. Lầu 9 _ Phòng tổng giám đốc.

"Cố Dục Thiên, vé máy bay tao đã đặt xong rồi."

Triệu Phong đặt tấm vé máy bay lên bàn làm việc của hắn, biểu hiện không được tốt.

"Mày thực sự muốn giấu chuyện này với Bạch Vũ?"

Cố Dục Thiên cầm lấy vé gấp gọn bỏ vào ví, ngẩn đầu.

"Thành phố H không an toàn. Người của CL bị đám người ở đó làm khó dễ, Vũ đang mang thai em ấy càng không nên đến."

"Mày nói cũng đúng. Bạch Vũ đang mang thai thì quả thực... HẢ?! CÁI GÌ?!!"

Triệu Phong trợn tròn mắt, tai bên phải lẫn tai bên trái đều có vấn đề, tiếp nhận phải loại thông tin hoang đường gì thế này? Chậc, ngạc nhiên đến cắn phải lưỡi rồi, lời lắp bắp hệt như trẻ con tập nói.

"M--mày... mày nói cái gì?? Bạch... Bạch Vũ... cậu ấy... mang t...thai??"

"Tao chưa nói cho mày biết à? Chắc tại quên, em ấy mang thai cũng được hơn một tháng."

"Khoan, khoan từ đã! Từ Bạch Vũ cậu ấy... là đàn ông, sao có thể..." Triệu Phòng nghi hoặc.

Cố Dục Thiên mở ngăn tủ bàn làm việc lấy ra một khung ảnh thiết kế tối giản, hình bên trong là hình siêu âm, ở giữa là một đốm nhỏ xíu bằng hạt đậu. Hắn nghiêm túc giải thích.

"Lily đã xác nhận chuyện này."

"Hừmm... nếu là Lily xác nhận thì... nhưng..." Vẫn là chuyện hoang đường đi.

"Vũ em ấy có khả năng mang thai nhưng cơ thể không phù hợp để dưỡng thai, tao muốn kết thúc sớm vấn đề ở công ty để nói rõ ràng với em ấy."

"Chẳng trách mày lại một mực nôn nóng muốn đến thành phố H nhanh như thế. Nếu nói như vậy cha của đứa bé lẽ nào chính là mày?!"

"Ừ."

"Ừ con khỉ. Tin tao gọi cảnh sát đến còng đầu mày không? Không thể tin mày lại dám cưỡng--"

"Hai bên đồng thuận. Em ấy bị hạ thuốc, tao giải giúp em ấy."

"Sao nghe nó vừa hợp lý, vừa quái đảng vậy... Hừm mày đã quyết định thì tao tin hay không cũng không có khác biệt." Triệu Phong vẫy tay coi như xua chuyện, hướng hắn trêu chọc.

"Phụ nữ mang thai cẩn thận 9 phần thì cậu ấy càng phải cẩn thận hơn. Có cần tao đăng ký giúp mày một khóa chăm sóc mẹ bầu không?"

"Tao hy vọng mày bớt sự nhiệt tình này lại." Cố Dục Thiên ném cho Triệu Phong ánh mắt khinh thường.

"Lo lắng cho nó để rồi nó chửi vào mặt. Nhưng mà mày tính giấu thế nào? Bạch Vũ là thư ký của mày, mày ở đâu cậu ấy hiển nhiên phải ở đó."

Cố Dục Thiên ngả người về sau trầm ngâm suy nghĩ.

"Tao sẽ để việc thuyết phục nạn nhân đã tố cáo CL cho em ấy. Còn tao với mày thì sẽ coi như đi đến gặp mặt các đối tác tìm hậu thuẫn đầu tư cho tập đoàn."

"Chủ ý không tồi, nhưng có an toàn hay không? Đằng sau nạn nhân đó là thế lực ở thành phố H, tao sợ chúng vẫn còn cho người theo dõi."

Triệu Phong đã liên tục đàm phán và điều tra nhưng không thu về bất kỳ khả quan nào. Thế lực ẩn mình trong bóng tối đã cầm một cái nắp vung lớn đậy nồi bất kỳ một hơi thông tin nào cũng không thể lọt qua.

Cố Dục Thiên thản nhiên, cho đến hiện tại may mắn rằng mọi thứ vẫn nằm trong dự tính của hắn.

"Vì vậy mà tao mới chờ đến thời điểm thích hợp. Đám người đó biết chúng ta sẽ điều tra nên mới tăng cường phòng bị. Mày còn là thân cận của tao nên càng phải đề phòng. Mày nghĩ xem nếu biết mày dừng điều tra thì sẽ như thế nào?"

"Buông lỏng cảnh giác?"

"Phải, Vũ lại là nhân viên mới, chúng lại càng không chú ý. Đương nhiên rằng tao vẫn cho vài người theo bảo vệ em ấy."

"Dựa vào đâu mày chắc chắn như vậy?"

Ánh mắt Cố Dục Thiên nhất thời trầm xuống, chần chừ một lúc mới lên tiếng: "Từ một nguồn đáng tin cậy. Xong chuyện này tao sẽ nói sau."

Triệu Phong lập tức thay đổi sắc mặt, khẽ thở dài, nghiến răng nói với hắn.

"Làm anh em bao lâu, lần đầu tiên tao hy vọng tao đã hiểu sai ý của mày."

Thấy hắn im lặng không đáp, Triệu Phong cũng không còn hứng đàm thoại quay người bỏ đi.

"Bảo hộ Bạch Vũ, Varel đang cố tiếp cận cậu ấy."

______

. Bệnh viện Trung Ương

Từ Bạch Vũ ôm trên tay một giỏ trái cây bước theo dọc hành lang đến trước của phòng bệnh mang mã số 302, cậu đưa tay gõ cửa. Đã là lần thứ 3 trong tuần cậu đến đây.

*Cạch*

"Xin hỏi?---"

"Là ai?" Bên trong phòng người đàn ông trung Niên sắc mặt mặt cau có ngồi trên giường, ngữ khí nói chuyện không tỏ ý hoan nghênh.

"Tôi là Từ Bạch Vũ. Tiên sinh, ngài có thể dành chút thời gian---"

"Lại là mày? Lũ lì lợm!! Tao đã bảo là không có hòa giải gì hết!!! Mau cút ra ngoài!!! Khốn khiếp!! Cút đi!!"

Người đàn ông bắt đầu nổi trận lôi đình, miệng lưỡi không ngừng buông lời cay độc. Từ Bạch Vũ thấy thái độ quá khích của người đàn ông, hiển nhiên là sẽ không chịu tiếp nhận trò chuyện với cậu.

"Tiên sinh, ngài giữ bình tĩnh, tôi---"

"Tao không có gì để nói, cút hết đi lũ khốn khiếp!!!"

Người đàn ông sắc mặt đỏ gắt, cự tuyệt lắng nghe. Quá hơn đã bắt đầu động thủ. Ông ta ném mọi thứ trong tầm tay về phía Từ Bạch Vũ, cậu phản xạ lùi lại né tránh không may là bị một cái cốc nhôm đập thẳng vào trán khiến thân thể mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. Y tá nghe thấy tiếng la hét kèm tiếng đổ vỡ thì vội vã chạy đến can ngăn người đàn ông. Từ Bạch Vũ khó khăn đỡ trán, thấy đầu ngón tay cảm nhận xúc cảm kỳ lạ. Ù, chảy máu luôn. Y tá lắc đầu đỡ cậu đứng dậy, thật lòng khuyên.

"Cậu Từ, cậu đừng đến tìm ông ấy nữa. Ông ấy quá khích sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình."

"Tôi--- xin lỗi." _"Cái cốc nhôm đó hình như bị gãy..."

Cậu để ý đến vật thể đã đánh trọng thương trán mình, cúi xuống nhặn lên. Người đàn ông thấy được liền nói vọng ra.

"Đáng đời! Đừng có làm phiền ta!"

Từ Bạch Vũ lại không nổi giận, nhẹ nhàng đáp lại.

"Tiên sinh, chiếc cốc này hỏng rồi tôi giúp ngài vứt nhé."

Người đàn ông khoanh tay ngồi trên giường bực nhọc quay mặt đi không thèm nhìn cậu một cái.

"Hừ, đồ lì lợm... Muốn làm gì thì làm!"

Từ Bạch Vũ cười thầm, ít nhất thì ông ấy đã nghe cậu nói một lần. Cậu cúi chào rồi rời đi.

"Đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của tiên sinh. Ngày mai tôi sẽ quay lại."

Cậu chính là không có tài năng nhưng được cái chai mặt.

Cánh của phòng bệnh đóng lại, người đàn ông lúc này mới đưa tầm mắt ra nhìn, bên trong cổ họng hơi nghẹn lại cuối cùng là buông một câu.

"Đồ lì lợm."

____

Từ Bạch Vũ vừa đi vừa kéo ống tay áo lên lau vết máu trên trán, bạn nhỏ không vui thở dài. Cậu ngày nào cũng đến đây và ngày nào cũng bị mắng cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Hôm nay còn kích động ném đồ. Tuổi cao nên có lẽ người ta càng khó tính. Cậu nên đổi kế hoạch tác chiến, cứ như vậy làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông ấy, còn cậu tốn thời gian vẫn trắng tay.

"Haizz... nhưng mà ai biết tiếp theo phải làm gì chứ..."

Cậu lừa trẻ con còn bị lừa phải mua kẹo lại huống gì là đối phó với người trưởng thành.

"Vũ ca!"

"Tiếng ai nghe quen__"

Dáng người nhỏ gầy vụt đến ôm chặt lấy Từ Bạch Vũ, còn dụi đầu vào hõm cổ cậu cọ cọ mấy cái. Tình huống đột ngột khiến cậu ngây ra một lúc mới định hình lại.

"Tiểu Niên?!"

"Anh nhận ra em chậm quá~ hicc"

"Anh xin lỗi, anh bị bất ngờ." Cung Kim Ngưu nên phản ứng chậm tí.

Nửa tháng nay Từ Bạch Vũ rất ít khi về nhà, về đến nhà cũng không gặp được Từ Vũ Niên, y còn phải chuẩn bị cho buổi hòa nhạc ở học viện. Thời gian trống của hai người không lúc nào trùng nhau, thỉnh thoảng thì sẽ gọi đến một hai cuộc điện thoại hỏi thăm. Nhưng hiện tại Từ Bạch Vũ có một thắc mắc.

"Tiểu Niên...Em đi kéo chân à?"

Ở trong lòng Từ Vũ Niên mới nhận ra rằng em trai đã cao hơn cậu một cái đầu, cậu cũng chỉ cao hơn vai y nửa cái mặt. Vô lý, rõ ràng thỏ con trắng mềm Từ Vũ Niên đã qua tuổi cao thêm, sao lúc này mới bắt đầu thời kỳ trỗ mã thế? Mà sao cũng được, nên hài lòng mới đúng, đệ đệ nhà cậu đã ra dáng đàn ông trưởng thành rồi.

"Tiểu Niên... em buông anh ra đ--đang ở giữa bệnh viện!" Bạn nhỏ da mặt mỏng đã đỏ ửng lên.

"Nửa tháng anh không về nhà. Mẹ và em đều rất nhớ anh."

Từ Vũ Niên vòng tay qua eo Từ Bạch Vũ ôm rất chặt, vô tư làm nũng. Cậu vỗ vỗ lên lưng y dỗ dàng, có phải hay không hình như em trai càng ngày càng dính người, trước đây cậu là con một nên cậu không rõ.

"Gần đây công ty gặp vài chuyện không hay, em xem tin tức cũng biết. Mọi người đều ở lại anh không thể ra về. Nhưng sao em lại ở đây em bị thương hả?!"

Lúc này Từ Vũ Niên mới chịu thả lỏng tay buông người ra, Từ Bạch Vũ xoay tới xoay lui kiểm tra em trai một lượt.

"Không có, em là đến thăm một người bạn bị chấn thương."

"À, vậy đã thăm chưa? Nếu xong thì em có muốn ăn gì không, anh đãi em."

Y đưa tay dụi mắt giọng nghẹn lại thút thít.

"Em thăm xong rồi, em muốn ăn đồ anh nấu~"

Hự, mọi người đã từng nhìn thấy trẻ con làm nũng như thế nào, thì dáng vẻ Từ Vũ Niên y nguyên như vậy. Làm gì có ai từ chối được?

"Ừ ừ, hôm nay anh sẽ sắp xếp để về nhà một ngày. Đền bù trước cho em một bữa bánh ngọt có được không?"

"Ưm ưm. Khoan--- trán anh làm sao đây?!!"

Y sắc mặt phút chốc thay đổi, chân mày chau lại, dứt khoát đưa tay vén phần tóc mái của Từ Bạch Vũ lên. Đỏ thành một mảng, vẫn còn rướm máu.

"Ai làm anh bị thương?!" Giọng nói biến đổi kỳ lạ, ngữ khí phẫn nộ.

"Anh không sao, là do bất cẩn..."

"Đi theo em. Em đưa anh đi bôi thuốc."

"Không cần đâu, vết thương nhỏ sẽ tự lành."

Từ Vũ Niên coi như không nghe thấy kiên quyết nắm tay cậu dắt đến chỗ y tá mượn lấy thuốc sát trùng lẫn thuốc đỏ, tìm một chỗ ấn cậu ngồi xuống.

"Tiểu Niên, anh thật sự không thấy đau, anh ổn mà."

"Đừng động, anh ngồi im."

Bạn nhỏ miễn cưỡng ngoan ngoãn để "em trai thỏ con" bôi thuốc.

Làm xong Từ Vũ Niên cất trả lại mọi thứ vào hộp thuốc chuẩn bị đem đi trả. Y lén nhìn anh trai đang ngồi sờ sờ vết thương, ánh mắt không giấu nổi tư vị. Khẽ lẩm nhẩm trong miệng.

"Tốt nhất đừng để em biết ai làm anh bị thương." _"Quản lý biểu cảm, vẻ mặt này sẽ dọa sợ anh ấy."

"Vũ ca, chúng ta đi ăn."

"Hửm? Okay."

_______

. Tại một phòng bệnh nọ.

Một người đang ngồi trên giường ánh mắt nhìn xa xăm nhường như đã chờ rất lâu, lâu đến sắp hóa đá rồi.

"Sao Vũ Niên nói là sẽ đến thăm... Sao giờ nó chưa tới ta?!"

Kết thúc chương 31.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play