Gia Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giai Chi dẫn đến phòng làm việc của mình, hai người đi đâu thì ở nơi đó mọi sự chú ý của mọi người đều dồn về phía hai người đặc biệt là mấy cô y tá và cả bác sĩ nữ.

- Cô nhìn xem hai người họ đẹp đôi quá đi, ngưỡng mộ quá.

- Không ngờ bác sĩ Hứa cũng có ngày ân cần dịu dàng với một người con gái đó, cô nhìn đi đâu còn cái dáng vẻ lạnh lùng khó gần nữa đâu.

- Thật sự ghen tỵ quá đi, ước gì tôi là cô gái đó thì tốt biết mấy, như vậy tôi cũng sẽ có được đãi ngộ như thế.

- Cô bớt ảo tưởng đi, bác sĩ Hứa sao có thể để ý đến cô được chứ.

- Không phải cô cũng có chung suy nghĩ với tôi sao mà còn nói tôi, hứ.

Ba cô y tá đứng ở một bên nói chuyện cười đùa với nhau có chút ghen tị, lúc này có một cô y tá khác cũng đến nhập cuộc với họ.

- Các cô có nhớ cô gái vài hôm trước ôm một cậu bé đến đây khám không? Người đó chính là cô ấy, nói cách khác cô gái đó cũng chính là người khiến cho bác sĩ Hứa đến họp muộn ngày hôm đấy.

Nghe thấy câu này cả ba người ngạc nhiên quay sang nhìn cô y tá mới đến kia xúm lại lôi kéo cô muốn hỏi cho rõ.

- Những điều cô nói là thật sao chúng tôi không ngờ luôn đó, bác sĩ Hứa trước giờ chưa bao giờ đến muộn bất kì một cuộc họp nào luôn á, vậy mà bây giờ lại như thế chính tỏ cô gái đó rất quan trọng với bác sĩ Hứa.

- Đã vậy bác sĩ Hứa trước giờ không tiếp xúc gần gũi thân thiết quá với ai mà hầu như tất cả chỉ ở mức xã giao đơn thuần, cô gái đó thật là có phúc.

Đứng cách đó không ra có một ánh mắt luôn theo dõi từng nhất cử nhất động một cách thầm lặng, Thẩm Diêu Manh lẳng lặng nghe cuộc trò chuyện của các y tá đó mặt tái mét lại ánh mắt thể hiện sự chán ghét đến tận cùng.

Thẩm Diêu Manh ghen ghét nắm chặt bàn tay lại nhưng cuối cùng cũng cô đã suy nghĩ thấu đáo, cô từ thả lỏng cơ thể lại đi đến lại gần chỗ đó nhắc nhở.

- Các cô còn có thời gian ở đây buôn chuyện phiến với nhau sao, mau quay trở lại làm việc cho tôi.

Thẩm Diêu Manh đi đến lại gần đứng ở ngay phía sau cắt ngang cuộc trò chuyện, tất cả giật mình quay người thấy bác sĩ Thẩm không biết đã đứng ở đây từ bao giờ, sắc mặt nghiêm khắc khiến cho ai nấy cũng đều sợ hãi.

- Bác... sĩ... Thẩm, bây giờ chúng tôi xin phép quay trở về chỗ làm.

Tất cả nhanh chóng giải tán đi không ai dám nán lại, Thẩm Diêu Manh thấy tất cả cũng giải tán đi rồi cô cũng quay trở lại về hướng phòng làm việc của mình. Vừa đi cô vừa suy nghĩ nên không chú ý nhìn đường mà va phải Châu Diệp, tập tài liệu rớt xuống Diêu Manh mới hoàn hồn lại cúi người xuống nhanh chóng nhặt lại chúng trong lúc không cẩn thận tay hai người chạm vào nhau.

Bất giác cả hai đều ngẩng mặt lên nhìn nhau chằm chằm, y tá ở bên cạnh thấy vậy liền biết ý rời đi trước trong lòng thầm mỉm cười. Diêu Manh nhanh chóng rời ánh mắt ra khỏi trước tập trung vào thu dọn lại tập tài liệu trước, Châu Diệp muốn nói gì đó nhưng lại thôi bàn tay vẫn buông thõng như cũ, anh khẽ cười rồi vừa lắc đầu vừa chạm lấy tờ giấy.

Chẳng chốc lát những tờ giấy được xếp ngay ngắn gọn gàng, những ngón tay thon dài của Diêu Manh cầm chặt lấy chúng đưa đến trước mặt Châu Diệp, anh đưa tay ra nhận lấy chúng rồi ân cần nói câu cảm ơn.

- Diêu Manh, cảm ơn em đã giúp anh nhặt chúng.

- Châu Diệp anh đừng nói vậy, chuyện này là do sự bất cẩn của tôi nên anh không cần phải nói câu cảm ơn tôi đâu.

Châu Diệp định nói thêm gì nữa nhưng lời vừa đến miệng thì Diêu Manh đã lên tiếng cắt ngang trước.

- Giờ tôi có việc phải đi trước, tạm biệt.

Thẩm Diêu Manh vừa dứt lời xong đi nhanh về phía trước lướt qua anh như một cơn gió nhè nhẹ thổi, Châu Diệp đứng ngây ngô ở đó không nói được câu nào anh tự nhiên bật cười một cái cũng rời đi ngay sau đó.

(...)

Trong phòng làm việc lúc này của Gia Thiên, anh ân cần kiểm tra vết sẹo trên trán Giai Chi rồi cẩn thận bôi thuốc lên giúp cô, cô cũng rất phối hợp với anh để cho anh kiểm tra và bôi thuốc mà không nói lấy lời nào. Sau khi anh bôi thuốc lên cho cô liền đứng dậy cất hộp thuốc đi, y tá đúng lúc này đẩy cửa bước vào trên tay cầm tấm chụp x - quang của Hạ Thanh.

- Bác sĩ Hứa, tôi đến đưa kết quả chụp x - quang của bệnh nhân Hạ Thanh theo như anh yêu cầu.

Gia Thiên vừa cất hộp thuốc vào tủ vừa trả lời lại.

- Cô cứ để trên bàn làm việc của tôi là được rồi, tí tôi tự mở ra xem.

Cô y tá nghe thấy vậy liền nhanh chóng để ngay ngắn ở một góc trên bàn làm việc rồi rời đi, ngay khi cô quay người rời đi ánh mắt vô tình nhìn về phía sô pha thấy Giai Chi đang ngồi ở đó với mái tóc phía trước được vén gọn lên cao để xử lý vết thương.

Thấy cô y tá mỉm cười cúi đầu chào Giai Chi rồi nhanh chóng rời đi, Giai Chi cũng tương tự khẽ cúi đầu mỉm cười thay cho lời chào gửi đến cô y tá đó.

Gia Thiên vừa đi rửa tay xong đi đến bàn làm việc cầm tấm chụp x - quang đó rời đi về phía ghế sô pha và ngôi xuống bên cạnh Giai Chi, anh đẩy nhẹ gọng kính lên thò tay ra lấy chiếc bút ở túi áo trước ngực bên trái rồi ngồi xích lại gần cô.

Anh đưa tấm chụp x - quang ra trước mặt của cả hai rồi cầm bút chỉ vào hình ảnh để bắt đầu nói về tình hình hiện tại của Hạ Thanh.

- Thứ nhất, vị trí xương của bệnh nhân bị lệch ở chỗ cổ chân thì chúng tôi sẽ nắn lại và đeo gạc cho bệnh nhân.

- Thứ hai, do chiếc xe lao khá là nhanh về bệnh nhân nên một bên xương chân của cô ấy đã bị gãy, chúng tôi sẽ sắp xếp ca phẫu thuật sớm nhất có thể cho bệnh nhân...

Giai Chi nhìn theo hướng chiếc bút đang chỉ của Gia Thiên tập trung lắng nghe những gì anh nói.

- Sau khi phẫu thuật xong bệnh nhân phải ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để theo dõi tình hình rồi mới được xuất viện, trong thời gian đó bệnh nhân nếu muốn di chuyển thì phải đi bằng xe lăn và cũng hạn chế việc đi lại trong một khoảng thời gian khác dài...

Giọng nói của anh trầm ấm khiến cho cô bỗng chốc đắm chìm vào trong đó, Gia Thiên đang tập trung hướng dẫn anh sợ cô không hiểu liền liếc nhìn sang về phía cô thì cô mất tập trung.

- Giai Chi, cô đã nghe hiểu rồi chứ?

- Tôi đã nghe hiểu rồi và cũng sẽ chú ý những gì anh vừa nói, vậy cho tôi hỏi bao giờ Hạ Thanh mới tỉnh lại... vậy.

Giai Chi quay người về phía anh muốn hỏi xem bao giờ thì Hạ Thanh sẽ tỉnh lại thì đúng lúc anh hơi cúi đầu xuống, môi hai người chạm vào nhau lần nữa khi cô vừa nói xong chữ cuối cùng Giai Chi mở to đôi mắt đen láy nhìn anh chớp mắt vài cái.

Còn Gia Thiên mang theo cảm xúc vui sướng xen lẫn hồi hộp khi lần nữa được chạm vào đôi môi mềm mại ấy khiến anh khó nói lên lời, anh từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác nơi đầu môi đem lại.

Anh hơi nghiêng đầu sang một bên bàn tay buông lỏng chiếc bút khiến cho nó rơi tự do xuống nền gạch trắng, anh vòng tay ra phía sau cô đỡ lấy phần gáy nâng cho đầu cô cao lên một chút rồi bắt đầu hôn lấy cánh môi mềm mại ấy.

Giai Chi cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần đập nhanh theo nụ hôn đó, mặt cô hơi ửng hồng mà chìm đắm vào trong nụ hôn đó mà dần dần nhắm mắt lại để hưởng thụ cảm giác mà anh đem đến.

Anh dường như thấy được sự chủ động mỏng manh đó của cô mà anh bắt đầu gặm nhấm nó từng chút một, từ một nụ hôn chứa bao nhiêu sự dịu dàng mà anh mang đến giờ đây đã bắt đầu chuyển sang mút mạnh lấy cánh môi hồng hào như cánh hoa hồng ấy.

Anh đưa chiếc lưỡi đỏ mọng của mình chui vào trong khoang miệng của cô theo sự gặm nhấm của mình, với mục đích để cạy những hàng răng trắng thẳng tắp của cô để có thể tiến vào sâu hơn trong đó.

Giai Chi cảm nhận được có vật gì đó mềm mại đang cố gắng luồn lách vào trong miệng mình, trong tiềm thức của cô còn sót lại một tia ý trí bảo rằng hãy đẩy người đàn ông phía trước ra nhưng không được. Dần dần tia ý trí còn sót lại cũng rơi vào trầm luôn, cô chầm chậm mở miệng mình ra một chút thì ngay lập tức chiếc lưỡi đỏ mọng ấy ngay lập tức tiến vào trong khuấy đảo cả khoang miệng nhỏ nhắn của cô.

Sau khi anh dạo chơi một hồi trong khoang miệng thơm ngọt của cô, anh chuyển hướng đến tìm chiếc lưỡi đang rụt rè ẩn nấp của cô mà chơi đùa, anh dẫn chiếc lưỡi mềm mại của cô ra ngoài mà mút nhẹ một cái cảm nhận tư vị của cô. Bầu không khí lúc này trở nên nóng dần dù bây giờ trong phòng đang mở điều hòa, Giai Chi từ từ vòng tay qua đặt lên cổ anh mà anh cũng buông tấm chụp x - quang để nó rơi trên bàn còn mình thì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.

Hai người buông thả bản thân bắt đầu hôn sâu hơn trao đổi nước bọt cho nhau, vòng tay của Giai Chi trên cổ Gia Thiên cũng được xiết chặt kéo hai cơ thể xát gần nhau hơn để cả hai cùng nhau nếm thử tư vị của đối phương. Đang trong lúc cao trào nhất thì bên ngoài có người gõ cửa phá đám, dù có người đã liên tiếng cảnh cáo thì vẫn nhất quyết phải xông vào xem cho bằng được.

Cánh cửa mở ra những ai ở cũng phải sững sờ khi thấy một màn ướt át đang diễn ra trước mắt, Gia Thiên nghe thấy tiếng động liền buông cô ra giữa môi hai tạo ra sợi chỉ bạc anh nhìn lên gương sớm đã ửng hồng mà cưng nựng vuốt ve một bên má mềm mại đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play