Sáng sớm, vươn tay xé tờ lịch, tôi ngỡ ngàng nhận ra đã đến 21 tháng 12 rồi. Dạo này tôi hay vu vơ thấy thời gian trôi qua thật nhanh, hoặc có thể là do dính vào tình yêu khiến con người ta có xu hướng níu kéo tuổi xuân chăng?

"Anh cũng không biết nữa, chỉ cần ở bên cạnh em thì không gian thời gian tự nhiên đều trở nên vô nghĩa, hí hí. Sao hôm nay trông em lại đáng yêu hơn một chút thế hả?"

Phong đứng trước gương rửa mặt, mới bảnh mắt đã cười toe toét nịnh nọt. Rốt cuộc trong hai người chúng tôi ai mới là người lớn tuổi hơn vậy? Khó mà tin nổi cái người đang híp mắt thở ra những câu sến súa kia lại là một người đàn ông mấp mé ba mươi tuổi. Tôi chỉ vào mớ da gà da vịt đang thi nhau nổi trên tay mình, tràn đầy khinh bỉ mà nói:

"Kinh vãi, lớn già đầu rồi, giữ hình tượng được không ạ?"

"Ai bảo lớn già đầu rồi thì không được cưng người yêu? Một gia đình chỉ cần một người trẻ trâu là được. Em cứ việc làm người già cáu kỉnh, để anh sến thay phần em."

Nói thế thì chịu rồi. Tôi làm tròn vai người già cáu kỉnh, lườm Phong một cái cho đúng quy trình, chứ thực tế là từ lúc thấy anh cầm hộp cơm trưa mình làm mà ngắm nghía như báu vật, lòng tôi đã mềm thành phiến lá non rồi.

Dự án cuối cùng của năm khép lại ổn thỏa, đồng nghĩa với việc Phong có nhiều thời gian hơn để mọc rễ ở Greenery cả một buổi tối, làm mấy trò con bò gây sự chú ý, tiện thể đóng vai mèo thần tài hút khách cho cửa tiệm. Tôi thì ngược lại, qua được giai đoạn vắt óc dự trù kinh phí nhập cây giống và thiết bị mới thì kiếp nạn mang tên bàn hàng lại ập đến. Cũng bởi vì thế mà việc giữ kín bí mật trở nên khó khăn hơn nhiều. Cả tuần nay đều là chuỗi ngày tôi đầu tắt mặt tối, trước mắt quay cuồng toàn chậu với đất, tối muộn về đến nhà lại canh me Phong để thậm thụt ở ngoài vườn, nhìn trước ngó sau cứ như đi ăn trộm, áp lực muốn điên.

Chỉ còn ba ngày thôi, mày làm được mà Khoa!

Cuối cùng cửa tiệm cũng lết qua được cửa ải đầu tiên mang tên Giáng sinh. Cận kề ngay sau đó là năm mới chắc chắn sẽ càng nhiều việc hơn gấp bội, nhưng thôi cứ để đó cái đã. Ưu tiên số một của tôi bây giờ là Phong.

Đêm Giáng sinh ở Việt Nam, dẫu không tưng bừng hội họp như phương Tây, nhưng dòng người nô nức đổ ra đường giữa những lấp lánh ánh đèn và tiết trời se lạnh cũng đủ để gieo vào lòng tôi chút gì đó náo nức. Tiệm cây hôm nay vắng hơn hẳn những ngày trước, nhưng tôi vẫn để đến đúng giờ mới đóng cửa. Phóng tầm mắt ra xa nhìn những ánh sáng lập lòe chớp nháy rồi lại thu điểm nhìn về không gian quanh mình, tôi thấy cây thông xinh xắn ở ngay gần lối ra vào treo đầy những quả châu sặc sỡ không chút thẩm mỹ, thành quả của chị Hảo và mấy đứa nhóc trẻ trâu sau mấy tiếng cãi cọ. Ở chỗ gần ngọn cây nhất là vài tấm ảnh polaroid. Năm nào tôi cũng trang trí như vậy như một truyền thống riêng, đều là ảnh chụp cùng bố mẹ, hai đứa em và Phương đin. Nhưng năm nay lượng ảnh có vẻ nhiều hơn hẳn trước đây, trên đó có thêm những gương mặt mới: bác Đức, bác Hồng, chị Hạnh, Dương và Khang, và cả cái người dẻo miệng phiền phức nào đó nữa.

Bây giờ tôi đang ngồi cuộn mình trong chiếc áo bông đỏ mềm mại mà người ta tặng, đợi người ta đến đón về nhà đây.

Đúng chín giờ tối, có dáng dấp quen thuộc lách khỏi đám đông bước qua cánh cửa vào Greenery. Tiếng phố phường ồn ã dội vào trong chốc lát rồi bị vặn tắt ngay. Anh xách trên tay những gói đồ ăn ấm nóng thơm phức, mỉm cười với tôi.

Sáng nay có một tên đẹp trai phiền phức sống chết đòi tôi mặc cái áo bông này cho bằng được, làm cho tôi bị bọn nhân viên cười cho suốt cả buổi. Bây giờ nhìn người ta đứng tạo dáng trước mặt mình, tôi mới nhận ra chút ý đồ nho nhỏ, anh cũng đang mặc áo bông dài tay trông đến là ấm áp, nhưng là màu xanh lá cây. Bọn tôi đứng cạnh nhau quả là tổ hợp màu điển hình của Noel.

"Em, chờ xíu nha."

Phong lục tìm cái gì đó từ trong túi, rốt cuộc lôi ra một cái kẹp tóc to quá mức cần thiết, tự kẹp lên cho mình, trên đầu tức khắc mọc lên một cái lá bự chảng.

Tiếp đó là cong cong hai cánh tay, tạo một hình tròn vo bằng nửa thân trên, trông không khác gì một quả chanh biết đi.

"..."

Người đàn ông (sắp chạm ngưỡng ba mươi) dường như thấy chưa đủ ấn tượng, còn vừa giữ nguyên tạo hình quả chanh vừa nhún nhảy, miệng hát vang:

We wish you a merry Christmas~

~We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas~

~And a happy new year

Một thân nam nhi trai tráng cao như cái sào đang uốn éo xoay vòng trong hình dạng một quả chanh kì dị ngay trước mắt tôi. Tôi hết nhịn nổi rồi, ôm bụng lăn ra cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi trượt xuống khỏi ghế không đứng dậy được.

Lúc này Phong mới chịu ngưng cái trò ngốc xít của mình, chạy lại đỡ tôi dậy.

"Ông chủ, tiệm ế khách quá, bỏ đi, về nhà đón Giáng sinh với anh nhé?"

Tôi muốn cốc đầu cái anh đẹp trai xấu tính này lắm rồi. Nhưng ngẫm kĩ lại, hôm nay là Giáng sinh mà, bạo lực gia đình không nên xảy ra vào lúc này, nắm tay khựng lại giữa không trung của tôi biến thành động tác gỡ cái kẹp lá to đùng khỏi tóc Phong.

"Anh đúng là...đẹp mà bị khùng."

Tôi mắng yêu một câu trước khi rời khỏi cửa hàng. . Truyện Ngôn Tình

Thành phố miền nhiệt đới thế mà cũng chịu ban phát chút hơi lạnh hiếm hoi, dãy cửa hiệu ven đường rực ánh đèn màu nhảy nhót, cửa kính dán đầy những chú tuần lộc mũi đỏ và bông tuyết trắng xóa. Có hai người mặc áo ấm dạo bước bên nhau, tay ủ trong tay, tim được sưởi bởi ánh mắt đối phương, ngàn vạn lấp lánh của đèn đuốc ngoài kia cũng không sánh bằng.

- ------------------------------------------------------

Bạch tuộc ngoi lên tâm sự một chút: Cảm ơn các bác đã ủng hộ cái truyện xàm xí này nha, cảm ơn siêu siêu nhiều luôn. Dạo này tui bị dính ngải deadline á, bận bịu chạy tới chạy lui muốn tuột quần luôn. Sori các bác vì không thể duy trì lịch đăng truyện đều như hồi trước nữa. Hy vọng sắp tới sẽ có nhiều thời gian hơn để đưa thuyền cháu Khoa và cháu Phong về bờ. Sắp rùi, các bác đợi tui!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play