"A, Tiểu Vũ. Con về rồi. Cậu đây..."

Kim Hoa hơi khựng người khi nhìn thấy bên cạnh Từ Bạch Vũ xuất hiện thêm một nam nhân mang nét người ngoại quốc.

"Đây là cấp trên của con."

"Chào bác gái, cháu tên Cố Dục Thiên, bác có thể gọi cháu là Dục Thiên. Vì tiện đường nên cháu đưa Vũ về."

Cố Dục Thiên từ đâu hô biến ra giỏ trái cây lớn biếu cho Kim Hoa, bà nhận lấy cũng có hơi ái ngại.

"A! Là cái cậu ở trên tivi phải không? Bày vẽ quá, lần sau đến chơi là tốt rồi. Nào hai đứa vào nhà đi."

Từ Bạch Vũ kéo áo hắn hỏi nhỏ.

"Anh lên truyền hình lúc nào thế?"

"Là chuyện của nhiều tháng trước. Triệu Phong cậu ta đá tôi lên chương trình khởi nghiệp kinh doanh. Tôi vừa ngủ dậy đã thấy mình ở phim trường rồi."

"Haha, Triệu tiền bối đúng thật là một trợ lý dứt khoát nhỉ?"

Hắn đột nhiên cúi xuống thì thầm vào tai cậu. "Nhưng tôi hài lòng với trợ lý hiện tại."

Tai bạn nhỏ bị trêu đến đỏ ửng a~

"Bác pha trà nhé, cháu cứ tự nhiên như ở nhà."

Từ Bạch Vũ để hắn ngồi ở sofa còn mình thì vội vàng trở về phòng.

"Anh chờ một chút, tôi sẽ xuống nhanh."

Do không chú ý nên chân cậu vô tình đập vào cạnh bàn làm một cú đau điếng, bạn nhỏ ngồi sụp xuống xoa xoa, môi mím chặt, khóe mắt bắt đầu hồng lên. Từ Bạch Vũ không biết tại sao, trước kia rõ ràng là cậu chịu đau tốt nhưng bây giờ đụng một cái đã ủy khuất đau phát khóc. Cố Dục Thiên thấy bạn nhỏ nhà hắn bị đập đau liền gấp gáp đỡ lấy người, nhưng khi chạm vào vai Từ Bạch Vũ cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ, hắn dứt khoát nâng bầu má của cậu lên.

"Vũ, sao cậu lại khóc?!"

"T-- tôi... không biết... hức... Không biết nữa... hức..."

"Ngoan nào, bình tĩnh, nói chậm tôi vẫn đang nghe đây." Hắn lóng ngóng lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng an ủi.

Từ Bạch Vũ lắc lắc đầu, tay tự nắm chặt lại, môi bị nghiến đến đỏ ửng.

"Kỳ lạ... tôi... k---hông thể kiểm... soát nổi... hức... cảm xúc..."

Lúc này lời của Lily tức khắc hiện lên trong đầu hắn.

"Tinh thần của cậu ấy sẽ đặc biệt không ổn định... bây giờ chỉ cần bị uất ức nhỏ cũng có thể khóc đến tê tâm liệt phế..."

Cố Dục Thiên vạn lần không ngờ việc mang thai lại có thể khiến tâm trạng của cậu tụt dốc nhanh đến mức không tưởng, giống hệt một cái thang máy đứt dây cứ vậy mà lao xuống.

"Có chuyện gì thế?" Kim Hoa ở trong nhà bếp nghe thấy tiếng động liền ngó ra xem.

Hắn đem Từ Bạch Vũ giấu vào trong lòng, không để bà nhìn thấy tình trạng của cậu, cười qua loa đánh lạc hướng.

"Không có gì ạ, chúng cháu đang coi cái bàn này một chút. Nó hình như đã hơi cũ rồi..."

"À, nó là ta đem từ nhà cũ sang đấy đúng là cũ thật."

Bà nói rồi lại tiếp tục quay trở lại công việc trong bếp. Cố Dục Thiên thở nhẹ quay lại xoa xoa má Từ Bạch Vũ, nhẹ giọng an ủi.

"Vũ, không khóc nữa."

Bạn nhỏ vẫn tiếp túc nấc từng tiếng, dỗ kiểu gì cũng không chịu nín.

Hắn không nhịn nổi lập tức hôn lên môi cậu. Từ Bạch Vũ giật mình, lại khẽ nấc một tiếng hắn lại chủ động hôn tiếp. Mỗi lần đều nhắm rất chuẩn lên môi đỏ nhè nhẹ. Sau đó còn lưu manh liếm môi mỉm cười.

"Cậu khóc một tiếng tôi hôn một cái."

Bạn nhỏ im bặt.

"Có khóc nữa không?"

"Không có, hết rồi."

Cố Dục Thiên nhìn xuống bàn chân bạn nhỏ, các khớp ngón chân đã bắt đầu sưng đỏ để lâu hơn nữa có thể sẽ bầm tím.

"Ngồi yên đây tôi đi lấy túi chườm nóng cho cậu."

Mắt Từ Bạch Vũ hoa dần, chóng mặt đau mắt ù tai. Ngu rồi, cậu thật sự ngu rồi. Cố Dục Thiên anh ta vừa làm cái gì thế? Hôn cậu? Còn chụt chụt mấy cái liền... Từ Bạch Vũ nằm vật ra bàn, xác định đây không phải lỗi bug của nguyên tác nữa mà chính là thế giới hỗn loạn. Không ổn từ cái khúc mà cậu có thể mang thai, không phải, là từ lúc đầu mới đúng. Chính cậu, chính khi từ bỏ vai phản diện nên cốt truyện đã xoay chuyển...

Là tại cậu.

"Vũ, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Hắn quay lại mang theo khăn ấm và túi chườm nóng đến, cẩn thận đắp lên chân.

"Một lát sẽ bớt đau."

"Dục Thiên, anh..."

"Hửm?"

"Có phải, anh... thích tôi không?"

Cố Dục Thiên đứng người sau đó nghiêng đầu né tránh.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Tôi cảm giác, với lại anh đã hôn..."

Không gian rơi vào im lặng, mỗi giây trôi qua toàn căng thẳng hắn ấp úng qua loa.

"Đ--đó là cách tôi... hay dỗ mấy đứa cháu lúc chúng khóc ở nhà..."

Nhìn cậu rồi nghĩ lại, hình có gì đó không đúng.

"Không phải! Ở má, ở má thôi! Tôi không phải biến thái đâu!! Còn cậu, môi, vì..vì..."

Càng nói càng tào lao. Nói thêm tiếng nữa sẽ tự hủy gọi cho cảnh sát tới còng đầu vào tù luôn.

"Vũ, tôi xin lỗi..."

"Ừm..., Hahaha, anh không cần phải xin lỗi. Tôi, tôi về phòng thay đồ!"

"Vũ.." Hắn bất chợt giữ lấy cổ tay cậu

Từ Bạch Vũ xoa xoa cổ cắn môi khó khắn nở nụ cười.

"Ngại quá, tôi nghĩ nhiều. Thật may... vì anh không thích tôi."

Lời thì thầm với chính mình tưởng chừng như một câu thở phào nhưng lại ẩn chứa chút nuối tiếc. Cố Dục Thiên bất an buông tay nhìn cậu rời đi, hắn hẳn là đã làm đúng?

"Chà, thằng bé nhạy cảm quá nhỉ?"

"Vâng, em ấy đang mang...?! Khoan?!"

Kim Hoa từ đột ngột xuất hiện bên cạnh, làm hắn suýt nữa cắn phải lưỡi.

"Bác.. bác ở đây từ lúc nào..?"

"Không lâu đâu. Từ lúc Tiểu Vũ nói: có phải anh thích tôi không?"

Chốt sổ là toàn bộ câu chuyện.

Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn đồng thời đưa đến tách trà ấm, từ tốn tiếp chuyện với hắn.

"Cậu trai trẻ, ta xin phép nhiều chuyện một lúc. Hình như lúc nãy cậu còn điều gì muốn nói với Tiểu Vũ phải không?"

"Cháu... vâng, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để cháu nói với em ấy."

"Không phải bây giờ? "

Bà nhấp một ngụm trà nhỏ rồi cười nhẹ.

"Thật ra thì bác không phải mẹ ruột của Tiểu Vũ. Trước đây thằng bé rất bài xích bác, bác không có cách nào để đến gần nên hoàn toàn không hiểu rõ thằng bé. Bây giờ Tiểu Vũ đã mềm mỏng hơn nhưng vẫn là có khoảng cách, nhìn thấy cháu có thể gần gũi với Tiểu Vũ như vậy bác ghen tỵ đấy."

Kim Hoa nắm lấy bàn tay của hắn vỗ nhẹ khuyên nhủ.

"Ta hỏi cháu vài câu được không?"

"Cháu có ghét Tiểu Vũ không?"

"Cháu không ghét em ấy."

"Vậy Tiểu Vũ có bài xích cháu không?"

"Lúc trước thì có nhưng hiện tại có lẽ là không..."

"Vậy cháu còn cái gì để sợ sao? Nếu muốn nói gì đó với Tiểu Vũ cứ nói cho thằng bé biết. Dù có nhiều khúc mắc nhưng nếu cả hai đều rõ ràng thì câu chuyện mới có kết thúc, đừng để mọi thứ dang dở rồi biến thành tiếc nuối."

Cố Dục Thiên trầm mặc nghe Kim Hoa. Từ Bạch Vũ luôn có thái độ đề phòng với mọi thứ. Nội tâm cậu rất yếu ớt nhưng lại che giấu đặc biệt giỏi. Nếu như không phải vì mang thai mà khả năng phòng bị giảm đi thì hắn cũng không có cách nào nhìn ra. Phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, bạn nhỏ có thể sẽ hoang mang nhưng hắn chần chừ càng lâu thì mọi thứ sẽ càng rối. Cố Dục Thiên trong đầu đã lập túc nhảy ra kế hoạch.

Ôm bạn nhỏ về nhà.

"Cảm ơn bác."

"Không có gì, dù ta sống lâu hơn cháu gần 2 con giáp nhưng vẫn rất thích ăn dưa hóng thị. Mà đối với bác thì không sao, chỉ cần Tiểu Vũ vui vẻ thì bác như thế nào cũng được. Nhưng cháu còn một cửa nữa: Tiểu Niên nhà bác dính anh trai lắm."

Phải rồi, bức tường thép Từ Vũ Niên.

"Bác không phải mẹ ruột của Vũ vậy còn cậu Vũ Niên...?"

"Là con trai ruột bác. Hai đứa nó là anh em khác cha khác mẹ."

Tâm trạng Cố Dục Thiên phút chốc liền trùng xuống. Ánh mắt của Từ Vũ Niên nhìn bạn nhỏ không phải là của em trai dính anh trai, mà rõ ràng muốn độc chiếm anh trai. Hắn cũng không phải là có thêm một cửa ải mà chính là có thêm một người đối địch.

"Hai người đang nói gì vui vậy ạ?" Từ Bạch Vũ từ trên lầu bước xuống, hoàn thành việc vệ sinh cá nhân.

"Vừa xong công tác tư tưởng." Cố Dục Thiên một mặt nghiêm túc nhìn cậu.

"Hả?"

"Nó là vậy đó."

"Hửm? Vẫn chưa hiểu ấy?" Đôi mắt tròn tròn nghi hoặc.

"A, dì ơi. Tiểu Niên đâu? Con không thấy em ấy trong phòng."

"Tiểu Niên đỡ sốt hơn một chút liền trốn ra khỏi nhà chạy đến học viện luyện đàn. Dì cản không kịp thằng bé. Nhưng khi nãy Tiểu Niên có nhắn là 30 phút nữa sẽ về." Bà lắc đầu ngao ngán.

"Được rồi, được rồi mà bây giờ hai đứa đi luôn sao? Hay ở lại ăn miếng cơm rồi đi."

Từ Bạch Vũ ngượng ngùng từ chối.

"Ở công ty đang xảy ra chút chuyện nên bọn cháu phải trở về sớm..."

"Không gấp đến vậy đâu Vũ. Dì đã chuẩn bị nhiều món ngon cho cậu, đừng phụ lòng dì." Cố Dục Thiên vỗ nhẹ lưng cậu.

Nguyên lai chính là trước đó hắn đã dụ cậu đi ăn nhưng ậm ừ mãi không chịu rời khỏi vị trí làm việc. Lúc đi mua súp Từ Bạch Vũ còn thủ sẵn một đống bánh mì ngọt, rất bình tĩnh lôi ra ngặm mấy cái. Ở thế giới cũ cậu vẫn luôn duy trì những bữa ăn như vậy nên không quá chú ý. Cố Dục Thiên nhanh tay ấn cậu vào bàn ăn, gắp lấy gắp để đồ ăn vào chén nhỏ, thiếu điều muốn thay chén thành tô lớn.

"Cậu ăn đi."

"N--nhiều, nhiều quá."

Hắn đưa tay bẹo má cậu một cái.

"Có miếng thịt nào đâu. Ăn nhiều vào, để ý đến bản thân một chút."

Từ Bạch Vũ khẽ nghiêng đầu né tránh bàn tay của Cố Dục Thiên, nghe hắn nói cậu mới sực nhớ ra. Trong bụng còn có một bé con, bất giác lại đưa tay xoa vùng bụng phẳng. Cậu quan tâm đến mình là con tâm đến bé con. Lúc trước tùy hứng thế nào không quan trọng nhưng bây giờ phải thay đổi.

"Bé con của mình..."

Kết thúc chương 29.

Akira: Chúc mọi người năm mới tràn ngập may mắn~

🎐Từ Bạch Vũ: Phải thật hạnh phúc.❤

🎐Cố Dục Thiên: Luôn luôn vui vẻ.❤

🎐Từ Vũ Niên: Mãi mãi bình an.❤

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play