Đêm nay trăng tròn vành vạnh, nhưng trăng không sáng rực trời mà hơi nhợt nhạt vì mất khá nhiều sức để nhòm qua cửa sổ xem phu phụ nhà họ Lý vét sạch tiền ăn sáng của nhân viên.
Bộ bài 52 lá trên tay Lý An Thành chia đều bốn tụ. Tiêu Gia, Tiểu Tứ và Tiểu Ánh khóc cạn nước mắt vì bàn nào cũng phải chung tiền cho tư sản mà không một lần biết nếm mùi gỡ gạc ra sao.
“Chủ tịch ơi, em lạy anh, anh có thể nào nhường tụi em một ván có được không?”
Tiêu Gia kéo vạt áo chấm nước mắt, hôm nay anh không đem theo nhiều tiền nên thua sạch rồi còn phải mượn tiền cô giúp việc để bồi đắp núi tiền cho chủ tịch phu nhân.
Nhưng tội nghiệp cho phó giám đốc tài chính như anh, Lý An Thành không có tấm lòng từ bi nhân hậu nên phân rõ rạch ròi giữa tình cảm bạn bè và vấn đề bỉm sữa trong tương lai.
“Vợ chồng tôi sắp đón em bé, nên bắt buộc phải thắng để mua tã bỉm cho con, chú Tiêu thông cảm đưa thêm hai tờ nữa mới đủ.”
Ái Nghi phụ trách thu ngân, mặt mày hớn hở xòe tay ra đòi tiền giống như thêm hai tờ màu xanh của Tiêu Gia nữa là cô sẽ xây được mấy căn biệt thự vậy.
Đám nhân viên khóc la thảm thiết vì bị bóc lột dưới tay “địa chủ”, Ái Nghi vừa nhai đồ ăn vặt vừa khoái chí cười ha hả vì vợ chồng cô mới thu được một số vốn to. Nhưng chỉ vài phút sau nụ cười trên môi cô trở nên ngờ nghệch, mặt mày nhăn nhó bấu tay của Lý An Thành khóc cùng với Tiểu Tứ và Tiêu Gia.
“Anh ơi, em không xong rồi…”
Lý An Thành ném tụ bài trong tay, vội lau mồ hôi trên trán cô, hốt hoảng hỏi: “Em bị làm sao vậy?”
“Đau…” Ái Nghi nín thở chờ cơn quặn thắt qua đi mới có thể trả lời tiếp: “Đau bụng.”
“Sinh rồi, chắc chắn là sắp sinh rồi!” Tiêu Gia lật bàn đứng lên, chỉ tay vào bụng của Ái Nghi quả quyết là em bé sắp chui ra rồi.
Mọi người bắt đầu luống cuống chạy đông chạy tây, Lý An Thành vội bế Ái Nghi ra xe, những người còn lại cũng rồng rắn nối đuôi nhau xách đồ đạc lỉnh kỉnh chạy theo sau cùng.
“Ái Nghi à, em cố lên nhé, sẽ qua nhanh thôi, sẽ chỉ vất vả lần này nữa thôi…”
Giọng của Lý An Thành đã lạc đi, nhìn cô đau mà nước mắt của anh nhỏ giọt thành hàng. Trái ngược với sự lo lắng của anh thì Ái Nghi lại khá bình thường, cơn đau thúc vẫn ở tần suất khá thưa thớt nên cô chưa quằn quại đến mức ngả nghiêng như anh.
Cô vật vờ trong lòng chồng, miệng kêu đau nhưng vẫn không quên đòi nợ:
“Tiểu Ánh à… lúc nãy em còn chưa chung tiền đâu, lần sau chị sẽ tính thêm lãi đấy nhé.”
Tiểu Ánh trợn mắt nhìn phu nhân nhà mình rồi đập đầu, cắn xé nát vai của Tiêu Gia, khắp cái đất Thẩm Khấu này còn ai giàu bằng anh chị nữa, sao mấy đồng lẻ của cô cũng móc sạch ruột chẳng tha vậy…
Ái Nghi được chỉ định sinh mổ, Lý An Thành mặc đồ bảo hộ vào trong cùng cô. Bình thường anh là người khá điềm tĩnh, nhưng khi nhìn thấy bác sĩ chuẩn bị các bước vô trùng và gây tê tủy sống cho cô thì trái tim anh co thắt liên hồi, nhịp thở cũng không còn bình thường được nữa.
