Lạc Thiên Ngưng giơ tay lên, đẩy nắm đấm của Lạc Gia Thần ra, cười lạnh nói: "Anh có biết mẹ tôi ở đâu không? Khi cô ấy còn chưa nhớ, trầm cảm mà chết, tôi thậm chí còn không nhớ được bộ dáng bà ấy , sau đó tôi ở Lạc gia trải qua mười tám năm còn không bằng cuộc sống của một đứa con hoang thậm chí như 1 con ngốc! Và tất cả những điều này, tôi nên đổ lỗi cho ai? Trách Lạc Gia Hân sao? Hay là trách Lạc Gia Tuyết? Đều không phải, những thứ này, tôi đều sẽ tính ở trên đầu mẹ anh, từng cọc, từng kiện, tôi sẽ trả lại nguyên bản cho bà ta ! ”

        - Mẹ em..." Lạc Gia Thần muốn tranh luận, muốn khuyên giải.

        Lạc Thiên Ngưng ngắt lời hắn: "Tôi mặc kệ mẹ tôi là người như thế nào! Bà ấy có phải là dương hoa thủy tính hay không, có phải không biết liêm sỉ hay không, đối với tôi mà nói đều không quan trọng! Nhưng mẹ của anh là một tên cướp! Bà ta đã cướp đi gia đình tôi, cha tôi, cuộc sống ban đầu của tôi! Tôi sẽ cướp lại, có gì sai? ”

        Lạc Gia Thần nắm tay, mắt nghẹn ra, anh cắn răng, nói: "Thiên Ngưng, nhất định phải ngươi chết ta sống, em mới bỏ qua sao? ”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play