Sau khi ăn xong bữa tối thì Triệu Phong đột ngột gọi đến thông báo về vấn đề phát sinh trong dự án mới. Vậy nên Cố Dục Thiên cùng Từ Bạch Vũ phải ngay tại phòng khách làm việc tìm hướng giải quyết.
"Uầy, xong rồi..." Cậu vươn vai thỏa mãn.
"Làm phiền cậu vào thời gian nghỉ ngơi, cảm ơn nhé."
"Không có gì a, coi như tăng ca cũng được."
Hắn để ý từ lúc làm việc đến giờ. Anh bạn nhỏ này khả năng tập trung rất cao, khi khó khăn suy nghĩ thì sẽ vò đầu đến loạn trông như mèo không được chải lông. Cố Dục Thiên vuốt tóc cậu, gỡ những chỗ bị làm rối ra, làm trong vô thức.
"A Thiên?" Cậu gọi làm hắn giật mình.
Ngay lập tức liền xoa xoa đầu cậu khiến nó rối tung, tay gẩy gẩy hai chỏm tóc nhỏ, giở giọng trêu chọc.
"Nhìn này, giống sư tử quá. Hahaha!!"
"Trông giả trân chưa kìa..."_ "Đúng rồi, cẩn thận tôi cạp chết anh!" Từ Bạch Vũ nghiêng đầu không cho hắn hành hạ mái tóc đáng thương.
"Chà, dữ dằn ha. Vậy thì ko phải là sư tử mà là heo." Cố Dục Thiên chuyển thành véo tai.
"Ah~...." _ "Anh có bệnh hả?! Tôi có máu buồn!!!!" Cậu vội che tai oán trách.
Bị chửi nhưng hắn không hề phản ứng, toàn thân cứng đờ, duy trì ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Anh bạn nhỏ... mẫn cảm quá... Tiếng rên nhỏ xíu khiến tâm can hắn ngứa ngáy, giống như lần đó vậy... muốn ăn lần nữa...
"A Thiên? Alo, sao vậy?"
"Vũ, tôi..."
"Hai người xong việc rồi?" Giọng nói cắt ngang lời hắn.
"Ừ, bọn anh vừa xong. Tiểu Niên, em chưa ngủ sao?"
Từ Vũ Niên ngồi xuống bên cạnh ôm lấy một cánh tay của cậu, nhỏ giọng.
"Em không ngủ được~"
"Khó ngủ? Anh hâm nóng sữa bò cho em có được không?"
"Em đánh răng rồi..."
"Đánh răng lại sau cũng được."
"Ưm..." Y dụi mắt, cọ cọ đầu vào vai cậu.
Từ Vũ Niên liếc mắt đến "vị khách mãi chưa về" ngồi bên trái anh trai. Bắt gặp đôi mắt lam lạnh nhìn mình, khẽ cười nhẹ một cái.
"Cố tổng, đêm muộn rồi nhà anh có lẽ đang chờ..."
Đây rõ ràng là đang đuổi khéo hắn. Nhưng phải thừa nhận y nói đúng, hiện tại đã gần 11 giờ đêm, ở lỳ nhà người khác mãi có hơi kỳ quái. Dù không cam lòng Cố Dục Thiên vẫn phải đứng dậy chào tạm biệt ra về.
"Làm phiền hai người, tôi về đ...."
*RẦM* *ĐOÀNG* *RÀOOO*
Một loạt âm thanh vang tới, trời bên ngoài trút mưa xuống kèm theo gió mạnh khiến cửa sổ đập vào thành cửa gây ra tiếng động lớn.
Từ Bạch Vũ vội chạy ra chốt cửa sổ.
"Mưa lớn dữ... Rõ ràng trời quang lắm mà."
"Vũ, hình như đã chuyển bão." Hắn đưa màn hình điện thoại hiển thị app dự báo thời tiết cho cậu xem.
