Ông chủ kéo vợ mình ra sau lưng, bản thân thì lại bước lên một bước, nói với bọn kia.
"Các người muốn làm gì? Một cái sạp nhỏ thế này, chúng tôi làm gì có tiền để một tháng đóng đến hai lần phí bảo kê hả?"
"Không có tiền? Ông doạ chúng tôi phải không? Ai mà không biết, khắp cái con đường này chỉ có quán của nhà ông làm ăn là tốt nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, giờ lại than nghèo với ông đây à?"
Ông chủ đen mặt, sẵng giọng, kiên quyết.
"Tóm lại, tôi không có tiền!"
Tên đại ca lại không để trong mắt, cười lên sằng sặc.
"Ôi, vài ngày không gặp mà khẩu khí đã cứng phết nhỉ? Tôi không quan tâm, hôm nay là hạn cuối, ông nộp hay không nộp cũng phải nộp cho tôi!"
"Một đám trộm cướp khốn nạn..."
Ông chủ tức giận, cũng chẳng thèm quan tâm bọn này là ai, lá gan lớn mà chửi.
Tên đàn em nhìn sang đại ca nhà mình.
"Đại ca, ông ta chửi anh kìa! Không cho ông ta một bài học thì ông ta sẽ nghĩ anh em chúng ta ăn chay đấy?"
Tên đại ca lại như không để ý, đưa tay lên ngăn tên đàn em của mình lại.
Hắn nhìn về phía ông bà chủ, hất hất cằm mà cười.
"Không đưa tiền bảo kê cũng được, vậy bảo con gái mấy người đến bồi ông đây uống mấy cốc bia đi..."
Nói xong hắn nhìn Minh Hiểu Khê, cười tà ***.
"Em gái, lại đây chơi với bọn anh nào."
Thấy tên đại ca kia tiến tới, Minh Hiểu Khê siết chặt nắm tay muốn động thủ.
Nhưng đúng lúc này, ông chủ quán trừng lớn con mắt, trong tay cầm con dao bầu mà vung loạn xạ, hai chân thì lại run cầm cập.
"Đứa nào dám qua đây, tao chém đứa đó! Cút... cút hết cho tao!"
Một con người thành thật một khi đã nổi giận thì phải đáng nhìn lại.
Con dao sáng loáng trong tay cũng khiến người khác phải e dè, dù chỉ một chút sơ suất, chó cùng giứt dậu.
Bà chủ quán cũng gấp gáp, đẩy đẩy Minh Hiểu Khê.
"Cháu mau đi đi..."
Bà ấy đẩy Minh Hiểu Khê, rồi lại nhìn đám côn đồ.
"Cô gái nhỏ là khách hàng đến ăn cơm, không phải con gái của chúng tôi... Mấy người đừng có làm khó con bé..."
Nói xong thấy Minh Hiểu Khê vẫn đứng ở đó, bà chủ gấp gáp.
"Con bé này, sao còn chưa có đi... Mau đi đi mà..."
Minh Hiểu Khê nhìn bà chủ, lại nhìn đến đám côn đồ, nhếch khoé môi khinh thường không để trong mắt.
Tên đại ca kia lại như rất có hứng thú.
"Em gái, đến đây, chơi với bọn anh một chút nào!..."
Ông chủ thấy hắn đến, tay khua dao càng gấp gáp loạn xạ hơn.
"Chúng mày đừng đến đây... Tao chém đấy, chém thật đấy..."
Mấy tên đàn em cũng không dám xông lại, dù sao nhìn thấy những đường dao loang loáng kia, bọn chúng cũng phải có phần e dè mấy phần.
Đừng có đùa, lại gần, xẻo một phát không chừng còn đi cái cổ.
Tên đại ca lại như không để ý, phất tay ra hiệu với mấy tên đàn em.
"Sợ cái gì? Huơ huơ vài cái đã khiến chúng mày sợ đái ra quần rồi à?
Một đám vô dụng! Sau này ra ngoài đừng nói là đàn em của tao, mất mặt..."
Đều là những thanh niên tính tình phản nghịch, không nghề nghiệp, lòng đầy nhiệt huyết muốn làm dân anh chị.
Bọn chúng muốn oai phong, như những băng nhóm xã hội đen trên phim, làm sao có thể chịu được sự mỉa mai này.
Lập tức có người liền xông lên, chuẩn bị đá bay con dao trong tay ông chủ quán.
Một tên làm mẫu, những tên còn lại cũng không yếu thế, xông lên hưởng ứng.
Mấy cửa hàng bên cạnh cũng là của một cặp vợ chồng khác, khi đám người này vừa đến, họ đã trốn thật xa, không màng đến quán nhà mình.
Những người đi đường ngang qua không dám nhìn nhiều, thậm chí còn đi nhanh hơn, chỉ sợ bản thân bị liên lụy vào.
Tên đại ca lại hất cằm với Minh Hiểu Khê.
"Em gái, mau qua đây với anh, coi chừng lại bị anh em ngộ thương đó. Qua đây chơi với anh nào..."
Minh Hiểu Khê siết nắm tay, cầm lấy cái muôi lớn dùng để múc đồ ăn ở bên cạnh lên.
Bà chủ quán thấy cô làm ra hành động này thì hoảng hốt.