Mỗi buổi sáng. Ánh bình minh toả sáng lan đến cửa. Ấm áp, dìu dịu, đâu đó có chút hương mùi nắng. Có ai đó dịu dàng đón lấy ánh nắng ban mai. Tôi lang thang trên con phố dài, sâu hút. Đứng giữa ngã ba đường. Nhìn dọc nhìn ngang. Dòng người rộn ràng như mắc cửi. Người chạy chậm, người bước nhanh. Nắng. Nắng cứ vậy lướt qua đôi vai tôi. Từ từ, chậm chậm buông dần đến hiu hắt và tàn lụi.
Mỗi ngày của tôi đều trải qua như vậy. Từ khi ở bệnh viện trở về. Tim tôi như có lỗ hỏng chẳng có thứ gì có thể lấp đầy. Tôi tìm kiếm hình bóng Carol trong khắp căn nhà đều không có. Tôi đến vườn hoa vẫn không có em. Em ấy rất thích chăm sóc vườn hoa cúc hoạ mi. Nhưng chắc có lẽ vì ham chơi nên đi đâu đó vẫn chưa trở về.
Loki nói với tôi. Carol lên thành phố với ba mẹ, chưa trở về. Tôi đợi em rất lâu. Em vẫn chưa về. Tôi không biết địa chỉ gia đình trên thành phố của em, tôi đã mất số điện thoại của em, tôi chỉ có thể ngồi trước hiên nhà hàng ngày đợi em trở về. Tôi hứa lần này em trở về tôi sẽ giận em thật lâu. Sẽ không nói chuyện, để ý em nữa. Vì em đã ham chơi mà quên mất tôi. Nhưng tôi thật sự rất nhớ em.
Đã có lần tôi muốn lên thành phố tìm Carol. Nhưng tôi không biết địa chỉ. Loki nói em sẽ trở về sớm thôi. Có lẽ Carol giận chúng tôi đã đi Đức bỏ em lại nên giờ em ngược lại không quan tâm chúng tôi.
Hôm nay, lúc tôi ngủ. Tôi mơ hồ nghe ai gọi tên tôi. Có phải là Carol trở về rồi không? Em ấy hai mắt ướt nhoà nói với tôi rất nhiều. Tôi tiến đến muốn ôm em vào lòng. Nhưng Carol không chịu. Carol từ cười chuyển sang khóc rất nhanh. Mọi hình ảnh từ lúc nhỏ đến lúc lớn, chuyển động chậm chậm trước mắt tôi.
Em liên tục nói với tôi:
- Walter, em tưới nước cho hoa rồi. Anh ra kiểm tra xem.
- Walter, em không cho Las ăn xúc xích.
- Walter, chúng ta dẫn Las đi dạo đi anh.
- Walter, hôm nay em rất vui.
- Walter, mắt anh rất đẹp.
- Walter, anh đừng giận em nữa, được không anh?
- Walter, mai anh lại chở em đi khắp thôn mình chơi, được không anh?
- Walter, em muốn gả cho anh.
- Walter, thích một người không thích mình, có cảm giác gì vậy anh?
- Walter, ở lại đây được không. Đừng đi Đức được không anh?
- Walter, em rất sợ bệnh viện.
- Walter, em rất sợ lạnh, sợ cô đơn, sợ cô độc.
- Walter, anh về đây được không?
- Walter, anh có nhớ em không?
- Walter, em rất nhớ anh.
- Walter, sao anh chưa trở về.
- Walter, xin anh đừng sợ em, xin anh đừng sợ em.
- Walter, em sẽ không gặp lại anh nữa...
Tôi giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Mặt tôi có chút ươn ướt. Tôi bần thần nhớ lại hình ảnh Carol, em ấy vừa khóc lại vừa cười rất thương tâm. Bấy giờ, nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào giường tôi. Tôi nghe tiếng Carol gọi tôi:
- Walter, em về rồi. Em đang hái cúc hoạ mi trong vườn. Hái xong em sẽ tặng cho anh.
