"Cố Hàn bây giờ đã thay đổi cho nên cũng là lúc cô nên suy nghĩ lại việc có nên dành tình cảm của mình cho tôi không."
Dứt lời, anh lái xe đi thẳng vào trung tâm thương mại.
Hiện tại, cả hai đang đi dạo quanh khu bán thực phẩm tươi sống.
Cố Hàn hai tay giữ chặt chiếc xe đẩy, mắt anh nhìn ngắm hai bên, thi thoảng chọn vài thực phẩm bỏ vào.
Bạch Thương Nhu đi bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu, thắc mắc hỏi:
- "Chẳng phải anh đưa em đến đây dùng cơm sao? Khi không lại đến quầy thức ăn tươi sống này để làm gì vậy?"
Cố Hàn vẫn tiếp tục đẩy xe, tập trung cao độ lựa chọn thức ăn nhưng bên tai vẫn nghe rõ những lời cô nói mà nhàn nhạt đáp:
- "Vết thương cô vừa mới khỏi, chưa lành hẳn cho nên ăn bên ngoài không đảm bảo dinh dưỡng."
Bạch Thương Nhu hiểu ra liền sau đó bật cười nói:
- "Vậy thì chúng ta mua thức ăn về bảo gia nhân nấu."
- "Không được, để tôi."
Cố Hàn cương quyết đáp.
Ngay lập tức, Bạch Thương Nhu há hốc mồm ngạc nhiên.
Rõ ràng khi trước, anh chẳng bận tâm đến mấy việc bếp núc này mà, hơn nữa còn rất ghét là đằng khác.
Nếu không phải vì từng đường nét trên gương mặt, cô sẽ cho rằng anh chính là một người khác.
Theo thói quen, Cố Hàn đưa tay gõ nhẹ lên đầu Bạch Thương Nhu như hành động mà anh thường xuyên làm với Cố Hạ mỗi khi cô hỏi những chuyện không đâu.
Nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngô của người đối diện, Cố Hàn nhếch môi đáp:
- "Xem như tôi nấu để trả ơn việc em liều mạng cứu tôi."
Nghe những lời này chẳng hiểu tại sao khiến tim của Bạch Thương Nhu bất giác đập mạnh.
Cô cảm giác người đàn ông băng lạnh khi trước lại có lúc ấm áp và suy nghĩ chu toàn đến vậy.
Cho dù là tính cách nào thì trong tim anh, cô vẫn luôn có một vị trí nhất định.
Bạch gia....
- "Cố Hàn, cậu đưa em gái tôi đi đâu mà đến tận trưa mới về đấy?"
Vừa về đến nơi đã thấy Bạch Thương Nhiễm ngồi ở ghế chờ sẵn với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Anh sợ cả hai lại xảy ra chuyện, giống như lần trước.
Nhìn kĩ một lúc, Bạch Thương Nhiễm phát hiện trên tay Cố Hàn xách đầy thức ăn liền sau đó hiểu ra mà cười nói:
- "Được rồi.
Tôi sẽ bảo A Lan mang vào bếp, sau đó nấu bữa trưa cho hai người."
Cố Hàn không đáp mà lạnh lùng nắm lấy tay người con gái bên cạnh sau đó đi thẳng vào bên trong bếp khiến Bạch Thương Nhiễm trố mắt ngạc nhiên, sau đó nói vọng:
- "Này, đừng nói cậu bắt em gái tôi nấu ăn đấy nhé."
Cố Hàn khoác lên người chiếc tạp dề.
Trông anh hiện tại chẳng khác gì một người đầu bếp thực thụ.
Dáng vẻ tập trung này của anh khiến Bạch Thương Nhu đứng cách đó không xa mà nhìn chằm chằm.
Bỗng nhiên, cô giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm vang lên:
- "Em phụ giúp tôi, được chứ?"
- "À...ừm..."
Bạch Thương Nhu gật gật đầu liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh gian bếp sau đó đeo chiếc tạp dề vào.
Ngay khi cô toang vòng tay ra sau để buộc lại dây liền cảm nhận dáng người cao ráo đứng phía sau lưng mình, bàn tay chuyên nghiệp giúp cô thắt gọn sợi dây, Cố Hàn gỏn gọn nói:
- "Để tôi giúp em."
Chẳng hiểu tại sao tim cô lúc này lại căng thẳng mà đập mạnh đến thế.
Quả thực cô rất muốn thời khắc cả hai cùng nhau nấu ăn cứ dừng lại mãi thôi.
Cô cảm nhận được một niềm hạnh phúc bình dị mà bấy lâu chưa bao giờ cảm nhận được.
Nhìn bàn tay thoăn thoắt cắt gọt mọi thứ của Cố Hàn khiến cô trố mắt ngưỡng mộ.
Cô không ngờ anh lại có biệt tài nấu ăn đến thế.
Phát hiện ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Cố Hàn lên tiếng giải thích:
- "Thật ra việc nấu ăn này tôi học từ mẹ của mình."
- "Nhưng...chẳng phải mẹ anh mất khi anh mới lên ba tuổi sao?"
Nghe đến đây, động tác cắt thái của anh lập tức dừng lại mà cười trừ nói:
- "Vậy sao? Chắc do tôi thừa hưởng khả năng này đấy."
Nhìn dáng vẻ nấu ăn chuyên nghiệp của Cố Hàn như thể kích thích Bạch Thương Nhu.
Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng vào bếp lần nào.
Tất cả mọi thứ đều do gia nhân lo hết.
Cô chỉ có việc ngồi hưởng thụ mà thôi.
Chính vì lẽ đó khiến cô cũng tò mò mà đưa tay với lấy con dao gần đó, sau đó nhìn sang người bên cạnh bắt chước làm theo.
- "Ui da..."
Cố Hàn đang tập trung thái thịt thì nghe tiếng la của người bên cạnh.
Ngay lập tức, anh xoay người sang thì phát hiện tay của cô chảy máu.
Tất cả hành động anh đang làm lập tức dừng hẳn mà chạy sang hỏi han, vẻ mặt đầy lo lắng:
- "Tay em chảy máu rồi, không sao chứ?"
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.