Bên trong phòng, từng giọt máu nóng đang không ngừng chảy từ trán Ngu Phước xuống cằm, từng giọt từng giọt đọng lại trên cằm rơi xuống thành từng vũng máu nhỏ trên nền đất lạnh lẽo.
Có vài giọt không tuân thủ quy tắc chạy thẳng xuống mắt phải của nam nhân khiến tầm nhìn của lão tạm thời bị nhoè đi.
Tô Hành Ý hô hấp không vững vàng thấy khuôn mặt Ngu Phước nhiều thêm một vết thương dữ tợn liền mất thăng bằng ngồi thụp xuống đất.

Cậu rơi vào cơn mơ hồ không lối thoát hết nhìn máu tươi nhiễm đỏ một nửa khuân mặt của nam nhân lại nhìn hung khí bị cậu ném xuống đất, đang nằm lăn lộn một góc mà vẫn chưa hồi thần lại được.
Khung cảnh vừa rồi quá hỗn loạn khiến Tô Hành Ý vẫn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ nhớ bản thân vì quá hoảng loạn mà ném rất nhiều đồ về phía Ngu Phước.
Sau đó...!Sau đó cậu cầm lên một chiếc hộp nhỏ hình vuông mà ném thẳng vào mặt lão, Ngu Phước khi đó không tránh liền bị phần đế được gắn vàng ròng chạm khắc tinh tế cắt một vết thương dài bên trán.
Tô Hành Ý thất kinh, đưa hai tay lên che miệng, không nghĩ tới bản thân sẽ gây thương tích cho người khác.

Cậu rơi vào vòng luẩn quẩn rối ren không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói như thế nào chỉ có thể bối rối đứng nhìn Ngu Phước vẫn đang trầm lặng đứng trước mặt.
Ngu Phước đưa tay lên chạm vào cỗ ẩm ướt nóng bỏng chảy dài trên khuân mặt, nhìn thấy rõ đó là máu tươi ánh mắt lão thoát qua vẻ phấn khích khó bắt được song dần dần trầm ổn trở lại.

Nam nhân thẫn thờ ngẩng mặt lên nhìn Tô Hành Ý song sắc mặt lão đại biến, đột nhiên ấm ức mà rơi nước mắt.
"Nương tử, ta không phải tên khốn đó"
Nam nhân thương tâm nói lại một lần nữa.
Nghe tới đây Tô Hành Ý sững người, vừa rồi bị nỗi sợ hãi chiếm lấy lý trí cậu không có đủ tỉnh táo để suy nghĩ Ngu Phước vì sao lại biết được tên khốn đó , hiện tại bình tĩnh trở lại cậu cũng nhìn ra được vài phần nguyên nhân.
Bất quá việc quan trọng hiện tại bây giờ không phải là chuyện này, Tô Hành Ý khẽ ngẩng đầu lên, nhìn một nửa khuân mặt anh tuấn nhiễm đầy máu tươi cùng vết thương xé rách cả một mảng da lớn trên trán nam nhân liền chột dạ, né tránh ánh mắt của lão.
Thực chất từ trước tới nay Tô Hành Ý chưa từng thấy Ngu Phước rơi nước mắt bao giờ nếu có cũng là lúc lão làm sai điều gì đó hoặc những lúc ăn vạ rồi lấy nước mắt cá sấu ra mà lý luận.
Nhưng lần này nước mắt của lão...!rất thật, thật tới mức Tô Hành Ý mơ hồ cảm giác như Ngu Phước thật sự bị tổn thương vì dù sao đi nữa người làm ra những hành động đáng khinh đó với cậu cũng không phải là người trước mặt.

Ngu Phước chưa từng đánh đập cậu như gã đã làm, dù việc giao hoan là cưỡng ép nhưng tất cả đều đã trở thành quá khứ, cậu cũng đã từng nói tha thứ cho nam nhân đương nhiên hiện tại cũng không thể tính toán.
Cậu tính lên tiếng giải thích nhưng Ngu Phước đã nhanh chóng xen vào:
"Nương tử ghét khuôn mặt này lắm sao? "
Ngu Phước đôi mắt u ám nỗi buồn nhìn Tô Hành Ý khiến cậu bị người nói trúng tim đen lắp bắp không thôi:
"Ta...!Ta...!"
Cậu nhìn xung quanh phòng như muốn tìm thấy thứ gì đó cứu vớt bản thân nhưng Ngu Phước lúc này lại đến bên giường, lấy kéo của cậu ra, lão đặt kéo lên tay cậu nói tiếp:
"Nếu em ghét nó như vậy thì hủy nó đi"
"Cái gì?"
Tô Hành Ý như không tin vào những gì bản thân nghe thấy thất kinh nhìn nam nhân nhưng Ngu Phước dường như rất kiên định, tay lão nắm chặt tay cậu, liên tục ép cậu dí kéo vào mặt mình.
"Rạch nát nó cũng được giống như trước kia em từng có ý định lấy thứ này giết ta vậy"
Kéo sắc lạnh vô tình tạo một vết thương nhỏ trên mặt Ngu Phước, theo đó một tia máu mỏng chảy xuống hoà cùng dòng máu đỏ tươi bên nửa mặt phải, kết hợp cùng lời vừa rồi của Ngu Phước một màn này càng khiến Tô Hành Ý hoảng sợ hơn.

Cậu phản kháng, vung mạnh tay khiến cây kéo bị ném sang một bên, sau đó hoảng loạn hét lớn:
"Không...!Ta không muốn...!"
Hô hấp của Tô Hành Ý như căng cứng lại trong chốc lát, cậu tức giận trừng Ngu Phước nhưng nam nhân lại một mặt không hiểu như rất bất ngờ trước hành động của cậu.
Phải! Cậu rất ghét khuân mặt này của lão, nó khiến cậu nhớ tới một kiếp người bi thảm mà bản thân đã từng trải qua nhưng càng bất lực hơn là cậu không có sức phản kháng, càng không có đủ can đảm để làm tổn thương người khác.

Tô Hành Ý ghét bản thân yếu đuối như vậy, cuối cùng cậu cũng chỉ biết bật khóc nức nở trong bất lực.
Nhưng cũng chỉ có vậy, thứ cậu ghét là khuân mặt chứ không phải con người Ngu Phước.

Đến khi bình tĩnh lại Tô Hành Ý mới nhận ra thật ra cả hai rất khác biệt tuy bắt đầu đều là cho cậu cái nhìn chán ghét, khinh thường nhưng Ngu Phước lại khác.
Từ khi Ngu Vĩnh Chương được sinh ra thái độ của lão với cậu dần dần thay đổi, nam nhân không còn buông ra mấy lời mắng nhiếc, không còn chỉ trích hay làm khó cậu trong công việc nữa.

Nếu nói trong quãng thời gian đó Ngu Phước có làm gì có lỗi với cậu không thì có.

Đó là lão tự tiện nạp thiếp mà không hỏi qua ý kiến của cậu nhưng chuyện đó cũng không quá quan trọng.

Tới khi Ngu Lệ Lệ ra đời thái độ của Ngu Phước càng mềm mỏng hơn, sau cùng là thành mối quan hệ như thế này.
"Ngươi không phải...!Ngươi và hắn rất giống nhau nhưng...!cũng không giống...!không giống chút nào cả...!"
Nội tâm Tô Hành Ý rối loạn, hiện tại cậu đã không thể phân biệt hai người họ rốt cuộc là giống hay là không giống nhau được nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể bật khóc trong bất lực:
"Hức...!Ta...!Ta không có ý đó...!"
Nhìn Tô Hành Ý đang không ngừng tự trách bản thân Ngu Phước tâm trạng cũng dịu lại nhưng nghĩ tới cậu đã nhầm lẫn lão với tên kia lão không nhịn được mà thấy ấm ức:
"Nương tử, ta không phải hắn"
"Ta đương nhiên biết" - Tô Hành Ý dịu giọng đáp lại.
Đây là lần đầu tiên cậu cho lão thái độ mềm mỏng tới vậy.
Nhân cơ hội này Ngu Phước ôm Tô Hành Ý vào lòng, tựa cằm lên vai cậu tiếp tục thủ thỉ:
"Nương tử, ta rất yêu em! "
"Ừ"
"Nương tử, trong tim ta chỉ có một mình em thôi! "
"Ừ"
"Nương tử, ta chưa từng làm hại em"
"Ư- "
Tô Hành Ý đang định nhẹ giọng đáp lại nhưng thấy lời này chẳng đúng chút nào liền im lặng.

Ngu Phước cũng thấy sai sai nhưng Tô Hành Ý còn chưa nói gì sao lão dám lên tiếng.

Cứ nghĩ người trong lòng sẽ chán ghét mình nhưng không ngờ cậu lại tựa hẳn đầu vào ngực lão như muốn chứng minh những điều cậu nói là thật.
Thấy cậu thuận theo Ngu Phước cười tít mắt, một mặt như hài tử được kẹo.

Nhưng tới khi lão mở mắt ra một lần nữa đôi mắt lão trầm xuống, ám lên tia gian xảo nhớ tới lời châm trọc của Ngu Vĩnh An:
[Ngươi nghĩ Thành Thành sẽ yêu ngươi sao? ]
[Cũng có thể nếu ngươi rạch nát cái bản mặt thối tha của ngươi đi]
[Ngay cả mắt cũng vậy cũng hủy bỏ đi chung quy vẫn là thứ đó khiến em ấy ám ảnh tới vậy]
[Nếu thấy ta nói không đúng thì cứ đứng trước mặt em ấy mà tặc lưỡi đi rồi sau đó em ấy sẽ khóc lóc gọi tên ta]
[Bởi vì em ấy yêu ta nha]
Ngu Phước khoé miệng nâng lên như muốn châm chọc ngược lại Ngu Vĩnh An.
Lão ngay từ ban đầu đã biết Tô Hành Ý sẽ không dám rạch mặt lão bởi lão biết cậu bên ngoài tuy lạnh lùng, cao ngạo nhưng bên trong lại ấm áp hơn bất cứ ai.

Ngay cả đám hạ nhân trong phủ cậu còn không dám phạt nặng đương nhiên sẽ không dám gây thương tích cho người khác.
Bên cạnh Tô Hành Ý hơn 20 năm Ngu Phước đã sớm hiểu cậu tới từng chân tơ kẽ tóc nhưng như vậy không có nghĩa là lão không sợ lời Ngu Vĩnh An nói trở thành sự thật vì từ khi hắn xuất hiện Tô Hành Ý đã thay đổi rất nhiều.

Gần như tất cả ánh mắt cùng tâm ý của cậu đều hướng về phía thiếu niên kia, cậu bày ra hết dáng vẻ chưa từng làm ra trước mặt lão với hắn ngược lại dưới sự châm ngòi của Ngu Vĩnh An hận ý của Tô Hành Ý với tên nam nhân kiếp trước kia càng nồng đậm hơn tới mức ảnh hưởng tới lão, cái nhìn của cậu với lão dần quay trở về quãng thời gian trước kia khiến Ngu Phước lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ đang tới gần.
Tới khi nhìn thấy Tô Hành Ý hoàn toàn từ bỏ phòng bị với Ngu Vĩnh An lão mới thực sự lo sợ, cậu phải tin tưởng tới mức nào mới thoải mái cười nói với thiếu niên như vậy thậm chí trong lúc buồn bực, e sợ cũng là hướng tới hắn mà tìm chút an ủi mà Tô Hành Ý xuất bao năm qua chưa từng bày ra dáng vẻ đó với bất kỳ ai cả, dù là lão hay với nhi tử nhi nữ.

Điều đó như càng khẳng định vị thế của Ngu Vĩnh An trong lòng cậu hơn, càng khiến nỗi lo sợ trong lòng lão dâng cao.
Chính vì sợ lão mới xé rách lớp mặt nạ thường ngày bởi lão muốn đánh cược, còn là cược một màn lớn.
Một phần nào đó Ngu Phước muốn chứng minh cho Ngu Vĩnh An thấy người thật sự hiểu Tô Hành Ý là lão chứ không phải hắn.

Phần còn lại chính là muốn chứng thực xem liệu lão trong lòng cậu liệu có mấy phân tình cảm.
Nếu Tô Hành Ý thật sự ra tay Ngu Phước cũng sẽ không oán thán nửa lời bởi lão cam tâm tình nguyện.
Ngu Phước vốn là sát thủ tâm lý được rèn rất vững vàng, đối với lão khuôn mặt này cũng chỉ là một lớp da trông đẹp mắt.

Năm đó là do thân bất do kỷ lão mới đóng vai vị hoa hoa công tử ăn chơi trác táng dẫn đến tán gia bại sản để che mắt Tiên Hoàng.

Nhưng Đại Minh Quốc sớm đã đổi chủ lão vốn dĩ không cần tiếp tục diễn nữa, có thể đường đường chính chính mà phò tá hoàng đế.

Nhưng khi đó Ngu Phước chợt nhận ra lão đã thật sự yêu Tô Hành Ý, không thể nào sống thiếu cậu.

Suốt bao năm qua những gì cậu làm sớm đã trả hết số sính lễ năm xưa nhưng lão vẫn không chịu buông tha cậu vì lẽ đó.

Lão biết cậu vẫn luôn dè chừng khuôn mặt của lão, vẫn luôn nhẫn nhục khi ở bên lão chính vì thế lão mới vẽ lên cho mình một dáng vẻ khác để có thể đường đường chính chính bước vào trái tim cậu.

Hiện tại cậu cái gì cũng đã biết rõ, tương lai đến một ngày nào đó lão cũng sẽ phải cởi bỏ lớp mặt nạ này, nếu Tô Hành Ý vẫn như cũ e ngại khuôn mặt này của lão vậy lão cũng không ngại để cậu rạch nát nó.
Sự thật đã chứng minh Ngu Vĩnh An sai, lão trong lòng Tô Hành Ý cũng có trọng lượng tới mức ngay cả khuôn mặt này cũng không thể trở thành rào cản.
Nghĩ tới đây nụ cười bên môi Ngu Phước càng nồng đậm hơn, tay lão vô thức siết chặt người thương trong lòng.
Tô Hành Ý vì lẽ đó mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy như vậy mãi không ổn liền đưa tay đẩy Ngu Phước ra, cố gắng tìm cho bản thân một con đường thoát.
"Ngươi, buông ra"
Ngu Phước đương nhiên không hài lòng với hành động này của cậu, lão nhanh đưa hai tay ra bắt lấy hai bên mặt của Tô Hành Ý ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn lão.
Vốn còn muốn trách cứ Tô Hành Ý vài câu nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ ửng thấm đẫm nước mắt của cậu lão liền khựng lại, trái tim trong lồng ngực liên hồi đập nhanh vang lên tiếng thình thịch êm tai.

Khuôn mặt Tô Hành Ý vốn trẻ con nay lại thấm đẫm nước mắt, đôi mắt hoen đỏ vì khóc nhiều khiến Ngu Phước không nhịn được mà phạm tội.
Lão cúi người xuống hôn một cái chụt lên môi cậu.
Tô Hành Ý bị hành động này của lão làm cho đơ người, phải mất một lúc lâu cậu mới load kịp.
"A...!Ngươi...!Ngươi...!Đồ lão già biến thái...!"
Tô Hành Ý lắp bắp một hồi liền quay lưng lại với lão, tay đưa lên liên tục lau lau chùi chùi chỗ lão hôn.
Ngu Phước ở phía sau liếm liếm môi, nhìn phu nhân của mình giống như nhím xù lông bị lão trêu chọc giận tới mức run người liền thích thú không thôi.

Thấy phần tai lẫn gáy của cậu đều ửng đỏ, lộ ra ngay trước mắt lão bất giác phì cười.
Ngu Phước chu chu môi, quay lại bộ dáng vô lại thường ngày mà lên tiếng trêu chọc:
"Nương tử làm ta bị thương phải hôn hôn mới hết đau"
Lão còn không thèm quan tâm miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu cứ thế lao lên ôm Tô Hành Ý vào lòng, tay lão vòng qua eo cậu, giữ chặt người trong lòng.
Tay Ngu Phước vòng qua eo Tô Hành Ý ôm cậu vào lòng, cằm lão lại tựa lên vai cậu, lão cố tình làm nũng liên tục dụi mặt vào hõm cổ của cậu.
Hơi thở nóng ấm liên tục phả vào nơi nhạy cảm khiến Tô Hành Ý khẽ rùng mình, cơ thể không chịu được mà nhũn xuống nằm gọn trong tay Ngu Phước.
"Ngươi...!Đủ rồi...!"
Tô Hành Ý cố gắng kéo Ngu Phước ra khỏi người cậu nhưng bất lực.

Cậu muốn chấm dứt chuyện này ngay bây giờ Ngu Phước lại không chịu, lão một mặt vô sỉ mà vùi mặt vào sâu hơn, máu trên trán chảy xuống, thấm đẫm một bên vai mảnh khảnh của đối phương.
Nhìn dòng máu đỏ bị vương trên làn da trắng sáng, đôi mắt Ngu phước dần trầm xuống, ở nơi mà Tô Hành Ý không để ý tới ánh mắt lão luân chuyển qua vô tình cùng tàn nhẫn.
Tay lão nhân lúc Tô Hành Ý không chú ý mà liên tục xoa xoa bụng cậu.

Tia tàn nhẫn nơi đáy mắt càng nồng đậm khi nhớ tới chuyện Ngu Vĩnh An từng kể:
[Kiếp trước sau khi tôi tới nhận xác em ấy, mấy tên bác sĩ ấy đã nói em ấy đã từng mang thai nhưng vì bị xâm phạm nhiều lần nên cái thai đã bị xảy...!]
[Bị xảy tới 2 lần]
2 lần sao? Ở đây thực sự từng có 2 lần nhưng 2 lần này là của ta.

Tương lai cũng chỉ có thể là của ta - Ngu Phước mang theo suy nghĩ chiếm hữu điên cuồng mà mân mê bụng của Tô Hành Ý, miệng liên tục rên rỉ - "Nương tử, nương tử,...!"
Tô Hành Ý bị người ôm chặt trong lòng cũng bị tiếng gọi nương tử này của lão làm cho nổi cả da gà.
Cậu lấy lại tinh thần, lấy hết sức mà đẩy Ngu Phước ra nhưng lão thật sự quá dai vẫn cứ ôm cậu chặt cứng, hai chữ nương tử vẫn không dừng lại liên tục được lão thốt ta từ miệng.

"Ngươi...!đủ rồi! Tởm quá! "
Vật lộn một hồi Tô Hành Ý không biết từ khi nào đã xoay người cùng Ngu Phước mặt đối mặt, hoàn toàn bị lão nhấc lên khỏi mặt đất.

Cậu liên tục đưa hai tay ra chống trước ngực lão, thân trên cố hết sức cách xa lão càng xa càng tốt thân dưới không được nghỉ ngơi mà liên tục quẫy đạp.
"Aaaa! Buông ta ra! Ngươi...!Hả? "
Đúng lúc này có một thứ gì đó từ vạt áo Ngu Phước bị lộ ra.

Tô Hành Ý khuôn mặt nhăn nhó cũng dịu lại, nhìn nhìn một hồi cậu đưa tay ra với lấy thứ đồ kia.
Cậu nhìn nhìn một hồi mới nhận ra đây là bái thiếp, một tấm bái thiếp màu đỏ máu.
?
Nội tâm Tô Hành Ý kêu gào có chuyện không ổn sắp xảy ra liền không thèm để ý bản thân vẫn đang trong vòng tay của ai đó mà mở bái thiếp ra.
Còn Ngu Phước cứ ngỡ phu nhân đã đồng tình để lão yêu thương liền mở mắt ra muốn cùng Tô Hành Ý tình ý một phen.
Nhưng trước mắt lão lại chỉ là một bái thiếp màu đỏ.
...
Nhận ra thứ Tô Hành Ý cầm là gì lông tơ Ngu Phước liền dựng đứng hết lên, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra như suối.

Lão khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, dè dặt lên tiếng:
"Nương tử, thứ đó...!không thể xem"
Vừa nói xong Ngu Phước đã phải đối mặt với cái nhìn chết chóc của Tô Hành Ý.
"NGUUU PHƯớCCCCC! NGƯơI ĐI CHẾT ĐI"
Tiếng hét của Tô Hành Ý vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, đám hạ nhân bên ngoài cũng không hẹn mà cùng nhau giật mình.

Nội tâm rối bời theo đó cũng thả lỏng không ít, đây là mọi chuyện quay trở lại bình thường rồi?
Trong phòng, tấm bái thiếp màu đỏ trong tay Tô Hành Ý nhanh chóng biến thành hung khí, cậu liên tục cầm nó đánh vào mặt Ngu Phước mặc cho người phía dưới kêu la tới khàn cả cổ họng:
"Nương tử...!A...!đau...!Ta biết sai...!nương tử...!"
"Câm miệng lại cho ta"
Tô Hành Ý túm lấy cổ áo của Ngu Phước gằn từng chữ một, khuân mặt sớm đã đen lại của cậu kết hợp với ánh mắt chết chóc thực khiến người kinh sợ.
Nhưng trong mắt Ngu Phước, Tô Hành Ý lại như nhím con xù lông chẳng có mấy sức uy hiếp, lão vẫn chưa nhận ra cái sai của bản thân mà cười hề hề.
Trên trán Tô Hành Ý nhiều thêm cái ngã ba.
"Cười cái con khỉ"
Cậu tàn nhẫn túm tóc Ngu Phước mà giựt khiến vết thương trên trán nam nhân bị kinh động không ít, miệng lão rít lên một tiếng đầy đau đớn nhưng áy náy ban đầu đã sớm bị cơn tức giận lấn chiếm Tô Hành Ý bỏ mặc vết thương Ngu Phước chảy nhiều máu hơn so với trước, cậu tức giận túm tóc nam nhân như hận không thể nhổ trọc đầu lão.
Nhìn cái màu đỏ này thôi là biết có điềm rồi.
Đây cư nhiên là một cái hôn thư mà người được chỉ hôn không ai khác chính là Ngu Vĩnh An.
Tô Hành Ý đọc một hồi mà sốc tới mức không thở nổi bởi đây không phải bức thư đầu tiên mà đối phương gửi tới.

Bên trong còn ghi một tràng dài ngụ ý cảm ơn gia chủ đã đồng ý mối hôn sự này.
Càng nghĩ Tô Hành Ý càng tức giận, cậu đồng ý từ khi nào? Tấm bái thiếp còn được Ngu Phước giữ vậy chắc chắn trò vui này là do lão làm ra là cái chắc.
"Ngươi cư nhiên dám không hỏi ý kiến của ta mà chỉ hôn cho An An"
Ngu Phước nghe hai chữ An An thân thương được thốt ra miệng của người thương liền có chút tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đòn.
Dù sao đây cũng là Ngu Vĩnh An tự chuốc lấy, lỗi không phải do lão.
-Ở một phân cảnh khác: Buổi dạo vườn vào buổi sáng -
Tô Hành Ý cùng Ngu Vĩnh An song song đi với nhau, phía trước là thư đồng Đổng Nguyên và thị nữ Tuệ Mẫn đi mở đường.
Cả hai cười nói với nhau rất vui vẻ, hoà thuận, Ngu Vĩnh An liếc mắt về phía sau, đột nhiên nhận ra bóng người phía xa hắn lấy tay che đi khoé miệng gian manh vẫn còn đang nhếch lên cao, đôi mắt gian xảo như nghĩ ra trò vui.
"A"
Ngu Vĩnh An đột nhiên vấp té, ngã vào lòng Tô Hành Ý khiến cậu lo lắng vội vã hỏi han:
"An An không sao chứ? "
"Không sao không sao"
Ngu Vĩnh An mỉm cười ngây ngốc đáp lại, hắn ngẩng đầu lên, mặt kề sát với mặt của Tô Hành Ý điều mày vô tình tạo ra một khung cảnh ái muội.
Đám hạ nhân đứng xung quanh không khỏi trợn mắt há mồm, những suy nghĩ không đứng đắn không hẹn mà cùng xuất hiện trong đầu mỗi người.

Bọn họ nhìn một hồi liền cúi người xuống tiếp tục công việc coi như chuyện vừa rồi bản thân chưa từng thấy.
Tuệ Mẫn cùng Đổng Nguyên chẳng phát giác ra sự bất thường ở đây, cũng chỉ đứng một bên nhìn.
Tô Hành Ý lại coi đây như lẽ đương nhiên, cho dù cùng Ngu Vĩnh An mặt kề mặt cũng không có ý định tránh né ngược lại còn hỏi han ân cần khiến Ngu Phước đứng phía xa tức tới bốc hoả, ngay cả cây bên cạnh cũng bị lão nhổ hết mấy bụi.
Tô Hành Ý ân cần đỡ Ngu Vĩnh An đứng dậy nhưng ngay sau đó lại:
"Á"
"Sao vậy"
Ngu Vĩnh An chưa kịp đứng lên lại ngã vào lòng Tô Hành Ý thêm một lần nữa khiến cậu lo lắng không thôi.

Hắn nhân cơ hội này mà đặt cằm lên vai cậu, nũng nịu nói:
"Có lẽ là trật khớp rồi"
"Vậy để tôi đỡ anh đi nghỉ ngơi"
"Không cần đâu...!Cứ như vậy một lúc là được...!"
Tô Hành Ý có ý tốt muốn đưa Ngu Vĩnh An tới nơi nào đó tạm nghỉ chân nhưng hắn nhất mực không chịu.
Hai tay Ngu Vĩnh An đưa ra sau kéo Tô Hành Ý vào lòng, cơ thể kề sát, hắn ôm cậu rất chặt như muốn khảm cả cơ thể hắn vào người cậu.
Đôi tay hắn run run khiến Tô Hành Ý lầm tưởng Ngu Vĩnh An thật sự bị thương liền thuận theo ý của hắn.

Ở nơi mà không ai thấy khuôn mặt tưởng chừng như đau đớn kia của Ngu Vĩnh An khi đối mặt với Ngu Phước chỉ có thể cay đắng đứng phía xa lập tức trở lên đắc ý.

Môi hắn nhếch lên nở một nụ cười 3 phần tự mãn 7 phần khiêu khích khiến Ngu Phước tức tới đầu bốc khói.
Nhưng Ngu Phước cũng chẳng thể làm gì lỗ mãng chỉ có thể ấm ức đứng ở gốc cây, cuối cùng nhẫn nhục bị phu nhân mắng chửi rồi đuổi ra khỏi phủ.
Ngu Phước lủi thủi ngồi trước cửa phủ mà sầu lòng không thôi bỗng có kẻ đưa thư chạy tới dúi vào tay lão một phong thư.

Lão đang đương sự mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nội dung trong thư lại khiến lão vui vẻ tới mức không khống chế được biểu cảm mà thể hiện hết ra ngoài mặt.
Cuối cùng ta cũng đã có cách đuổi ngươi ra khỏi phủ để độc chiếm nương tử rồi, Ngu Vĩnh An lần này ngươi chết chắc rồi! Muahaaahaha...!
Ngu Phước nội tâm đắc ý đi trả lời thư, chấp nhận mối hôn sự trên trời rơi xuống này.
"Nương tử~ Ta đau "
Ngu Phước tiếp tục nũng nịu nhưng lần này chỉ khiến Tô Hành Ý tức giận hơn.
Cậu quát thẳng vào mặt lão:
"CÚT"
"Ngươi sao dám tự tiện chỉ hôn An An với kẻ khác vậy hả? "
Tô Hành Ý cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của Ngu Phước, cậu cùng lão giữ vững khoảng cách.

Cả hai cứ người rình ta bắt chạy quanh phòng.
Đối diện với câu hỏi của cậu Ngu Phước bình thản đáp lại:
"Kẻ khác gì chứ, người ta là Tĩnh vương gia cao cao tại thượng đó.

Nương tử, em nghĩ lại...!"
"Nghĩ nghĩ cái con khỉ mốc" - Ngu Phước chưa kịp nói xong đã bị Tô Hành Ý ném đồ vào đầu.

Lần này cậu không thương tiếc lão nữa, còn chửi thẳng mặt lão - "Bớt ngụy biện đi lão già đốn mạt, đồ khỉ già biến thái, ...!"
Ngu Phước dù không hiểu lắm mấy câu Tô Hành Ý nói nhưng lão đã nghe câu này hơn 20 năm sớm đã biết đây là cậu chửi lão.

Ngu Phước không những không quan tâm mà còn lao lên ôm Tô Hành Ý, liên tục nói nương tử bớt giận .
Tô Hành Ý dù cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải chạy để tìm đường thoát, kết cục vẫn bị nam nhân bắt được.

Tô Hành Ý sợ hãi la hét không ngừng nhưng sức của ca nhi bình thường đương nhiên không đấu lại sát thủ nhanh nhạy, cậu bị lão kiềm hãm trong lòng không ngừng cưỡng hôn.
Đột nhiên Tô Hành Ý mất đà ngã ra sau, may sao phía sau là giường êm đệm ấm nên cậu chẳng có mấy thương tổn.
Nhưng khuôn mặt của Ngu Phước dần mất nhân tính, ánh mắt lão sáng quác nhìn Tô Hành Ý như nhìn một miếng mồi ngon, nhe nhởn nói:
"Nương tử thật hiểu ý ta! Hưahahaha...!"
Hiểu hiểu cái **** - Tô Hành Ý nội tâm phỉ báng suy nghĩ của lão hàng trăm lần.
Chuyện tiếp theo Tô Hành Ý đương nhiên không muốn nó xảy ra liền điên cuồng vùng vẫy, lớn tiếng kêu cứu:
"BỐ HOẢ, BỐ ĐINH, CỨU TA...!Á...!ÁAAA...!"
- Bên phía huynh đệ họ Bố -
* Rầm *
"Bố Hoả! Nhanh đi làm nhiệm vụ" - Bố Đinh mạnh mẽ phá cửa xông vào phòng em trai.
"Vâng" - Bố Hoả nhanh chân thay y phục chạy theo ca ca.
Vừa đến nơi hai anh em đã thấy Đông Viện một hồi gà bay chó sủa.

Đám hạ nhân cũng nhốn nháo không thôi, thấy họ tới tất cả đều nháo nhào lao tới, mỗi người một câu tạo ra tình thế gọng kìm tới ngạt thở.
"Bố đại ca, Bố tiểu ca! Đại phu nhân gặp nạn rồi"
"Ta nghe thấy tiếng đại phu nhân khóc"
"Lão biến thái đè y ra ***** là cái chắc" - Vị đại ca nào đó học thứ ngôn ngữ kỳ lạ từ đại phu nhân.
"Mau cứu đại phu nhân đi"
"Cứu đại phu nhân"
"Đại phu nhân! Huhuu...!"
"Đại phu nhân thật tội nghiệp"
"Quả nhiên nên thiến đi"
Vị bà bà nào đó lên tiếng khơi mào cuộc chiến, đây là bà Thái, vú nuôi của Ngu Huyền Lan, làm việc ở Ngu phủ từ thời lão gia, lão phu nhân đương nhiên bà nhìn rõ cách Tô Hành Ý làm dâu Ngu gia bao năm.