Tôi chạy ngay xuống tầng. Vấp phải chân mấy lần. Ngã rồi đứng lên tôi quyết định đi chân không chạy ra sân.
- Walter, anh đi đâu vậy?.
Loki chặn tôi ngay giữa cầu thang. Em ấy lo lắng hỏi tôi.
Tôi đang gấp gáp, muốn đẩy tay em ấy ra.
- Carol trở về rồi. Em ấy đang đợi anh ở vườn hoa.
- Ai?. Loki ngờ vực hỏi lại tôi.
- Là Carol. Em ấy nói với anh như vậy.
Tôi liền chạy ra vườn hoa. Đến bậc thềm trước nhà, tôi thấy ngay Carol. Em ấy đang hát, vừa hát vừa vui vẻ vừa hái hoa. Carol mặc chiếc đầm hai dây cúc hoa mi dài đến mắt cá chân. Nghiêng nghiêng là nụ cười chúm chím đáng yêu của em ấy. Tôi không muốn phá vỡ hình ảnh đẹp này nên cách xa Carol một đoạn nhìn em.
- Anh đang cười gì vậy?. Tiếng Loki vang lên sau lưng tôi.
- Em ra đây nhanh lên. Carol, em ấy đã về rồi. Ra đây nhanh lên Loki.
- Walter, anh đừng như vậy.
- Sao?
- Carol, cậu ấy...Anh biết mà Walter.
Tự nhiên Loki oà khóc.
- Carol lên thành phố chơi, hôm nay em ấy trở về. Em nói gì vậy Loki.
Tôi hét lên với Loki. Thật khó hiểu Loki. Việc Carol trở về tại sao em ấy lại khóc.
Đột nhiên Loki kéo mạnh tôi ra vườn hoa. Em ấy cũng hét lên.
- Anh nhìn kỹ đi Walter. Carol, cậu ấy không ở đây. Carol cậu ấy không có ở đây.
Vừa nói, Loki vừa dẫm lên đám hoa cúc hoạ mi.
- Em làm gì vậy Loki, hoa này Carol thích nhất. Em đang làm gì vậy???
Loki lắc mạnh vai tôi, nước mắt chảy đầy mặt. Giọng nghẹn ngào, đau khổ:
- Không có Carol nào ở đây hết. Carol cậu ấy không ở đây. Carol..cậu ấy mất rồi. Hơn 2 năm rồi.
- Em nói bậy. Là em dẫm đạp hoa của em ấy. Carol buồn nên bỏ đi, em ấy buồn nên đã bỏ đi..
Tôi cúi người ngồi rạp xuống đất. Nỗi đau ấy lại hiện về. Nỗi đau trong tim tôi. Như ẩn như hiện. Đến khi nó phá kén cũng như phá nát trái tim tôi. Tôi mệt mỏi cứ nằm sõng soài trên đất ướt khóc đến mệt.
Đêm. Đêm đen kịt. Đìu hiu, lạnh lẽo, mơ hồ. Tiếng người huyên náo đâu đó. Tôi loanh quanh trong căn nhà trống vắng. Tiếng cười khúc khích, tiếng tivi mơ hồ truyền đến từ nhà ai đó. Tôi co mình trong tấm chăn mỏng. Nhìn lên trần nhà. Nhìn chiếc rèm cửa có lúc động lúc lại đứng im. Như nhảy một điệu Tango quyến rũ. Có làn gió đâu đó len từ cửa sổ vào phòng tôi. Và mùi hương từ loài hoa mà tôi không biết tên. Từ từ, chầm chậm lạnh đến tận xương tủy. Trời càng đen, đen và đen giống bầu trời chết. Lòng rười rượi, buồn buồn và tôi tan biến. Mất hút, đen kịt, lạnh buốt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT