em---" _ "Sao mặt em trông đáng sợ thế?!!"
Từ Bạch Vũ cả kinh, hoảng loạn nhìn sang Cố Dục Thiên.
"Sao mặt anh cũng thấy ghê vậy?!!"
Cậu biết là phản ứng hoá học giữa hai người không tốt lắm. Nhưng sẽ không đến mức choảng nhau ở đây chứ?
"Vũ..." Hắn gằn giọng, bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh.
Quả nhiên tam quan mỗi người đều không giống nhau. Từ Vũ Niên dễ dàng nhìn ra được mặt hắn viết đậm hai chữ "trả người". Y khẽ siết chặt eo anh trai, hài lòng cười khẩy khích đểu hắn.
Nhưng chưa ai làm gì thì một bóng đen khác đã vụt tới, húc thẳng vào người Cố Dục Thiên. Hắn ngã vật ra đất, ngơ ngác chưa hiểu gì thì cổ áo đã bị xách lên.
Người đàn ông nọ lửa giận đùng đùng quay lại quát.
"Cậu nữa! Chính cậu! Cậu dám leo rào trước mặt bảo vệ rồi phá cửa nhà tên này?!"
______
"Trình bày."
Triệu Phong chễm chệ ngồi trên ghế sofa, tay phải cầm cây gậy gỗ vừa vặt đc ở bên ngoài. Trông giống hệt lão phật gia khó tính. Trước mặt là Cố Dục Thiên và Từ Vũ Niên quỳ trên đất kiểm điểm. Còn Từ Bạch Vũ tuy không làm hỏng bất kỳ cái cửa nào, nhưng là nguyên nhân chính dẫn tới sự phá hoại của hai người kia, nên cũng quỳ trên gối (5 phút). Đặc quyền dành cho người mang thai.
Cố Dục Thiên biết hắn gây ra chuyện gì nên lời nói ra khá thành thật.
"Tao nghe được tin từ Lục Huân. Sau đó thì tao dùng gạt tàn đập vỡ cửa kính rồi leo qua. Nhưng tao có để lại thư thông báo."
"Mày nghĩ bức thư như thư tuyệt mệnh đó là thông báo?"
Sau khi nghe thông tin Từ Bạch Vũ đến bar BF. Còn Lục Huân đã gặp vài rắc rối với cảnh sát địa phương vì có hành vi khả nghi (đi lòng vòng trong khu phố nhà cậu) mà không thể theo bảo vệ. Nên Cố Dục Thiên từ chiều đã mất bình tĩnh, máu liều nhiều hơn máu não mới bỏ trốn khỏi nơi làm việc khép kín.
"Khi phát hiện mày bỏ trốn thì lúc đó đã quá nửa đêm. Không còn một cái xuồng, cái thúng nào chạy nữa. Mày có biết tao đã phải ngủ bụi cả đêm ở ga tàu để đón chuyến sớm nhất không hả?!"
"Xin lỗi..."
"Cả những nhân viên khác của CL. Về xin lỗi bọn họ, xin lỗi thật lòng vào!"
Tất nhiên phải viết cả bản tường trình.
Thời điểm đón được tàu trở lại thành phố đã là chuyện của sáng hôm sau, Triệu Phong sau đó nhận được cuộc gọi của Từ Vũ Niên. Y bảo rằng anh trai cả đêm không về, điện thoại lại đang hư nên không thể liên lạc.
23h30: Triệu Phong phát hiện Cố Dục Thiên không còn ở trong phòng.
4h30: Đón tàu.
6h00: Nhận được cuộc gọi của Từ Vũ Niên.
Đầu óc tư duy cực nhanh Triệu Phong đưa ra kết luận, Cố Dục Thiên hẳn đã đưa Từ Bạch Vũ về căn hộ riêng của hắn. Nên mới kéo theo cả Từ Vũ Niên đến đây. Sai lầm của chàng trai trẻ là không ngờ rằng bản thân đã mang theo thêm một tên phá hoại.
"Tôi đã bảo cậu chờ để tôi nói chuyện với bảo vệ mở cổng. Vũ Niên, cậu nhìn xem cậu đã làm gì? Thái độ điềm tĩnh của con người tôi đã từng làm việc cùng lúc trước đâu?!"
"Tôi..." Y ấp úng, nghiêng đầu nè tránh ánh mắt dò hỏi.
Nói đúng quá nên không dám bao biện.
Bầu không khí trầm đi, ba người đều hiểu rẳng hành động tự phát của bản thân đi sai một bước đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Triệu Phong thở dài, liếc mắt ra hiệu hai người kia đi vào bếp một lúc. Giữa phòng bếp và phòng khách trong căn hộ của Cố Dục Thiên có cửa ngăn cách, vậy nên có một lời cảnh cáo.
"Cấm nghe lén!"
Từ Bạch Vũ ngồi trên ghế sofa bồn chồn không yên. Hai tay bạn nhỏ nắm chặt vào nhau, lần đầu tiên cậu thấy Cố Dục Thiên nhận lỗi nhanh như thế. Hắn nói không sai, đặt nặng giá trị của CL hơn ai hết chính là Triệu Phong.
"Bạch Vũ, xin lỗi đã làm cậu giật mình nhé."
"Triệu tiền bối, chúng tôi mới là người nên xin lỗi. Đã gây ra nhiều rắc rồi cho anh. Thật lòng xin lỗi."
"Bạch Vũ, trước đây tôi đã nói rõ với cậu. Bất luận có chuyện gì cũng không được tìm đến Varel. Cậu ta không phải người dễ đối phó, tiếp xúc với cậu ta cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm." Quan điểm rõ ràng, trực tiếp đi vào vấn đề.
Cậu ngập ngừng, bản thân là người cầm bút đi đến hồi kết của cuốn tiểu thuyết. Biết rõ đại kết cục và chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sự xuất hiện của nhân vật nằm ngoài nguyên tác đã trở thành thế cờ thay đổi cục diện. Những lượng thông tin cậu ta nắm được thật sự đáng quan ngại.
Nếu không giao dịch với Varel thì khi cậu ta muốn trở mặt thành thù, CL khẳng định sẽ không chống đỡ nổi.
"Giá như Varel chỉ là một NPC thì hay nhỉ? Tôi cũng nhọc lòng lắm..hic..." _Từ Bạch Vũ khóc thầm, cậu còn không biết vị trí của anh ta trong cuốn tiểu thuyết này là gì nữa.
"Triệu tiền bối, thật tệ khi vô tình tọc mạch vào chuyện của anh. Nhưng CL vốn là niềm tự hào của anh và một người khác... Là Varel, có phải không?"
"Sao cậu ---?" Triệu Phong kinh ngạc. Nhưng sớm đoán ra tên ất ơ nào đã kể cho cậu nghe.
"Anh và A Thiên đề phòng như vậy không phải vì thế lực hay chống lưng của Varel. Mà vì anh ta quá hiểu rõ các anh."
Nghe đến đây Triệu Phong đành trừ bỏ phòng bị, thở dài.
"Bạch Vũ, tôi thật sự không thể đánh mất CL, không thể... Trên thương trường có thất bại là hiển nhiên. Nhưng tôi và Cố Dục Thiên vĩnh viễn không thể nào xây dựng được một "CL khác". Và tôi nghĩ mình sẽ không thở nổi nếu ngày đó xảy ra."
Giọng nói run rẩy, trước mặt cậu là một Triệu Phong sợ hãi và gần như tan vỡ. Miệng nở nụ cười, hỗn độn giữa hạnh phúc và đau thương. Từ Bạch Vũ không biết cách để an ủi, chỉ có thể vỗ vai Triệu Phong, nghiêm túc nói.
"Triệu tiền bối, anh biết đấy, thời điểm này không dành để nhớ lại chuyện cũ, dù có phải là chuyện tốt hay không."
"Hừm, phải rồi."
"Tôi lấy cccd ra thề sẽ không làm ra loại chuyện gây bất lợi cho CL. Với lại---"
Nhớ đến thái độ lúc nãy của Cố Dục Thiên, bạn nhỏ chợt nhận ra. Ù, hắn ranh ma quá trời.
"Anh và A Thiên ở thành phố H, có phải đã biết gần hết thứ nên biết rồi?"
"À, Bạch Vũ tôi nghĩ chúng ta nên mở cửa nhà bếp."
"Hở?"
Cậu quay sang nhìn trên cánh cửa kính đục, bị doạ cho giật mình. Hai bóng đen dính chặt lên cửa, muốn xuyên thủng để thoát ra ngoài.
"Tôi không muốn nhìn thấy cái cửa nào bị hư nữa đâu."
Kết thúc chương 40.
. Tiểu kịch trường.
Từ Bạch Vũ: "Chuyện anh nói có thể để A Thiên nghe cùng mà? Sao lại tách anh ấy ra vậy?"
Triệu Phong gãi đầu: "Tại ngại á. Chứ nghe tôi nói mấy câu như: tôi không thể mất CL, tôi không thở nổi... Thì cậu ta chả nhìn vào mặt tôi rồi cười hô hố."
Từ Bạch Vũ: "À, ừ, nhỉ.🥲"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT