Bách Thiên Hạo trở lại, anh mua cho cô một hộp cháo sườn, với ít hoa quả, anh đặt xuống bàn rồi lấy cháo cho Lục Vân Tiên.
" Bác sĩ nói vai cô cần được nghỉ ngơi nhiều, không được vận động, nên tôi sẽ đúc cho cô ăn"
" Tôi không cần, tôi có thể tự ăn được "
" Tiểu Mai, cô đừng cứng đầu nữa nếu không muốn về nhà sớm"
Nghe xong cô đành ngoan ngoãn nghe lời, để Bách Thiên Hạo đúc cháo cho cô, Lục Vân Tiên chăm chú nhìn Bách Thiên Hạo đang thổi cháo cho mình.
khoảnh khắc Bách Thiên Hạo đúc cháo cho cô, hai người va ánh mắt nhìn chằm chằm nhau, cơn đau ở vai làm Lục Vân Tiên giật mình.
" ây da!!"
" Cô không sao chứ, vết thương của cô lại chảy máu rồi, để tôi gọi bác sĩ "
[ một lát sau ]
" không sao rồi, chỉ là do viết thương còn hở nên máu vẫn có thể chảy ra, nên cho bệnh nhân nằm duỗi thẳng tay, hạn chế cử động tránh viết thương lại chảy máu "
" Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
" Cô không sao chứ"
" Chỉ là hơi đau tí thôi "
" mau ăn cho hết cháo rồi cô nghỉ ngơi đi"
" mà này, tôi chỉ mới đi làm có một ngày mà đã như vậy rồi"
" Cô yên tâm, tôi duyệt phép cho cô rồi, lương cô vẫn sẽ được trả đủ "
" Tôi nghỉ nhiều như thế mà lương vẫn không bị trừ, vậy có công bằng với các nhân viên khác không "
" công ty tôi, tôi muốn làm sao là quyền tôi"
" tùy anh, người giàu như bọn anh đúng là gì cũng nói được "
" ăn rồi mau nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài có việc một lát"
" được rồi "
Bách Thiên Hạo đợi đến khi cô ngủ say, anh mới ra ngoài, bên ngoài anh gọi điện cho ai đó " Sao khi cô gái này xuất viện, cậu theo dõi cô ấy giúp tôi". " Vâng thưa sếp"
" Tôi biết em đang dối lòng, em không muốn nói cho Tôi biết, vậy thì chính tôi sẽ là người tìm hiểu"
Một lúc sau Lục Vân Tiên thức dậy, cô giật mình khi thấy Bách Thiên Hạo đang ngủ quên cạnh mình, cô mỉm cười rồi vuốt nhẹ mái tóc anh nói thầm.
" Bách Thiên Hạo, lần trước anh cũng ngủ quên cạnh em như này, nhưng lúc đó em chẳng dám động đến anh, còn xem anh là thứ phiền phức nữa"
" Lần này có vẻ em đã thay đổi suy nghĩ khác về anh rất nhiều, Bách Thiên Hạo tuy chỉ mới giao động, nhưng em cứ có cảm giác rất thân thuộc với anh"
" Nhưng xin lỗi anh, cho dù là bây giờ hay mãi mãi thì chúng ta có duyên nhưng không được ở cạnh nhau nữa rồi, hy vọng những kí ức em để lại cho thân xác này, cô ấy sẽ hiểu và thay em ở cạnh anh sau này ^^ "
Bách Thiên Hạo chưa ngủ, anh nghe tuy không nhiều vì cô nói rất nhỏ, nhưng anh phần nào hiểu được tại sao cô lại muốn chọn tránh xa anh thay gì để tình yêu của anh hai người thật sự nảy nở.
Bách Thiên Hạo thầm nghĩ " Tuy tôi chưa biết nhiều về em, nhưng Bách Thiên Hạo tôi hứa sẽ cố gắng để tìm hiểu và không để em phải trả qua những ngày tăm tối chỉ có một mình nữa"
Anh giả vờ như vừa thức dậy rồi hỏi cô " cô thức rồi, xin lỗi tại tôi hơi mệt nên ngủ quên"
Lục Vân Tiên giật mình rút tay lại nói. " ừm..ờ,
không sao, tôi khát quá, anh cho tôi xin ít nước với"
" vậy để tôi ra ngoài mua cho cô một ly trà thảo mộc, với một phần cơm sườn xào chua ngọt nha"
" cảm ơn anh,....à mà anh không ăn gì sao..??"
" Ăn chứ, tôi cũng sẽ mua một phần cơm với cá sốt cà chua để ăn cùng cô "
Lục Vân Tiên vui vẻ cười với anh Bách Thiên Hạo ngơ người khi thấy cô cười với anh một cách tự nhiên như thế, anh đỏ mặt quay nhìn hướng khác rồi bỏ đi.
Lục Vân Tiên bên này phì cười bảo " Hóa ra anh ta cũng biết ngại thế này à, cười chết đi được"
Bách Thiên Hạo lên xe vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đó " Ôi trời, nụ cười của em ấy, đốn tim mình mất thôi"
Đang đi một đoạn thì bỗng anh bị một chiếc xe lạ chặn đầu, Bách Thiên Hạo bực mình chửi " lại cái éo gì nữa đây"
Một đám người cầm gậy, thanh sắt bước xuống xe chỉ về phía xe anh chửi " Thẳng khốn kia mau xuống xe"
Anh bình tĩnh ngồi trong xe bật kính của xe xuống nhìn bọn họ rồi thản nhiên nói" Sao có chuyện gì, tôi đang rất bận không có thời gian cho các người đâu"