Không Phải Anh, Tôi Nhất định Không Yêu Ai

Chương 1: Gặp Lại


1 năm


Thời tiết vào hè, mùa hè nóng nực, ngoài đường vắng tanh không một bóng người. 

Tại một quán cafe nọ, thân hình mảnh khảnh ngồi trên chiếc ghế gỗ của quán cafe, làm tôn lên vẻ đẹp cao quý và sang trọng. Cô gái ngồi trên chiếc ghế đó không biết là bao tiếng, nhấp ngụm cafe đắng chan chát rồi cứ thế làm việc.

Xung quanh là một đám người ngồi nói cười. Đây là một nhóm người tụ họp lại sau khi chia tay mái trường cấp ba, cô nhìn họ đánh giá từng chút một rồi lại quay lại chăm chú với chiếc máy tính của mình.

Bộ dáng từng người đã trưởng thành hơn, không còn non trẻ như thời thiếu niên nữa, giờ đây ai cũng có công việc riêng của mình.

Hiếm lắm mới có dịp thời điểm hè, họ hẹn nhau đến quán cafe này mà ngồi tám ngẫu.

Thật trùng hợp, đây là nơi cô thường xuyên ghé vào làm việc sau những buổi trưa đại học, trông họ cười nói thì cô cũng ở lại cho vui chứ thực chất cô chẳng thích nơi này chút nào, quá ồn ào và nham nhở.

Nói cho cùng thì là họp lớp nhưng nơi đây vắng tanh, chỉ có 5 - 7 người mà làm nên một bầu không khí vui vẻ như này thì quá cao siêu rồi. 

Họ vẫn tám ngẫu, họ kể về những kỉ niệm xưa kia, dạo gần đây,...và vẫn như thường lệ, chủ đề mà đám con gái không thể quên đó chính là "TÌNH YÊU". 

À... Tình yêu ấy hả? Cái vấn đề này đã được cô cấm kị không nhớ tới trong suốt mấy năm nay, một phần vì bận học và duy trì thanh danh cho gia đình nên cô cũng quên mất cần có một mảnh tình vắt vai và có những đứa con nối giõi.

Mấy năm qua cũng quá nhàm chán, cô đã 22 tuổi rồi mà chưa có nổi mối tình đầu liệu có phải quá lạc hậu với giới trẻ. 

Cô nhìn tách cafe mà suy nghĩ những điều liên quan đến tình yêu, rời vào một khoảng lặng của riêng mình.

Đám con gái kéo một mỹ nhân chăm chú vào chiếc máy tính mà nói to :"Thế nào rồi? Hà Anh?".

Hà Anh ngồi chiếc ghế gỗ đó giật nảy, cô đã ngồi đây làm việc máy tính nãy giờ mà họ cũng lôi cô vào được. Cô lặng tháo chiếc kính ra xoa xoa mắt cho được nghỉ ngơi. Cô nhấp ngụm cafe đắng, chống tay lên cằm và nói "Hửm? Các cậu thú vị với vấn đề của tớ à?"

Đôi mắt sắc bén cùng nụ cười mê muội, làm nổi bật vẻ đẹp quý phái của Hà Anh, khiến cho ai nhìn cũng đắm chìm vào ảo mộng có được cô.

Tất cả nhìn cô, ai cũng cảm thấy so với cô gái năm đó với bây giờ, tất cả đã khác xưa. Cô gái năm đó đeo một chiếc cận màu trầm u uất, luôn có một đống sách tham khảo ở bàn, cô chẳng bao giờ bước ra khỏi cửa lớp nửa bước trừ lúc đi và ra về. Nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi sự quý mến của mọi người, cô vẫn giúp đỡ lớp trưởng trong gánh nặng quản lí và làm nhiều công việc vặt, cũng đôi khi chơi đùa cùng với đám bạn đến bắt chuyện với cô và hỏi bài, thành tích của cô luôn đứng đầu cả trường. 

Nhưng so với bây giờ, cô gái đó cũng vẫn học, vẫn chăm chú vào máy tính nhưng lại có mê hoặc đốn người, bộ ngực đẫy đà cùng với mái tóc xoã ra khiến cô như một đoá hoa kiều mị giữa một đống phân trâu đầy nền phụ. 

Đám con gái nhanh nhảu đáp :"Hì, đúng vậy, trong lớp chúng ta cậu luôn là đặc việt nhất, vậy thì cho tớ đây hỏi :Tiểu. Thư. Đây. Đã. Có. Mối. Tình. Nào. Chưa?" 

Hà Anh tắt nguồn gập máy tính lại nhét vào túi. Cô lại chống cằm và cười thành đạm đáp :"Chưa có, và tớ cũng không có dự định có" 

Cả lũ trước đó mày mày hớn ha hớn hở nhưng giờ đây đã bị dập tắt bởi câu nói đó . Cô chưa có? Có thật là chưa có không? Cô quá thành đạt mà không thèm để ý đến ai thì có!!

Đám phụ nữ mặt mày âm u suy nghĩ, có "hẳn" 2 người đàn ông cùng tụ họp vào buổi họp lớp này nhưng xem ra hôm nay xem ra không phù hợp với họ, tại có quá ít con trai, họ cũng chẳng có gì để nói đành cười phiếm hoạ. 

Bỗng có tiếng leng keng làm tan bầu không khí nhạt nhẽo này. Người đàn ông mở cửa và đóng cửa mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần vải phẳng phiu, cứ như người thành đạt vậy. 

Người đàn ông đó mang theo một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm cùng son phấn nước hoa đủ đầy, trông họ như nam thì thành đạt còn nữ thì gái điếm. 

Lũ bạn cùng nhìn đánh giá họ, nhìn quá đẹp mắt uy quyền, họ nhìn người đàn ông thành đạt cao quý cùng người phụ nữ bám vào anh ta tiến tới bàn Hà Anh.

...hừm, cái cảm giác đấy thế nào nhỉ? Hà Anh đang mường tựa, cô thật không nghĩ lại gặp người trong hoàn cảnh này. Thiếu niên gắn với hình bóng thanh xuân đó xuất hiện ở nơi đây như con gió thoảng vậy, giờ đây đã thành người thành đạt, quả thật cô còn phải có gắng bao nhiêu mới với tới đây?

Cô né tránh ánh mắt của anh nhìn lướt qua đống bạn tụ họp này. Có vẻ mọi người không nhận ra anh, nhưng cô đã nhận ra anh từ ngoài của kính rồi. Tìm cô thắt lại, chậm một nhịp khi nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô đã phải quên, không còn để ý đến cậu ta nhưng khi nhìn thấy cậu ta có người đứng chung, cô cũng chẳng thể vui lòng.

Người đàn ông đó tiến lại gần, một nụ cười thánh thoát trên gương mặt anh ta hé lộ, tay gãi gãi đầu và tay kia cho người phụ nữ tùy ý khoác, tươi cười nói với đám bạn họp lớp :"Chào, lâu lắm rồi không gặp!"

Cả đám nhìn nhau ngơ ngác rồi lại thì thầm hỏi ai đây, có lẽ anh đoán được bầu không khí nên tự giới thiệu :"Đào Nhật Quang! Còn nhớ không?"

Cả lũ há hốc mồm, họ không thể ngờ được người này làm ăn có chí hướng như vậy, mới có 22 tuổi vậy mà...

Họ à với nhau một tiếng rồi nhường chỗ cho Đào Nhật Quang cùng cô gái bên cạnh ngồi xuống. 

Họ nhìn Nhật Quang rồi hỏi cô gái đó là ai, Nhật Quang thản nhiên đáp :"bạn gái tôi, cô ấy là Kiều Dung, 19 tuổi" 

...Trái tim Hà Anh như co thắt lại, cô không tài nào thở được, cô thật sự đã cố không suy nghĩ đến người này, nhưng ngày khi cậu ta nói hẳn ra, mọi chuyện đã rõ ràng...chẳng phải bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn chờ đợi hay sao? Giờ thì biết kết quả rồi đấy? Nên buông chứ? 
 
Từ khi Nhật Quang xuất hiện, cô không còn là người cần phải chú ý nữa rồi. Cả đám đều xúm lại ngắm nhìn cô bạn gái ăn mặc gợi cảm kia, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ tại sao Nhật Quang lại thành đạt cả về tài và tình thế này?

Họ soi sét cô người yêu của Nhật Quang, người ngồi bên cạnh là anh đây không khỏi cau mày, đưa tay ra chế chắn bộ ngực của cô :"Cô ấy ngại người lạ, mấy quý cô đây xin hỏi muốn ăn gì nhỉ? Tôi khao!" 

Nhật Quang đã thành công chuyển sự chú ý từ cô bạn gái được mọi người chú ý ngư sinh vật lạ lên bên người anh. Ai nghe xong cũng ríu rít gọi một đống đồ ăn và nước uống...đám người này thật không phép tắc."

Hà Anh ngồi một lúc lâu trên chiếc ghế gỗ, cô im lặng từ khi Nhật Quang vào đến giờ, cô không gọi đồ uống cũng chẳng lên tiếng, bởi dĩ cô... Cực kì khó chịu với tình cảnh này. 

Điểm 3 giờ, có vẻ có sự góp mặt của Nhật Quang cùng cô bạn gái của hắn mà cuộc hẹn coi như thành công mĩ mãn, không lãng xẹt như hồi mới vào.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên một tiếng phá tan bầu không khí ngôn nhịp đang có. Mọi sự chú ý đổ dồn về cô. Hà Anh cũng ngại nên xin phép ra ngoài nghe trước, để lại một chiếc túi vải còn ở ghế gỗ.

Một lát sau, cô quay vào cất giọng thành khẩn :"Mọi người cứ ở lại chơi đi, tớ đi đây, có hẹn!" 

Rồi không đợi ai níu kéo hay tạm biệt, cô cầm vội túi xách rồi nhanh chân bước.

Ra đến lán xe, có lẽ do quá nhiều xe nên cô phải đi tìm từng khu một. Một lúc quanh quẩn, trước mắt cô cũng đã thấy xe của mình.

Nhưng điều tồi tệ hơn nhất nhất cả là chiếc xe 



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play