Liêu Quân từ nhỏ đã không cha không mẹ, sống trong một thôn trang nhỏ.

Nhưng không biết vì lý do gì đám người đó lại không hề ưa cậu, mặc cậu sống chết tự lo cho bản thân.
Khi cậu lớn hơn mỗi ngày đều lang thang nơi hoang vu rừng rú, tự kiếm sống qua ngày.
Năm cậu lên 7 tuổi, Trương Địch Luân khi đó lên núi hái thuốc vô tình bị thương.

Liêu Quân khi đó đi ngang qua, tiện đường ra tay cứu giúp.
Biết được cảnh ngộ của cậu Trương Địch Luân thương xót không thôi.

Lại thấy cậu và lão có duyên liền đưa cậu trở về Ngu Gia.
Nhưng lão lại sai lầm khi tin tưởng Lý Thu Sinh, giao Liêu Quân cho gã dạy dỗ.
Liêu Quân ban đầu vốn lạ người, ít nói nhưng vẫn rất thẳng tính.

Nhiều lần thấy Lý Thu Sinh hại người đều ra tay ngăn cản, nhất là khi gã hạ dược Ngu Vĩnh An.

Nhưng mỗi lần như vậy cậu đều bị gã cho người đánh đập, phạt không cho ăn uống.

Lâu dần khiến cậu mắc tâm bệnh, tính tình thay đổi không ít.

Trở lên sợ người hơn, còn mắc bệnh lười ăn.
Năm nay Liêu Quân cũng vừa bước qua tuổi 21 nhưng thân thể lại yếu kém thua cả thua thiếu niên 17 tuổi.

Cơ thể gầy gò như đụng vào một cái liền gãy thành tám khúc, khuôn mặt hóp lại hốc hác.

Y phục tùy ý mặc, tóc cũng tùy ý vấn lên.

Chưa kể tâm bệnh lâu ngày khiến cậu mỗi ngày đều không ngủ đủ giấc, quầng thâm dưới mắt rất đậm khiến cậu trông già trước tuổi.

Giọng nói trầm ổn, run rẩy, đối với người ngoài luôn là bộ dáng sợ sệt, trốn tránh.

Nếu không phải có ký ức của Ngu Vĩnh An hắn lại tưởng người trước mắt này là một ông chú trung niên bị gia đình bỏ rơi mà trở nên điên điên khùng khùng cũng nên.
Nếu nói tới điểm đặc biệt chỉ có thể là đôi mắt màu xanh ngọc bích có phần u ám.

Chính điểm này khiến cậu bị người khác né tránh, chửi rủa.

Cũng là tiền đề trong tương lai khiến cho cái tên Quỷ Y vang xa.
Tương lai sau khi Lý Thu Sinh bị đuổi, Trương Địch Luân phát giác ra những chuyện gã làm từ đó cũng từ mặt gã.

Lão luôn nghĩ Liêu Quân như hiện tại là do bản thân đã quá tin người nên sau đó vẫn luôn chú tâm dạy dỗ cho cậu.
Liêu Quân học hỏi rất nhanh, chỉ một quãng thời gian ngắn học được không ít cách chữa bệnh.

Thiên phú so với Thôi Túc cũng không kém cạnh là bao.
So với Thôi Túc giỏi điều chế thuốc giải độc cùng một số loại bệnh hiếm khác thì Liêu Quân lại luôn làm những điều khiến người kinh ngạc.

Như tìm cách chữa bệnh hoa liễu cho nữ tử thanh lâu, hay luôn tìm cách chữa bệnh lao.

Đặc biệt cậu mang tư tưởng tiến bộ khi có thể thực hiện phẫu thuật trên cơ thể người.
Chỉ là đối với người cổ đại những việc đó đã vượt qua sức tưởng tượng của họ nên đối với họ Liêu Quân không khác gì kẻ điên.
Thêm bộ dáng khác người kia, cái tên Quỷ Y cũng từ đó mà ra đời.
Nhưng người có tài ắt sẽ có đất dụng võ, năm Liêu Quân 27 tuổi khi đó theo lệnh của Ngu Vĩnh An mà ở lại biên cương phụ giúp cứu người.

Tĩnh Vương khi đó bị địch đánh lén, một đao xuyên bụng, gan cũng bị xuyên thủng.

Liêu Quân khi này sử dụng tài năng của mình mà cùng Tĩnh Vương đánh cược một mạng.

Sau đó Tĩnh Vương cũng nửa tin nửa ngờ mà chấp thuận phương án của cậu.

Nhờ vậy mà gã thu về một mạng, danh của Liêu Quân cũng vang xa.

Người đời cũng ít gọi cậu là Quỷ Y hơn.
Chỉ tiếc 1 năm sau đó, cậu lại không thể chống trọi được với chính căn bệnh của bản thân, cứ thế mà chết trong cô đơn.
Mà Tĩnh Vương - Hàn Nhất Dạ do chính cậu ra tay cướp về từ Quỷ Môn Quan lại ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết.

Còn lấy lý do chết vì tình yêu cao cả.
Đúng thật là người muốn sống cũng chẳng được, kẻ lại thích chết một cách vô ích.
Ngu Vĩnh An nhìn nam nhân trưởng thành đang núp sau thân hắn kia mà không khỏi thở dài.

Thật ra dáng người của hắn cũng chẳng tốt hơn là bao.

Thử hỏi xem một người một ngày ăn không đủ ba bữa, lại còn ít vận động thì trên người có được mấy lạng thịt.

Hắn hiện tại cũng mới 15, vóc dáng cũng không quá cao, so với Liêu Quân thấp hơn đốt ngón tay là cùng.
Bối cảnh hiện tại lại có chút khó nói.

Nhìn nhóc Cửu Mộ kia tức tới mặt đỏ lên thở phì phò, răng nghiến chặt kêu lên từng tiếng ken két rõ ràng, ánh mắt vẫn chứa đầy lửa giận chưa nguôi.

Nhìn nó như hận không thể lao lên cắn xé hai người bọn hắn vậy.
Liêu Quân phía sau lại như muốn khảm cả người cậu vào sau lưng hắn để trốn tránh Cửu Mộ.
Còn Ngu Vĩnh An đương nhiên vẫn đứng im một chỗ, hắn nào biết dỗ trẻ con.

Kiếp trước hắn không chọc cho bọn nó khóc rống lên thì cũng thôi đi lấy đâu ra chuyện nhẹ nhàng dỗ dành.

Nên hắn chẳng biết làm gì trừ đứng giữa tách cả hai ra.
"Ngươi còn không mau tránh ra? Nếu không tránh đừng trách ta độc ác! "
Ngu Vĩnh An không quá quan tâm, dù hắn thân hình đúng là có chút thiếu thịt nhưng cũng không tới mức quá yếu.

Kiếp trước còn từng vật lộn với không ít người kích cỡ quá khổ.

Một hài tử như Cửu Mộ có thể đả động gì tới hắn?
Suy nghĩ vừa dứt Ngu Vĩnh An không ngờ Cửu Mộ thật sự xông lên cắn vào cánh tay phải đang giơ về phía trước của hắn khiến hắn bất ngờ không thôi.
Hắn xin rút lại lời vừa nói, nước đi này của Cửu Mộ hắn thật sự đỡ không lại.
Đến khi định thần lại Ngu Vĩnh An đau đớn hét lên, tay còn lại cố gắng gạt đầu Cửu Mộ ra nhưng vẫn là bất lực.
"Ết...!i...!"
Cửu Mộ tăng thêm lực đạo, miệng cố gắng nói hai từ chết đi.

Nó càng nhìn càng thấy Ngu Vĩnh An chướng mắt, rất đáng bị cắn.
Hai bà thím bên kia vừa thấy Cửu Mộ xông lên cũng không dám ngăn cản, đứng một bên chỉ có thể tặc lưỡi thầm bàn tán.

Nó chính là cẩu tử đấy.

Không cần biết đối phương là ai, không vừa lòng cái gì liền cắn, không vừa mắt ai cũng cắn.

Trong thôn của bọn họ trừ mẫu thân của nó ra trên người ai mà chẳng có dấu răng của nó để lại.

Tới can ngăn có khi còn bị nó cắn xé khắp người cũng nên.

Vì thế mà bọn họ cũng chỉ biết đứng một bên thầm cầu mong Ngu Vĩnh An không mất đi miếng thịt trên tay.
"Á! Mau nhả ra...!Cứu ta...!Ai đó...!cứu...!"
Ngu Vĩnh An thấy lực đạo càng lúc càng lớn hơn liền điên cuồng hét lớn.

Hắn cảm thấy tay hắn như sắp mất một miếng thịt.

Nhưng dù có làm thế nào đi nữa nhóc Cửu Mộ cũng không chịu nhả hắn ra nên hắn chỉ đành cầu cứu người ngoài.
Nhìn xung quanh thì tất cả đều né tránh không dám tiến tới một bước như sợ người tiếp theo sẽ là họ.
Quay qua Liêu Quân thì thấy cậu đã giả chết nằm trên đất từ bao giờ.
Thật không có tiền đồ - Tất cả mọi người có mặt đều cùng chung một suy nghĩ.
Ngu Vĩnh An bị cơn đau quấy nhiễu mà không suy nghĩ được gì, nước mắt trên khoé mi trực trào.
Đúng lúc này từ trong lều vọng ra tiếng người yếu ớt:
"Khụ...!Khụ...!Mộ nhi...!Mau thả người ra...!Khụ khụ...!"
Dường như Cửu Mộ thật sự nghe theo lời người kia, lực cắn nhẹ đi.

Nhưng nó vẫn rất tức giận, miệng vẫn không thả tay Ngu Vĩnh An ra.
Ngu Vĩnh An biết bản thân chọc đúng chó dữ, chứ đám nhóc hồi trước hắn chọc chẳng khác gì cún con, kêu ngao ngao mấy tiếng rồi thôi.

Còn Cửu Mộ hắn sợ nó không chỉ là chó dữ mà còn dại, chuyên đi cắn người.
Hài tử thời cổ đại thật khó chọc mà.
Lại nghĩ nó nghe lời người kia như vậy chắc là mẫu thân của nó đi.

Vì thế Ngu Vĩnh An liền lớn giọng nói:
"Mau thả ra...!Mẫu thân ngươi nói nhả ra kìa...!Nhanh lên...!Áaaaaa...!"
Chẳng biết Cửu Mộ ăn phải gì, Ngu Vĩnh An chưa nói xong nó lại cắn mạnh như trước khiến hắn thất thanh kêu lên.
"ARG...!AAAAAAaaaa...!"
"MỘ NHI...!KHỤ...!KHỤ...!Khụ khụ....!"
Ngay sau khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh, âm giọng nữ thanh mảnh, có chút yếu ớt từ trong lều vọng ra quát.

Nhưng dường như người đó đã lấy hết sức lực của mình mà gọi tên nhi tử nên về sau chỉ có thể nghe thấy tiếng người ho khan dữ dội.
Cửu Mộ nghe thấy thế lập tức thả Ngu Vĩnh An ra, liếc hắn mấy cái, để lại lời cảnh cáo rồi mới bước vào trong.
"Ngươi chờ đấy! Gừ...!"
Trước khi vào nó còn không quên quay lại nhe răng cảnh cáo.

Ngu Vĩnh An ấm ức nắm chặt vết thương vẫn còn đau âm ỉ, thầm chửi nó trong lòng là cẩu tử biết cắn người mấy trăm lần..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play