Nếu không phải Ái Nghi của anh đang nằm trên bàn mổ, nếu không phải bé con đang đạp bụng đòi chui ra thì anh đã bất chấp tất cả mà ôm cô về nhà, chuyện sinh nở cả đời này cũng đừng làm nữa. Sinh ra là phụ nữ em đã phải mang nhiều thiệt thòi khổ cực, tạo hóa lại còn đè lên vai em quá nhiều trách nhiệm phi thường, vậy mà lúc lâm bồn anh chỉ có thể yếu đuối đứng lặng lẽ nhìn em đau…
Đúng 00 giờ 00 phút hai tiểu thiếu gia nhà họ Lý cất tiếng khóc chào đời, Ái Nghi được đưa vào phòng hậu phẫu, còn Lý An Thành thì sang phòng riêng để thực hiện phương pháp da kề da.
Hai bé con còn đỏ hỏn khóc oe oe một hồi thì nằm yên trên ngực anh, hơi ấm của tình phụ tử truyền từ tim anh qua trái tim bé nhỏ của con thơ, hai giọt máu đào trong tay là được tạo thành bằng hạnh phúc của anh và Ái Nghi ngày ngày nung nấu.
Lý An Thành khẽ ngâm nga một câu hát ru mà anh hay hát cho Ái Nghi nghe mỗi tối, bỗng cổ họng nghẹn lời vì người dạy cho anh khúc hát này đang đứng ở ngoài kia.
Lý Chính ghé mắt vào cửa kính nhìn con trai ôm cháu nội mà khóe mắt rưng rưng, cảm xúc trong ông già nua hơn cả số tuổi, chẳng biết lát nữa đây An Thành có xua đuổi ông về và không cho ông gặp cháu hay không.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lý An Thành được y tá hướng dẫn ôm con về phòng dành riêng cho sản phụ sau sinh. Lúc lướt qua cha mình, anh hơi dừng lại một chút:
“Ba muốn gặp cháu thì đi với con.”
Lý Chính thảng thốt nhìn con trai, ông tưởng lỗ tai mình có vấn đề hoặc đang còn trong hoang tưởng, nhưng khi nhìn thấy An Thành quay lại nhìn mình ông liền vội bước loạng choạng lên phía trước như sợ giấc mơ đẹp nhất đời này sẽ sớm tan đi.
Hai đứa trẻ đáng yêu ngọ nguậy trong nôi đòi sữa, Lý Chính chỉ dám đứng từ xa chứ chẳng dám sờ vì sợ phật ý con trai.
Lý An Thành lặng lẽ thở dài, anh bế một đứa tới gần đưa cho ông, giọng nói có hơi mất tự nhiên:
“Ba dỗ giúp con một đứa.”
Lý Chính rưng rưng nước mắt nhìn An Thành trong sự ngỡ ngàng và vui mừng khôn xiết, ông ôm lấy bảo bối trong vòng tay mà không thể khép nụ cười.
“Cảm ơn con, cảm ơn con đã tha thứ cho ba…”
Ông không thể nói dài hơn thế nữa, bởi hân hoan trong lòng đã lấn áp tất cả suy nghĩ của ông.
Một lát sau Lâm Doanh cũng hay tin mà đến, ông mang theo nào canh, nào cháo do mình tự nấu cho Ái Nghi. Lúc ông tìm được đúng phòng bệnh thì Ái Nghi cũng vừa từ phòng hồi sức trở về, nhìn thấy ông nước mắt của cô liền rơi lã chã.
An Duy và An Huy nằm trong vòng tay mẹ, hai cậu bé ngoan ngoãn bú no lại lăn ra ngủ khì. Lâm Doanh ngồi nhìn cháu mãi mà không dám cưng nựng, đến khi Ái Nghi mở lời ông mới khẽ khàng vuốt nhẹ hai cái má nhỏ đáng yêu.
Có quá nhiều sự hàn gắn trong ngày hôm nay, còn tình nào thiêng liêng hơn tình cảm gia đình, giận hờn trách mắng rồi nói lời từ tạ… đến cuối cùng vẫn mong ước được đoàn viên.
Hận thù chia cắt con người, hận thù giết chết những yêu thương, hận thù dằn xé trái tim qua năm dài tháng rộng. Trong thù hận ta vẫn từng ngày gượng sống, sau hận thù mới biết sống là để yêu thương…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT