Rốt cuộc quậy phá mất ba ngày hai đêm rồi mới bịn rịn mà rời đi.

"Sơ Mặc, nhớ liên lạc lại với mình nha" Thẩm Ninh ôm chặt lấy cậu khóe mắt ướt ướt mà kêu.

"Mình biết rồi. Mau về đi, cứ làm như là không gặp lại nhau nữa ý" Cậu buồn cười vỗ vai cô bạn thân của mình.

"Mình muốn ôm ôm cái nữa... Cho chồng cậu ghen chít thì thôi" Thẩm Ninh túm lấy cận ôm ôm lại vỗ vỗ, mắt lại liếc sang cái người đứng gần đó mặt đã đen sì từ lúc nào.

"Đừng hại mình... Anh ấy ghen vào đáng sợ lắm đấy..." Cậu vừa buồn cười vừa ngại ngùng nhìn cô bạn.

"Ồ?!! Rồi hai người đã làm chuyện đó chưa đấy? Nhớ những gì mình nói nha..." Thẩm Ninh nháy mắt với cậu tinh nghịch nói.

"Chuyện đó bây giờ chưa được... đừng có nhắc nữa xấu hổ muốn chít" Cậu lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu.

"Hừ... Nhớ liên lạc nha, mình với Tiêu Hạ sẽ nhớ cậu lắm đó" Thẩm Ninh vẫn là xúc động không nỡ rời xa thằng bạn đáng yêu, ngây thơ này của mình. Trong lòng chỉ sợ sau này khi gặp lại... ây, không được nghĩ lung tung.

"Chị Tôn, giúp em đưa các cô ấy về nhé." Cậu quay sang nhìn Tôn Thanh Thanh vẫn đang đứng nghiêm chỉnh nhìn mình.

"Là trách nhiệm của tôi, Lâm thiếu đừng lo" Tôn Thanh Thanh mỉm cười gật đầu với cậu.

"Dạ Nguyệt, đừng ôm Tiêu Hạ nữa, để chị ấy về nào" Cậu bước tới ôm lấy cô em gái của mình đang bám chặt lấy chân Tiêu Hạ dịu dàng nói.

"Em không muốn chị ấy về..." Dạ Nguyệt dáng vẻ đau lòng khóc lớn, quay sang ôm lấy cậu.

"Dạ Nguyệt ngoan, chị ấy còn phải về với gia đình, còn phải đi học nữa... Phải tạm biệt chị ấy rồi" Cậu vỗ vỗ lưng cô em gái nhỏ mỉm cười ôn nhu.

"Chị Tiêu Hạ, chị Thẩm Ninh, tạm biệt. Nhớ phải đến thăm em nữa đấy" Ân Ly nghẹn ngào nói với hai người.

"Nhớ tự chăm sóc bản thân nha, ba cái người nhà họ Lâm kia, không được để người ta bắt nạt đâu đấy" Thẩm Ninh và Tiêu Hạ dặn dò mấy câu rồi cũng lên xe rời khỏi.

"Chúng ta cũng vào thôi" Cậu kéo hai cô em gái vào.

"Anh, bao giờ anh quay về" Ân Ly kéo tay cậu hỏi nhỏ.

"Tối nay" Bạch Vũ lên tiếng, cũng bước tới đứng cạnh cậu.

"Ai hỏi anh đâu chứ?" Ân Ly lầm bầm

"Ở đây cũng mấy ngày rồi, cũng đến lúc phải về chứ. Tôi thay mặt vợ mình trả lời thì có sao" Bạch Vũ hai tay đút túi quần nhếch miệng nói với cô.

"Hừ..." Ân Ly bám lấy tay cậu, không để ý đến lời Bạch Vũ nói, trong lòng cô lúc này rất rối. Từ sau chuyện của lão quản gia, cái vị phu nhân độc ác đó cứ luôn luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt mà nói với Bạch Xuyên, còn anh thì không hề phản kháng lấy một lần. Bạch Xuyên càng như vậy nỗi áy náy trong lòng cô càng lớn, cô muốn tới trước mặt anh hỏi tại sao anh lại như vậy nhưng lại không dám. Cho nên tâm trạng cứ luôn luôn bồn chồn không yên.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé" Cậu thấy cô em gái cứ cúi đầu nghịch vạt áo mình, biết cô có điều khó nói liền cầm tay cô kéo đi.

"Anh cũng muốn đi cùng" Bạch Vũ tiếp tục công cuộc lẽo đẽo theo sau cô vợ nhỏ của mình.

"Anh chăm sóc cho Dạ Nguyệt đi" Cậu đưa tay Dạ Nguyệt cho anh cầm lấy xong liền đi khỏi.

Bạch Vũ đứng đó nhìn theo cậu lại nhìn xuống Dạ Nguyệt đang buồn ngủ đến mơ màng nhìn mình, vừa bơ vơ vừa ủy khuất.

...

Lúc lão quản gia đang nghỉ ngơi ở trong phòng thì mấy người bọn cậu có tới thăm ông một chút. Lại không ngờ được, lão quản gia cứ vậy chủ động kể lại chuyện lúc trước ở Bạch gia cho họ nghe.

Khi đó Bạch Vũ mới có hai tuổi, ông bà chủ tức ba mẹ của Bạch Vũ vẫn rất còn yêu thương nhường nhịn nhau, hoàn toàn không có chuyện cãi nhau hay xích mích nặng lời gì. Cả một gia đình cứ đầm ấm như vậy với nhau từng ngày.

Cho tới lần đó, sau khi đi công tác xa nhà hơn hai tháng, ông chủ khi trở về giống như biến thành người khác dần dần chểnh mảng chuyện công ty, ngày ngày ra ngoài gặp gỡ ai đó rất thần bí. Bà chủ tuy rằng có nghi ngờ nhưng vì hạnh phúc gia đình nên bà ấy đều mặc kệ không nói. Dần dần thời gian ông chủ về nhà ngày càng ít đi, có lần còn đi tới nửa tháng mới về, lúc đi cũng chẳng chịu nói là đi đâu, đến khi về thì vui vui vẻ vẻ ở lại được vài ngày rồi lại tiếp tục đi."

"Sau đó, ông chủ bỏ việc ở công ty còn cãi nhau với ngài chủ tịch, nói cái gì mà sẽ không đi theo truyền thống gia đình, kế thừa sự nghiệp mà muốn đi theo con đường nghệ thuật mà ông đang theo đuổi, điều đó đã khiến ngài chủ tịch tức giận tới mức đổ bệnh. Đến khi Bạch Vũ thiếu gia lên 7 tuổi thì ông chủ quay về còn dẫn theo một đứa trẻ nói là con của bạn ông chủ chính là Xuyên thiếu gia của hiện tại. Lúc ấy bà chủ dường như sụp đổ bởi vì nghĩ rằng ông chủ không những có nhân tình ở bên ngoài còn có cả con riêng. Bà chủ đã đưa Xuyên thiếu gia đi làm xét nghiệm di truyền và biết rằng Xuyên thiếu gia và ông chủ thực sự có mối quan hệ huyết thống. Mà Xuyên thiếu gia hơn Bạch Vũ thiếu gia một tuổi có nghĩa là trước khi Bạch Vũ Thiếu gia ra đời thì ông chủ đã ngoại tình ở bên ngoài rồi. Mọi người lúc ấy mới biết cuộc sống hôn nhân của gia đình ông bà chủ vốn không yên bình như vẻ bề ngoài, nhiều người làm trong nhà còn bàn tán nhau cho rằng bà chủ vì muốn giữ ông chủ ở bên nên mới quyết định sinh Bạch Vũ thiếu gia."

"Sau cùng, ông chủ bỏ đi theo cô nhân tình đó mặc cho bà chủ có níu kéo cầu xin như thế nào. Bà chủ bởi vì quá đau lòng, bao nhiêu uất ức dồn nén, lại thêm Xuyên thiếu gia lúc đó còn nhỏ không nghe lời cho nên đã bị bà chủ biến thành công cụ phát tiết mỗi khi tức giận. Khi Bạch Vũ thiếu gia 10 tuổi thì bà chủ cũng bỏ đi, từ đó đến nay không hề quay về."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play