Biết nhị thiếu gia nhà mình là tên nam nhân đốn mạt hay chọc ghẹo phu nhân nên thường hay khởi xướng mấy cuộc khởi nghĩa như này.
Xung quanh bỗng chốc im ắng lạ thường, ai nấy cũng nhìn bà Thái song một lúc sau tất cả không hẹn cùng đồng thanh:
"PHẢI"
Ngay sau đó tất cả cùng nhốn nháo, hạ nhân Đông Viện như muốn nổi lên khởi nghĩa.
Hai anh em họ Bố: Sao bỗng dưng hừng hực khí thế vậy?
"**** của lão gia tồn tại là một sai lầm" - Vị đại ca kia lại lên tiếng.
"SAI LẦM"
"SAI LẦM"
"SAI LẦM"
Tất cả hô vang khẩu hiệu, như được tiếp thêm sức lực mà quy củ xếp thành hàng, một gia đinh cường tráng đứng đầu ra hiệu:
"Vậy chúng ta phải làm gì? " - Hắn dừng một chút rồi nói tiếp - "Bắt lão gia VÀ...!"
"THIẾN" - Mọi người hùng hổ tiếp lời.
"Các ngươi làm được không mà hô? " - Bố Đinh nói ra sự thật phũ phàng.
Bầu không khí rơi vào trầm lặng, lúc sau...
"Tới giờ nghỉ ngơi rồi về thôi" - Vị đại ca nào đó lên tiếng trước tiên.
"Phải đó! Nương tử còn đợi ta ở nhà...!"
"Ngươi không phải là nữ nhân sao? Nương tử gì ở đây? "
"Im miệng"
"Con ta đói sữa rồi"
"Bà bà, bà không có sữa đâu...!"
"Ta đói"
" ...!" - Được rồi ta không kháy nổi ngươi.
Bố Hoả: Lý tưởng của các ngươi kiên định ghê.
Đám hạ nhân cứ thế bỏ đi, mấy chuyện náo loạn vừa rồi bị bọn họ coi như chưa từng xảy ra.

Người ở Ngu phủ lâu nhất cũng gần 20 năm, ít nhất cũng cả chục năm đương nhiên hiểu rõ lão gia nhà họ không hề giống như thiên hạ đồn.

Mấy vụ như bọn họ náo loạn lên đuổi theo lão gia vì lão vô tình làm phu nhân bị thương cũng thường thấy chỉ là cho dù có cho vạn lượng vàng bọn họ cũng không dám xen vào lúc cả hai đang ân ái bởi những lúc đó Ngu Phước cực nhạy cảm, đám người thường bọn họ mà xen vô thể nào cũng bị lão đánh bay tới trăm dặm nên tốt nhất vẫn là để người có kinh nghiệm tới làm mà người đó không ai khác chính là hai anh em họ Bố.
Người đi hết Bố Hoả, Bố Đinh mới nhớ tới chuyện chính.
Hai anh em nhanh chân đạp cửa xông vào liền thấy Ngu Phước đang nằm đè trên người Tô Hành Ý mà nghệch mặt.
Hôm nay chơi liều vậy sao? - Cả hai không hẹn cùng chung một suy nghĩ.
Tô Hành Ý bị bóng dáng cao lớn của lão che lấp gần như toàn bộ chỉ để lộ đôi chân vẫn đang không ngừng vùng vẫy, kháng cự tình ý của lão.

Nghe tiếng kêu thảm thương cả hai liền biết cậu chẳng ổn chút nào.
Bố Đinh nhanh chân chạy đến xách Ngu Phước ra, mặc lão liên hồi kêu gào:
"Các ngươi đang làm gì vậy hả? Không thấy phu phu nhà người ta đang mặn nồng sao mà lại tới phá đám"
Bố Hoả: Ta chỉ thấy mặn chứ không thấy nồng! Kiềm chế lại đi sư huynh.
Được cứu ra khỏi mối nguy Tô Hành Ý suýt thân tàn ma dại mà hớp lấy từng ngụm khí.

Cậu lau lau mấy chỗ mà Ngu Phước hôn trên mặt cùng vết máu loang lổ trên người.

Đến khi bình tĩnh lại liền căm phẫn trừng mắt nhìn Ngu Phước.
Đột nhiên cậu cảm thấy có điều gì đó rất lạ.
Bố Hoả, Bố Đinh từ khi nào mà các ngươi đều bị lác hết vậy?
Nhìn hai tên, một tên xách Ngu Phước nhìn lên trần nhà, một tên đứng cạnh nhìn sang bên trái Tô Hành Ý không nhịn được mà gào thét trong lòng.
Đột nhiên cậu cảm thấy trước ngực hơi lạnh (? )
Nhìn xuống Tô Hành Ý chấn kinh khi vạt áo bị người mở ra, áo yếm bên trong cũng biến mất (?)
"Á"
Từ khi nào...!
Cậu kinh hãi hai tay ôm trước ngực nhìn Ngu Phước bằng ánh mắt dao găm như muốn đâm xuyên người lão.
Ngu Phước lại làm như bản thân vô tội mà giấu áo yếm của cậu ra sau lưng.
Bớt giả nai đi tang chứng vật chứng còn đang nằm trong tay ngươi kìa.

Đúng là lão dâm tặc chỉ có thế là giỏi - Suy nghĩ của một con người đứng đắn đang xách cổ dâm tặc.
Sao ta lại cùng hạng người này bái sư nhỉ? - Đệ đệ cùng chung suy nghĩ khinh bỉ tên dâm tặc.
"Á! Mau đuổi hắn ra khỏi phủ" - Tô Hành Ý hét lớn, nghiêm giọng ra lệnh - "Ngay cả chùa Linh An cũng không cho ở"
"Vâng"
"Khoan đã"
Chưa đợi hai anh em Bố Hoả rời khỏi Tô Hành Ý đã gọi bọn họ lại, đâm vào tim cả hai một đao:
"Tiền lương tháng này của các ngươi...!TRỪ HẾT"
"V- vâng"
Hai anh em Bố Hoả dù không cam lòng nhưng vẫn nhận lệnh lôi người rời đi, cả quãng đường Ngu Phước đều không ngừng la hét.
"Thả ta ra! Nương tử~ "
"Hai vị đại ca, tha ta đi được không? "
"Nương tử~ "
"Câm miệng! "
Bố Đinh là người mất kiên nhẫn trước đánh lão một chưởng, vừa hay lúc này đã đi ra xa Đông viện Ngu Phước cũng không thèm diễn nữa tránh thoát khỏi ma trảo tới gần.

Lão quay lại dáng vẻ cao ngạo ban đầu, trước khi khinh công rời đi vẫn không quên để lại một câu:
"Hai vị đại ca này, phiền các ngươi chăm sóc cho nương tử của ta rồi! "
Đại ca cái con khỉ! Bọn ta là sư đệ của ngươi đấy! Nhớ tên bọn ta hộ cái - Hai anh em ngã ba không hẹn mà cùng xuất hiện song lại ỉu xìu cùng chung suy nghĩ - Tháng này lại không có lương nương tử sẽ giết chúng ta mất
Hai huynh đệ sầu lòng không thôi, cứ nghĩ tới lại phải canh chừng tên Ngu Phước đáng chết kia cả hai hận không thể băm lão ra thành trăm mảnh nhưng dù sao lão cũng là sư huynh của họ võ công vẫn là cao hơn họ một bậc, thật sự đấu không lại.
Đột nhiên Bố Hoả cảm thấy có điều gì đó sai sai liền quay sang hỏi Bố Đinh.
"Ca, huynh có thể giải quyết chuyện này một mình mà sao lại gọi ta tới? "
Bố Hoả chợt nhận ra bản thân thật dư thừa rốt cuộc gã tới đây làm gì? Xem kịch sao?
Lúc này Bố Đinh lại thâm ý nhìn gã, nói:
"Đệ nghĩ vì sao? "
Bố Hoả khó hiểu rơi vào mơ hồ, gã chỉ biết bản thân hình như đã quên thứ gì đó thì phải.
-Trước đó một nén nhang -
Bố Hoả ôm chặt người trong lòng liên tục để lại trên người đối phương những vết đỏ ái muội.
"A Hoả...!Ưm...!a..."
Người kia nũng nịu gọi, tiếng rên êm tai càng đánh thức con quái thú bên trong Bố Hoả.

Gã đỏ mặt điên cuồng vận động bỏ mặc cho hai cánh tay mảnh khảnh vươn ra quàng qua cổ gã kéo gã vào một nụ hôn sâu.
Bố Hoả cũng chìm đắm vào đó, đôi mắt của gã khát tình như muốn lao lên nuốt trọn đối phương.
Đúng lúc này...
* Rầm *
"Bố Hoả! Nhanh đi làm nhiệm vụ" - Bố Đinh mạnh mẽ phá cửa xông vào phòng em trai.
"Vâng" - Bố Hoả (tàn nhẫn rút ra) nhanh chân thay y phục chạy theo ca ca.
Nương tử: Tên khốn...!khiếp...!nhà các ngươi.
.
"Nương tử, ta không cố ý làm em đau" Cái đó là bản năng thôi! Ta thề đấy!
Bố Hoả ấm ức ôm chăn đứng ngoài cửa phòng đáng lẽ gã nên nhận ra ngay từ đầu rằng ca ca gã không hề đơn giản.
Rõ ràng cả hai đã phân định rõ mỗi người sẽ được một tháng được ở bên cạnh nương tử ca ca gã vậy mà lại lừa gã thêm lần nữa.
Lần trước ca ca lừa gã chê y phục do chính tay nương tử may hại cả hai phải mặc bố y suốt cả tháng trời.

Hiện tại hại gã hai tháng không được phép động vào nương tử.
Cả cái tên sư huynh đáng chết kia nữa, tên người ta không nhớ cũng thôi đi tự dưng đêm hôm đi cưỡng ép nương tử của mình làm gì? Đáng ra khi đó gã nên bắt lão lại ném ra khỏi phủ mới đúng.
Hức! Vố này thật đau! Đồ ca ca đáng chết!
"Nương tử ta biết sai rồi mà"
Người bên trong không thèm để ý tới Bố Hoả, chỉ nhàn nhạt để lại một câu:
"Ngươi còn không cút nửa năm tới đừng hòng động tới ta"
Người đã nói vậy Bố Hoả cũng không dám ở lại thêm chỉ đành ấm ức rời đi.
Hức! Ca ca đáng ghét! Đêm nay ta phải tới chỗ ngươi phá cho hả giận..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play