Từ Vũ Niên tuyệt đối không để hắn ăn mừng quá 3 giây. Y giơ chìa khóa xe của hắn ra.
"Anh hình như đi xe hơi riêng đến phải không? Vậy tôi nghĩ không sao đâu."
"Nhưng bão lớn như vầy..." Cậu nhìn trời tối đen cảm thấy hơi lo lắng.
"Xế hộp đắt tiền em chắc chắn không thể chịu thua cơn bão này. Với lại nếu Cố tổng đây không về người thân hẳn vô cùng lo lắng. Phải không?"
Nếu Từ Vũ Niên không thi âm nhạc nhất định sẽ thi hùng biện. Mỗi câu nói đều chặn đường đi của Cố Dục Thiên, đột nhiên hối hận vì đã đổi xe mới. Hắn thở dài nhận lấy chìa khóa.
"Vậy... tôi về đây..."
"Để tôi tiễn anh."
"Cảm ơn cậu, Vũ."
*Cạch*
Cửa nhà mở ra bất ngờ đón ngọn gió lớn, nước mưa theo đó tạt vào trong. Người cậu không rắn chắc lắm vì không chịu tập thể thao nên bị đẩy lui về sau một chút, may mắn hắn vừa kịp đỡ nên không bị ngã.
"Tạm biệt."
"Chú ý an t..."
*RẦM*
"ĐẬU MÁ!!! CÁI XE TÔI MỚI MUA!!!!"
Tiếng chửi thề thất thanh của hàng xóm dội thẳng vào tai cậu và hắn thu hút cả hai quay sang hóng biến. Toàn cảnh hiện trường đúng thật quá khốc liệt rồi. Cây lớn bị gió quật ngã bật gốc đổ xuống đường, vô tình nằm đè ngang lên một chiếc xe đậu gần đó, khiến vỏ xe lún xuống, kính vỡ toang, gần như là hư hại hoàn toàn. Chủ xe mặt mày tái mét chạy từ trong nhà ra chứng kiến "bảo bối" biến thành sắt vụn.
Màn chứng minh sức mạnh của thiên nhiên này làm Từ Bạch Vũ kinh ngạc một trận. Cậu nắm lấy cánh tay Cố Dục Thiên, hối thúc:
"Anh mau mau chuyển xe vào phía sau này nhà đi, ở đó không có cây."
"Nhưng tôi phải về..."
"Thời tiết này còn về đâu mà về! Có cái cây hay thứ kỳ lạ nào bay vào thì toi mạng!"
"Nhưng... hình như em cậu không thích tôi ở đây..." Hắn ủy khuất.
Cậu khó hiểu, hắn bị ấm đầu à? Từ Vũ Niên là vợ hắn không mừng thì thôi chứ không thích cái gì?
"Không có chuyện đó đâu, tính em ấy chỉ hơi lãnh đạm một chút. Anh mau đậu lại xe đi, nó mà hỏng là tôi không đền đâu."
Hắn vui vẻ tới nỗi mọi biểu cảm đều mang hết lên trên mặt thể hiện ra, do khác biệt chiều cao và một phần vì mưa lớn lên cậu không ngước lên nhìn hắn được.
"Ừm, đều nghe cậu."
- ------
Từ Vũ Niên bất ngờ khi thấy hắn quay lại:
"Anh chưa về?"
Từ Bạch Vũ ở phía sau hắn bước lên giải thích:
"Tiểu Niên, có lẽ hôm nay A Thiên sẽ ở lại nhà chúng ta một đêm. Bão bên ngoài quá lớn, đường trơn và nhiều thứ bị thổi bay, không an toàn."
"Cậu Từ, về việc người nhà tôi, tôi gọi báo một tiếng là được cậu yên tâm."
Cậu nhìn thấy hắn cả người đều ướt vì phải chạy một quãng ra chỗ lấy xe và quay trở về, liền bảo hắn ngồi đợi còn bản thân đi lấy khăn lau.
Anh trai vừa đi khuất Từ Vũ Niên liền bực dọc ngồi phịch xuống ghế, chân mày chau lại biểu lộ không hoan nghênh. Y bây giờ chỉ có thể bực tức nhìn nam nhân lai Anh ngồi "chễm chệ" trước mặt.
"Anh có ý gì?"
"Hử?" Nhận được cậu hỏi bất ngờ lại không căng thẳng chút nào.
"Tiếp cận anh ấy là có ý gì?" Từ Vũ Niên nghiêm giọng.
"Cậu nghĩ tôi có ý gì?"
Nhất thời y không thể đáp lời. Suy nghĩ một lúc trực tiếp đưa ra yêu cầu.
"Tránh xa anh ấy ra."
"Không được, Vũ là thư ký của tôi, thư ký riêng của tôi. Yêu cầu vô lý, cậu Từ."
Hắn chỉ lên phần sau tai, mỉm cười.
"Chỗ này, em ấy rất mẫn cảm."
"Anh!! Cmn!!!" Thề, Từ Vũ Niên ngay bây giờ có thể lao lên đấm tên này vào viện, có bị cảnh sát bắt cũng cam lòng.
Hắn đưa ngón chỏ lên miệng biểu thị im lặng.
"Suỵt, em trai ngoan là không được chửi thề. Anh cậu sẽ nghe thấy đó."
"Tiểu Niên." Từ Bạch Vũ cầm theo khăn từ cầu thang bước xuống, sắc mặt hình như không ổn.
"Vũ ca..."_ "Anh ấy nghe thấy rồi?"
Cậu tới gần, nhẹ giọng.
"Anh sẽ hâm nóng sữa liền ha. Bây em còn tuổi ăn tuổi lớn, thức khuya không tốt."
"V...vâng."
"Khăn của anh này. Lau xong thì lên phòng tắm thay đồ, tôi đã chuẩn bị một bộ để ở trên giá ấy." Cậu ném khăn cho hắn, dặn dò rồi đi vào bếp hâm sữa.
- ------
"Vũ!!!"
"Gì?"
"Cậu nhìn này!!"
Cố Dục Thiên ba chân bốn cẳng chạy xuống với một thời trang mới. Quần ống rộng loe bằng lụa đen kèm chiếc áo phông trắng lớn in dòng chữ đỏ cam: "TÔI LÀ ĐỈNH NHẤT!"
"Khục! Khụ khụ!" Từ Vũ Niên bị sặc sữa ngay khi vừa nhìn thấy hình thể 1m88 trong bộ outfit quái đảng.
Từ Bạch Vũ_ người "cầm đầu" thiết kế ra bộ sưu tập này đang cố nhịn để không bật cười thành tiếng.
"Tôi... khụ... tôi xin lỗi...Khụ. D...do những bộ đồ của tôi và Tiểu Niên đều không vừa với anh, mà chỉ có cái quần cũ của mẹ và cái áo của ba tôi là có vẻ vừa với anh..."
Hắn nhận thấy cậu đang rất muốn cười vào mặt hắn liền nghiêm mặt:
"Một tiếng cười bằng 10 triệu."
"U oa...Tôi không có cười, không cười... khụ..." Từ Bạch Vũ quay mặt sang hướng khác nếu mà nhìn nữa thì tiền lương tháng này không cánh mà bay, không thể lấy tiền ra đùa được a.
- --------
Vấn đề nan giải hiện tại_ Chỗ ngủ.
Dù nhà có phòng cho khách nhưng vì ba mẹ đều hay đi vắng, bạn bè của Từ Bạch Vũ và Từ Vũ Niên không nhiều cũng chẳng ai đến chơi nên hiện tại thì nó đã biến thành phòng để cây dương cầm cổ. Còn phòng của ba mẹ thì họ lại không muốn ai vào nên trước khi đi đã khóa cửa đem theo cả bộ chìa khóa đi.
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng:
"Chỗ ngủ của anh..."
"Không sao, tôi ngủ ở sofa này cũng ổn."
"Không được, dạo này đang vào mùa mưa, muỗi bên ngoài bay vào nhiều lắm."
"Cậu lo cho tôi hả?"
"Tôi lo cho công ty mai không ai quản lý."
Từ Vũ Niên ở bên cạnh ngẫm một lúc rồi lên tiếng:
"Cố tổng, anh có thể ở phòng của tôi."
"?"
"Em ấy bạo dữ. Đánh nhanh tiến nhanh hốt trọn ổ lão công luôn? Cố Dục Thiên anh đúng là quá may mắn rồi, không cần phải truy vợ..." Từ Bạch Vũ thầm vỗ tay trong lòng, không khỏi cảm thán.
"Anh ngủ ở phòng tôi. Còn em sẽ qua ngủ cùng anh ha, Vũ ca?"
Câu hỏi của y làm cậu trợn trắng mắt. Ủa chứ không phải tạo không gian riêng hả? Kịch bản ai đưa kỳ vậy??
"Cái này anh..."
Mắt y long lanh, nài nỉ bằng giọng mũi: "Không được sao?.."
"Ừ..ừm...Thôi được." Tuyệt kỹ làm nũng của các tiểu thụ trong truyền thuyết chưa bao giờ thất bại.
"Vũ, không cần phiền phức, tôi muốn ngủ sofa."
"Cứ quyết định vậy đi. Anh đêm nay sẽ ngủ ở phòng của Tiểu Niên." _ "Phước ba đời mới vào được phòng của vợ, ráng mà tận hưởng." Cậu vỗ vai hắn, nháy mắt ra hiệu.
"Ngủ thôi."
- -------
Từ Bạch Vũ cùng em trai nằm trên giường, lâu lắm rồi đi ngủ có người nằm cạnh, cảm giác rất khác có chút hạnh phúc.
"Tiểu Niên, em nằm không bị chật chứ?"
"Không có, thoải mái lắm."
"Lúc trước khi chưa chuyển nhà, anh em chúng ta phải nằm cùng một giường. Lúc đó anh đã đẩy em xuống đất lạnh, giờ nghĩ lại anh cảm thấy bản thân thật tệ..."
"Em không giận đâu..."
"A, hay bây giờ anh kể chuyện cổ tích cho em được không?"
"Kể chuyện?"
"Aha...ha... anh quên mất em không phải trẻ con..." Cậu xoa cổ, xấu hổ quá đi mất.
Từ Vũ Niên xoay người về phía cậu, mỉm cười:
"Em muốn nghe."
"Ôi, em trai tôi đúng là thiên thần." Bây giờ cậu có thể thấy xung quanh em trai toàn là lông vũ trắng.
Cậu vỗ vỗ chăn của y, bắt đầu kể:
"Vậy câu chuyện mang tên mật ong của gấu. Trong một khu rừng nọ gấu nâu sau bao nhiêu ngày vất vả đã làm ra được một hủ mật ong vô cùng ngon. Đến một ngày.... (lược bớt)... chú đã cùng bạn hổ và rùa...cùng nhau...zzzzz"
Tiếng kể nhỏ dần và dừng hẳn. Từ Vũ Niên ngước lên nhìn thì thấy anh trai đã ngủ mất. Khẽ bật cười nhỏ, ai đời kể chuyện dỗ ngủ lại ngủ trước người nghe chứ? Y cẩn thận ngồi dậy, nắm lấy tay của Từ Bạch Vũ đang để trên chăn mình xoa nhẹ mu bàn tay. Ánh mắt trầm xuống, dao động rồi đặt lên cổ tay cậu một nụ hôn, thì thầm:
"Người em nên giận, vốn dĩ không phải anh."
Kết thúc chương 14.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT