Vài ngày sau, Ôn Vạn Xuyên mời Cố Hạ dùng cơm để thay lời cảm ơn vì suốt thời gian qua cô đã giúp đỡ anh không ít trong việc khôi phục lại vị thế của Ôn gia.

Thế nhưng trái ngược với cuộc gặp gỡ đầy vui tươi ấy, trên gương mặt của Ôn Vạn Xuyên vẫn hiện rõ nét u buồn, có chút tiếc nuối vì chuyện gì đó liền lập tức, Cố Hạ trầm giọng hỏi:
- “Anh sao thế? Sao gương mặt lại ủ rũ thế kia? Lại xảy ra chuyện gì sao?”
Nghe cô hỏi, người đối diện khẽ thở dài, một lúc sau anh lên tiếng:
- “Chuyện là thế này…”
Anh kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra giữa anh và Thu Nguyệt cũng như sự ra đi thầm lặng của cô ấy khiến thâm tâm anh đến giờ vẫn cảm thấy có chút gì đó cắn rứt mà khàn giọng tâm sự:
- “Tôi ước rằng mình có thể quay ngược trở lại khoảng thời gian trước khi Thu Nguyệt ra đi.”
Không kiềm lòng được, Ôn Vạn Xuyên bật khóc nức nở khiến Cố Hạ không biết làm gì mà chỉ lặng im nhìn người trước mặt đau khổ.

Bất ngờ lúc này, giọng nói kì lạ lại vang lên bên tai cô:
- “Cô đang thương xót cho anh ta đúng không?”
Hóa ra là giọng nói của người kết nối không gian.

Ngay lập tức, Cố Hạ lên tiếng nhờ vả:
- “Người kết nối không gian, anh có thể đưa Ôn Vạn Xuyên quay trở về thời điểm trước khi Thu Nguyệt lâm bệnh nặng không? Nhìn thấy anh ấy tự dằn vặt mình như thế khiến tôi cũng không thể nào vui nổi.”
- “Có thể.

Nhưng với một điều kiện.”
Cố Hạ hai mắt to tròn, tò mò hỏi:
- “Điều kiện gì chứ? Chẳng phải anh là người kết nối không gian sao? Chuyện này chắc hẳn không làm khó anh rồi.”
- “Trên đời này không có thứ gì là cho không cả.

Thật ra duyên phận giữa Ôn Vạn Xuyên và Thu Nguyệt sớm đã kết thúc từ lâu rồi.

Cho dù anh ta có quay ngược lại thời gian thì kết cục vẫn như vậy thôi.”
- “Nhưng ít ra cũng khiến lương tâm nhẹ nhõm đi phần nào.

Cả hai người họ đã hiểu lầm đối phương suốt một thời gian dài.

Trước khi mất, chắc hẳn Thu Nguyệt cũng có nhiều điều muốn nói với Ôn Vạn Xuyên.”
Lúc này, bên tai cô vang lên câu trả lời:
- “Quả thật tình bạn giữa cô và Ôn Vạn Xuyên khá tốt.

Nếu như cô muốn tôi đưa anh ta quay trở về để gặp mặt Thu Nguyệt lần cuối vậy thì đổi lại thời gian cô ở lại nơi này sẽ rút ngắn đi ba tháng.”
- “Cái gì? Ba tháng lận sao?”

Cố Hạ sốc đến mức mà hét lớn tuy nhiên mọi khoảnh khắc lúc này chỉ có mình cô, mọi người xung quanh kể cả Ôn Vạn Xuyên đã trong trạng thái bất động.
Chần chừ suy nghĩ, Cố Hạ hướng mắt về phía người ngồi đối diện đau lòng đến mức khóc sưng cả mắt.

Mặc dù hiện tại khoảng thời gian cô ở cạnh Thập Đình Phong vô cùng hạnh phúc nhưng rồi cũng sẽ có ngày cô buộc phải rời khỏi thế giới này.

Chi bằng trước khi rời đi làm một điều ý nghĩa gì đó cho người ở nơi đây.

Sau một hồi suy nghĩ, Cố Hạ gật đầu chấp nhận điều kiện đặt ra.

Ngay lập tức, toàn bộ không gian, cũng như thời gian lập tức xoay ngược lại thời điểm Ôn Vạn Xuyên đang đứng trước sân bay chuẩn bị đi du học.
Xoẹt…
Ngay khi anh mở mắt đã thấy bản thân đang đứng tại sân bay, chuẩn bị tiến sâu vào bên trong.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, Ôn Vạn Xuyên khẽ đảo mắt nhìn xung quanh đang tấp nập người qua lại mà ngơ ngác:
- “Chuyện gì vậy? Chẳng phải mình đang ngồi ăn cơm cùng Cố Hạ sao? Tại sao lại đến nơi này chứ?”
Bất ngờ, bên tai anh vang lên một giọng nói kì lạ:

- “Ôn Vạn Xuyên, tôi đã đưa cậu quay trở lại thời điểm để gặp lại Thu Nguyệt.

Cô ấy hiện tại vẫn chưa nhận ra bản thân đang bệnh nặng.”
Dứt lời, giọng nói ấy biến mất.

Ôn Vạn Xuyên thất thần một lúc liền nhanh chóng nhận ra mà cuống cuồng lên xe quay trở về, giọng gấp gáp:
- “Triệu Cảnh, mau đưa tôi đến gặp Thu Nguyệt.”
Triệu Cảnh vẻ mặt đầy ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo những gì anh nói mà lập tức lái xe đến nơi cần đến.
Ôn Vạn Xuyên chạy thật nhanh vào phía trong nhà liền nhìn thấy dáng người con gái mảnh mai đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Không đợi cô lên tiếng, anh mĩm cười hạnh phúc đến rơi nước mắt mà ôm chầm lấy cô:
- “Thu Nguyệt, tại sao em lại giấu anh về bệnh tình của mình chứ? Anh quyết định rồi, sẽ không đi du học nữa.”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play