Lăng Bạch Nhiên đã đi về. Mà không biết bỏ về hay đi về nữa.

Bên ngoài trời vẫn chưa hửng nắng. Những đám mây xám xịt bên ngoài vẫn liên tục thả rơi từng bông tuyết xuống đều đặn.

Cô đưa tay lên hứng vài bông tuyết mà thở dài: " Tuyết vẫn chưa ngừng rơi... "

" Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời không có nắng đâu. "

" Dạ... "

" Bộ có vấn đề gì liên quan đến thời tiết sao? Em phải đi xúc tuyết à? " Chí Thần nghiêng đầu nhìn cô.

" Dạ không...em chỉ sợ nếu tuyết rơi nhiều mà các bác lao công vẫn chưa dọn xong thì việc đi về nhà sẽ khó khăn lắm... "

Tần Nhiệm vừa nói vừa chỉ tay vào lớp tuyết dày trên đường. Chúng quả thực đã dày hơn trước ít nhất hai phân. Gió thổi cũng ngày càng mạnh hơn.

Nhìn vẻ mặt đượm buồn của cô mà Chí Thần lại thấy hối hận. Cũng chỉ vì trời rơi nhiều tuyết quá nên anh không thể lái xe riêng đi chở cô về. Xe bus hình như còn gặp trục trặc nên phải hai phút sau mới tới.

" Anh...anh muốn đi về nhà của em ạ.. "

Tần Nhiệm hơi hoang mang trước câu nói dửng dưng của Chí Thần. Cô chỉ dám nghĩ đến chuyện đó vào ngày này năm sau chứ không phải năm nay.

" Chẳng phải em bảo nhà em có chuyện sao? Tôi có thể giúp em làm gì đó cũng nên. Bây giờ tôi cũng rảnh mà. "

Chí Thần cười, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Cô cảm thấy rất ấm lòng khi nghe anh nói thế. Song cô không muốn anh ta đối mặt với chị Băng Băng chút nào.

Cả ba người vẫn chưa sẵn sàng. Đặc biệt là chị Băng Băng. Cô lo với tính cách đó thì Chí Thần chắc chắn sẽ bị chị ấy đuổi về. Tệ hơn là bị đánh đuổi cũng nên.

Mà giờ từ chối cũng không được hay cho lắm. Chỉ nhìn ánh mắt nhiệt huyết đó cũng khiến cô cảm thấy áy náy vô vàn nếu từ chối.

Đáng ra cô không nên nói chuyện đó ra.

Chí Thần như đọc được bao tâm tư của cô. Anh không ngần ngại ôm cô vào lòng giữa trời đông giá rét. Như bao lần khác.

" Đừng lo nghĩ gì quá nhiều. Tôi chỉ không muốn bạn gái mình gặp nguy hiểm khi về nhà thôi. Mà để em khỏi khó chịu thì...em có muốn tôi đưa về không? "

" Nhưng mà... " Cô ngập ngừng.

" Em có muốn tôi đưa về không? ". Chí Thần lặp lại lần nữa.

Giọng của anh vẫn rất dễ chịu và truyền cảm. Tần Nhiệm nhanh chóng bị làm cho mủi lòng mà gật đầu đồng ý.

" Vấn đề của em chắc chắn tôi sẽ giải quyết được. Em cứ yên tâm. "

...----------------...

Việc cô sống trong một chung cư lớn như thế cũng hơi bất ngờ với Chí Thần. Song anh lại hứng thú với người nhà của cô hơn. Bởi cô chưa bao giờ kể cái gì về quá khứ của mình. Điều đó chứng tỏ Chí Thần vẫn chưa đủ thân thiết để cô kể về biến cố cuộc đời.

Anh ta theo bước chân cô lên tầng ba mươi của chung cư. Vẻ mặt lo lắng và hối hả của cô càng thể hiện rõ hơn khi hai người đi trên hành lang tầng ba mươi.

Cô bước đến trước phòng 2510 mà gõ cửa. Giọng một người phụ nữ trung nhiên đáp lại. Tiếng bước chân ngàng càng rõ hơn.

" Tần Nhiệm. Cháu đây rồi! Lucas đã... "

Bác gái hớt hải đang nói chuyện với cô thì bỗng để ý đến người con trai đứng phía sau. Chí Thần chỉ im lặng nhìn bà cô.

" Tần Nhiệm...đây là..."

" Anh ấy là bạn trai cháu cô ạ. Phiền cô đừng nói chuyện này với chị Băng Băng nhé. " Cô thì thầm vào tai bác gái. Bà ấy lập tức gật đầu đồng ý rồi quay lại chủ đề chính.

" Lucas...nó chạy đâu mất tiêu rồi!! "

" Thật sao ạ... nó có thể chạy đi chỗ nào được chứ.."

" Để bác kể cho cháu nghe. Hôm nay bác vẫn dắt chó đi dạo như bình thường. Cả ngày tuyết cứ rơi như mưa nên bác cũng đi nhanh về nhanh thôi. Lucas khá năng nổ như mọi hôm nên bác không để ý. Lúc bác về đến trên tầng thì mới phát hiện nó đã mất tích. "

" Thím kể chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Dài dòng quá. " Anh thầm nghĩ.

Bác gái nói xong liền đưa cho cô bằng chứng. Vòng đeo cổ màu nâu nhạt của Lucas đã bị rạch một đường rất mượt. Tần Nhiệm hoang mang vì không nghĩ lại có ai để ý tới con chó nhỏ của mình như thế. Liệu chuyện con chó này có đang mách bảo cô về tương lai đáng lo ngại?!

" Tóm lại rắc rối hiện tại là đang phải tìm lại thú cưng của em nhỉ? ". Chí Thần bình thản nhìn hai người trước mặt.

" Đúng thế.....chuyện này là chuyện riêng của em thôi nên em cũng ngại khi nhờ anh như này.... " Giọng Tần Nhiệm nhỏ dần về sau. Cô sợ Chí Thần sẽ hơi khó chịu khi đến đây làm việc chẳng liên quan.

" Em nói gì thế? Tôi đã bảo tôi sẽ giúp em mà. Huống chi chỉ là tìm lại một con cún. Chuyện nhỏ như này tôi sẽ làm xong sớm thôi. "

Anh ta vừa cười vừa tiến đến xoa xoa đầu cô. Nụ cười tự tin đó của anh cũng đã tiếp thêm nhiều tự tin cho Tần Nhiệm. Cô cũng nhất định không chịu thua.

" Em và anh...chúng ta hãy cùng nhau tìm lại Lucas. Hẳn nó không đi đâu xa được đâu. Em sống với nó mà.... "

" Được rồi. Tôi sẽ xuống dưới sảnh trước. Em hỏi thêm bà ấy vài thông tin quan trọng rồi xuống nhanh nhé. Tôi chỉ đợi năm phút thôi đấy. "

Ngón tay anh gõ nhẹ vào đồng hồ trên tay rồi đi xuống. Tần Nhiệm lập tức lấy sổ và bút nhỏ ra hỏi hàng xóm:

" Bác đã cảm thấy lạ từ khi nào? Hãy nói chi tiết hơn về quá trình dắt cho đi dạo hôm nay đi ạ! "

" Ờ ờ....hôm đó nó cũng có vui vẻ như mọi hôm. Nhưng khi về đến chung cư thì nó bỗng dưng đi vào trong hành lang nhà kho làm bác phải kéo nó trở lại. Nó cứ sủa liên tục nên bác đành phải bồng nó lên trên đây.... "

Tần Nhiệm vừa nghe vừa viết vài chi tiết cần lưu ý vào trong sổ. Nhìn cô không khác gì một cảnh sát thực thụ.

Sau khi thu thập được thông tin mình cần thì cô nhanh đi thang máy xuống ngoài sảnh. Chí Thần đang đứng đó chơi điện thoại. Thấy bóng dáng cô tiến lại thì anh tắt máy đi.

" Sao rồi? "

" Em nghe bác ấy bảo ở trong chung cư này có cái nhà kho tầng một. Lucas hẳn đã thấy gì đó nên mới sủa inh ỏi như thế. Em sẽ đi tìm và hỏi người ở đây. Anh thì đi ra bãi đất trống phía trước khoảng ba con đường thử tìm xem... "

" Em vẫn ổn chứ? Ta tách riêng ra như này có ổn thật không? "

" Vâng. Em ổn mà. " Cô cười trấn an anh. " Ta phải mau tìm ra nó sớm thôi ạ..nó không hay đi đến những nơi lạ nên có lẽ sẽ sớm tìm thấy thôi... "

" Ngoại hình như nào? " Anh hỏi.

" Giống chó Chow Chow màu vàng anh ạ.. nó hơi mũm mũm nên chắc dễ nhận biết lắm...cả chung cư có mỗi em nuôi cún này thôi... "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play