"Sao đây, bộ dáng cảnh giác đối với tôi như vậy, cậu ta hẳn rất quan trọng nhỉ?" Ông ta đưa tay chỉ vào cậu đang núp phía sau kia, từ lúc gặp tới giờ vẫn chưa hề dừng chú ý đến cậu.
"Tôi chỉ muốn xác nhận lại, ông là gì đối với Bạch thiếu? Đây là người của Bạch thiếu, tôi không mong gì hơn là ông có thể bỏ qua người này" Phương Bắc Giản lên tiếng
"Ồ, người của Bạch Vũ... Nhưng tôi chưa thấy cậu ta bị đánh dấu mà? Chẳng lẽ Bạch Vũ giữ người ở lại bên cạnh nhưng lại không hề động đến, alpha như vậy thật yếu kém mà" Ông ta dựa vài phán đoán của mình mà đoán đúng hoàn cảnh của cậu, còn như có như không mà dùng giọng điệu cợt nhả hạ thấp danh dự Bạch Vũ xuống.
"Ông... ông không được nói anh ấy như vậy" Cậu khi nghe ông ta nói Bạch Vũ như vậy tạm thời bớt sợ hãi mà lên tiếng.
"Không chỉ có cơ thể đẹp, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu, mùi trên người lại thơm mà đến giọng nói lại còn non nớt mềm mại nữa... Nếu như Bạch Vũ đã không nỡ ra tay với cậu vậy thì để tôi giúp cậu trở thành người lớn. Bạch Vũ mà biết chắc chắn cũng sẽ ngừng cho tôi thôi" Nghe được giọng cậu khiến ông ta bộc lộ hoàn toàn con người thật của mình, ánh mắt trần trụi khiếm nhã cùng giọng nói thô tục vang lên, vẻ mặt ông ta giống như gặp được một con mồi cực kì hấp dẫn, vừa *** dục vừa bỉ ổi.
"..." Cậu vì sợ hãi quá mức, lại thêm ghê tởm ngay từ khi ngửi được mùi alpha của ông ta liền không nhịn được quay lại nôn ói liên tục.
"Anh..." Dạ Nguyệt nhìn thấy cậu khổ sở như vậy lại nhớ đến chị hai mình cũng từng bị như vậy, đau lòng bước tới vỗ vỗ lưng cho cậu.
"Ông là khách của Bạch thiếu xin hãy tôn trọng người của cậu ấy. Đừng ép tôi phải ra tay!" Phương Bắc Giản nhíu mày, anh lúc này đã rất ngứa chân ngứa tay vì nghe được lời của ông ta. Những kẻ như ông ta đều là alpha giàu có thượng đẳng, chỉ coi omega như công cụ phát tiết, mới đầu còn tỏ ra hứng thú tột độ, sau khi có được rồi thì chán ghét vứt bỏ omega như một món đồ đã qua sử dụng. Anh đã gặp rất nhiều và cũng đã xử lý rất nhiều kẻ như ông ta.
"Sao, muốn ra tay với tôi? Còn không nhìn lại xem có thân phận gì. Tôi muốn có được ai thì đều sẽ rất dễ dàng có được, không đến lượt vệ sĩ quèn như cậu ngăn cản tôi. Tôi chính là muốn cậu ta hầu hạ tôi thì sao hả?" Ông ta nghĩ rằng Phương Bắc Giản không dám làm gì mình vẫn rất cao ngạo mà nói, bắt đầu bước tới ép sát anh và cậu phía sau.
"Ông muốn ai hầu hạ ông cơ???" Một giọng nói trầm thấp khác vang lên.
"Anh..." Cậu nghe ra được sự quen thuộc từ giọng nói ấy, cho dù có khó chịu tới đâu vẫn ngẩng đầu lên nhìn.
"Bạch thiếu/ Anh rể..." Phương Bắc Giản cùng Dạ Nguyệt đều giống như trút bỏ được gánh nặng đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bạch Vũ một thân khí chất hung ác mà bước vào, vẻ mặt trầm thấp lãnh đạm, ánh mắt cũng đã trở nên cực kỳ tàn nhẫn mà nhìn người đàn ông kia.
"Bạch Vũ... Không ngờ đã lớn như vậy rồi? Con hiện tại như thế nào?" Người đàn ông thu lại vẻ mặt cợt nhả đùa bỡn khi nãy nhìn Bạch Vũ vừa kinh ngạc vừa như vui mừng.
"Tôi hỏi ông, ông mới vừa nói muốn ai hầu hạ?" Bạch Vũ vẫn hung ác mà nhìn ông ta, sự lạnh lùng trong tiếng nói giống như muốn dìm người nghe xuống biển nam cực lạnh giá.
"Cậu ta!!! Chẳng lẽ con là thật lòng với cậu ta? Không thể nào, nếu như là thật lòng thì đã sớm đánh dấu vĩnh viễn rồi." Người đàn ông ấy khó tin nhìn vào Bạch Vũ, vẻ mặt hung ác của anh cũng không thể làm cho ông ta hoảng sợ.
"Nghe cậu ấy là người của tôi mà ông vẫn còn dám đòi hỏi cậu ấy hầu hạ ông?" Bạch Vũ không để ý đến biểu cảm khó tin của người đàn ông, trong lòng bởi vì nghe những lời khiếm nhã mà ông ta nói với cậu mà phẫn nộ cùng cực.
"Thì có sao, con là con ba thì sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này chứ. Dù sao cũng chỉ là một omega nam, bên ngoài có rất nhiều, tùy ý chọn một chút đều có thể tìm thấy một người đẹp hơn cậu ta." Ông ta đẩy Bạch Vũ ra để có thể dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết của omega mềm mại đáng yêu phía sau kia.
"Ba???" Ba người phía sau sửng sốt
"Đừng khiến tôi đã chán ghét còn phải thêm ghê tởm ông thêm nhiều lần nữa, một kẻ vô sỉ, không có đạo đức như ông không phải là ba của tôi." Bạch Vũ nghiến răng cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng, hai tay siết chặt lại trắng bệch không muốn phải ra tay với người đàn ông tự nhận là ba anh đang đứng trước mặt.
"Sao vậy Bạch Vũ, chẳng lẽ chỉ vì một omega thấp kém mà ba con chúng ta phải trở mặt sao?" Ba của Bạch Vũ, Bạch Hàn vẫn chỉ cảm thấy khó hiểu khi đứa con trai bao năm xa cách lại không hề vui vẻ khi thấy ông ta trở về.
Bạch Vũ nhìn biểu cảm cợt nhả, đùa bỡn người khác trên mặt Bạch Hàn, biết là ông ta đang cố tình không hiểu ý mình anh cũng không muốn nói nhiều làm gì. Anh bước tới bên cạnh cậu, đôi mắt không còn sự hung ác mà chỉ toàn ôn nhu cùng thương xót khi nhìn vào khuôn mặt tái đi vì sợ của cậu. Thấy cậu còn đang vuốt vuốt ngực kìm nén cơn buồn nôn liền ôm cậu vào lòng, để cậu cảm nhận được pheromone alpha của mình, cậu sẽ thấy an toàn hơn.
Có hơi giật mình vì bị anh ôm nhưng cả cơ thể ngay lập tức được hơi ấm cùng mùi hương đăng đắng quen thuộc kia bao bọc lấy, cậu liền yêm tâm rất nhiều, đôi môi khô đắng cũng bất giác cong lên.
Bạch Vũ buông cậu ra một chút, lại hướng cậu về phía người đàn ông là ba mình kia, giọng nói tuyên bố đầy kiên định "Sơ Mặc, nhìn cho rõ người đàn ông alpha đó và nhớ cho kĩ những lời anh sắp nói. Ông ta là Bạch Hàn, đã từng là cha của anh và A Xuyên, là một alpha thượng đẳng, tôn sùng chủ nghĩa alpha độc tôn, điều đó cũng có nghĩa là ông ta chỉ coi omega các em giống như công cụ phát tiết, món đồ chơi có thể tự ý điều khiển trong lòng bàn tay, những lời dụ dỗ ngon ngọt hoàn toàn đều là dối trá cả. Cho nên em phải luôn luôn giữ khoảng cách với ông ta, nếu như anh không ở bên cạnh thì em phải luôn đi cùng Phương Bắc Giản, để cậu ta bảo vệ em, nhớ không."
"Bạch Vũ, con nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người ba này trong mắt con lại xấu xa như thế?" Bạch Hàn vẫn không hề tức giận chỉ nhìn Bạch Vũ chất vấn một hồi.
"Tôi nói như vậy để cho ông biết, em ấy là người quan trọng nhất đối với tôi hiện giờ. Tôi sẽ không để ông động vào một sợi tóc của em ấy đâu." Bạch Vũ rất thẳng thắn mà bảo vệ cậu, trong lòng anh hình ảnh người ba quan tâm tới gia đình ngày trước đã chết rồi. Cho dù ông ta là ba anh, có giở thủ đoạn gì với anh và cậu anh đều sẽ ngăn cản cho bằng được.
"Con chắc chứ?!!" Bạch Hàn nhìn đứa con trai mình đầy vẻ thách thức, chân cũng bước về phía anh và cậu đang đứng, ông ta rất muốn một lần được chạm vào cơ thể mềm mại trắng nõn đang hiện diện trước mắt mình kia.
"Bắc Giản! Giữ ông ta lại!" Bạch Vũ lạnh nhạt ra lệnh.
Phương Bắc Giản là một người thông minh, tuy nói người kia là ba của Bạch Vũ nhưng Bạch Vũ mới là người quyết định cho công việc của anh sau này, không cần suy nghĩ mà bước tới giữ lấy tay Bạch Hàn. Không nghĩ rằng giữ được ông ta thì bản thân Phương Bắc Giản cũng không thể nhúc nhích hay làm gì khác.
Bạch Vũ cũng đã quên một điều, Bạch Hàn từng học võ, cho nên rất khó để kiềm chế được ông ta.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT